Chương 6:Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khu giải trí Royal ngày nắng ấm.

-"Mình chơi cái kia đi"

     Thảo Nhi dẫn anh đi chơi đủ thứ trò. Nhiều khi một trò hai người chơi tới vài ba lần. Đây là nơi cô đã từng hứa sẽ cùng người mình yêu nhất đến đây một lần nữa và bây giờ cô đã thực hiện lời hứa của mình nắm tay anh chạy vòng vòng khắp mọi nơi. Anh tỏ ra vô cùng hăng hái vui chơi cùng cô khác hẳn với cái người tên Lim trong thế giới đêm kia.

-"Anh Ken kia có phải thằng Lim không?" Một tên mặt sẹo ngước nhìn đoàn tàu siêu tốc đang lướt qua trước mặt. Trên một hàng ghế đang ngang qua hình ảnh của anh thật nổi bật thu hút sự chú ý của hắn.

-"Mày khùng hả thằng Lim mà xuất hiện ở chỗ này tao mặc váy mất"Tên đầu trọc gõ mấy cái vào đầu tên mặt sẹo vừa lên tiếng.

-"Anh nhìn kia hàng ghế thứ 3 cạnh một con bé váy trắng,chúng nó đang ôm nhau kìa"

    Tên kia theo hướng tay chỉ của tên mặt sẹo cũng nhìn theo. Khuôn mặt biến sắc tối sầm lại con mắt mở to ra,đôi lông mày bị kéo căng ra đến thẳng tắp.

-"Có mấy thằng đi theo" tên đầu trọc nhìn ngó nghiêng bên dưới đoàn tàu

-"Hình như nó đi một mình anh ạ" mấy tên đứng phía sau lên tiếng

-"Gọi thêm người đi hôm nay nhất định phải cho thằng khốn này biết Ken là ai" Tên đầu trọc bóp nát ly nước ở trên tay khuôn mặt hằn lên những tia máu đỏ ửng.

   Đoàn tàu đừng lại cô và anh lại tiếp tục những trò chơi của mình không hề chú ý ở một góc khuất bên kia đường rất nhiều mắt đang chằm chằm nhìn vào họ.

          Một cô bé xinh xắn từ đâu chạy lại kéo kéo váy cô đôi mắt to tròn rất đáng yêu nhưng nét biểu cảm trên mặt đã thấm màu buồn ngước lên nhìn hai người rồi chỉ tay về phía gian hàng trước mặt. Đây là cửa hàng đồ lưu niệm bày bán rất nhiều mặt hàng bắt mắt. Thảo Nhi đặc biết chú ý tới tấm biển bên ngoài cửa hàng 'Tình yêu vĩnh cửu' khi bước vào trong cô thực sự ngỡ ngàng tất cả mọi sản phẩm ở đây đều dùng những họa tiết lấy hình tròn là chủ đạo.

-"Tại sao lại là vĩnh cửu" cô suy nghĩ trong giây lát rồi cũng phải ngước lên tìm câu trả lời từ anh

-"Em không để ý sao những hình tròn thì không có điểm bắt đầu và kết thúc giống như tình yêu vậy chỉ cần chân thành yêu mếm nhau không cần điểm khởi đầu và cũng không bao giờ kết thúc"

-"Sao anh biết hay vậy" Thảo Nhi lại một lần nữa bất ngờ về những gì anh vừa nói

-"Có một người từng nói với anh như vậy. Nhưng anh không tin trên đời này tồn tại thứ gọi là vĩnh cửu như thế "

-"Chúng ta thử cái này đi "Nhi lấy ra hai bộ đồ màu xanh nhạt đưa cho anh

-"Bộ đồ của anh cứng nhắc quá cần thay đổi" Chẳng đợi anh đồng ý cô kéo anh vào phòng thay đồ.

-"Đây là thánh chỉ cho anh 10 phút để thực thi"

     Cô đóng sầm cửa lại,quay sang phòng bên cạnh thay đồ của mình. Thật là,cô thầm nghĩ nhất định phải thay đổi mấy cái suy nghĩ cứng nhắc trước giờ của anh.

    Thiên Tuấn nhìn bộ đồ trên tay,anh thực sự phải mặc cái này sao? Vừa định bước ra anh lại nghĩ tới khuôn mặt háo hức của cô vừa rồi. Anh muốn ngắm nhìn nụ cười ấy của cô mãi mãi.

   "Cạch" cánh cửa mở ra sau đúng 10 phút chờ đợi. Chẳng phải người đẹp vì lụa nữa bất kể anh khoác trên mình thứ trang phục gì đi nữa cũng đều toát ra một khí chất hơn người,chẳng ai sánh bằng.

-"Có thế chứ anh tuyệt lắm cùng soi gương đi"

     Thảo Nhi hồn nhiên kéo anh lại gần chiếc gương lớn phía cuối cửa hàng

     Đứng trước gương chính anh cũng chẳng nhận ra chính mình. Anh bỏ lại cái tên Quayly Lim đầy cứng nhắc lạnh lùng và giả dối kia trở về với một Phan Thiên Tuấn trước đây nghe thấy từng nhịp đập ấm nóng của trái tim mình. Cô làm anh trở về đúng với một chàng trai của tuổi 17 tự tin sống cuộc đời của riêng mình biết yêu thương một người biết nhớ biết vì một người mà chấp nhập thay đổi sống vui vẻ và hạnh phúc.

-"Nào chuẩn bị 1...2...3 tách "

       Bác chụp ảnh thật có tâm nháy rất đúng thời điểm Thảo Nhi vừa kiễng chân cười tinh nghịch đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào còn Thiên Tuấn anh cũng đang cười mãn nguyện trước hành động rất tình cô dành cho mình.

      Hai người bước ra khỏi cửa hàng khi ánh nắng chiều đã dần tắt,bầu trời là một màu đỏ rực ảm đạm và thê lương.

     Một đám thanh niên từ đâu chạy lại đứng chắn trước mặt hai người

      (Trong truyện chỉ khi nói chuyện với Thảo Nhi Thiên Tuấn và  Thùy Linh mới dùng tiếng việt còn lại tất cả cuộc đối thoại đều dùng tiếng anh hết nhé.)

-"Ái chà ai đây ta nhìn quen quá có phải Lim không vậy?" Tên đầu trọc bước lên phía trước vừa đi vừa cất giọng hỏi. Lũ bên cạnh cười đắc ý trước uy thế của đại ca mình.

-"Tưởng ai hóa ra là Ren hả 2 tháng rồi không gặp từ ngày bar mày bị phá tới giờ mày đi đâu vậy?"

   Tên kia tối sầm mặt lại trong giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt hớn hở khi nãy.

-"Quả đúng là Lim không sợ trời không sợ đất đã đến lúc này rồi mà vẫn còn cứng miệng được. Mày giả ngu hay thực sự chưa hiểu vấn đề lúc này vậy" tên trọc quay sang phía đàn em hất hàm cười khanh khách.

-"Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà tạo thành vấn đề trong mắt Lim này được chứ, nực cười" Thiên Tuấn cũng cười phá lên đảo mắt nhìn bọn họ một lượt khoảng hơn 20 tên thật chẳng đáng là gì so với anh.

-"Được thôi hôm nay tao sẽ xóa cái tên Lim khỏi thế giới này" khuôn mặt tên kia không còn vẻ cười cợt như trước nữa,giọng nói cũng chẳng nể nang ai cả hét ầm tuyên bố.

    Thiên Tuấn quay sang xoa xoa đầu cô nhìn xuống nơi bàn tay cô đang nắm chặt lấy tay mình mỉm cười

-"Chờ anh chút nhé, giải quyết xong anh sẽ đưa em tới nơi này đảm bảo em sẽ rất thích"

   Thiên Tuấn rút tay mình ra khỏi tay cô không quên nháy mắt chấn an cô bước chân anh tiến dần lên phía trước đầy kiêu hãnh ngang tàn.

-"Cẩn thận nhé em chờ anh"

    Thảo Nhi chẳng nghĩ ra được câu gì khác để nói với anh lúc này chỉ mong anh không bị thương không như những điều khủng kiếp tên trọc kia vừa nói 'xóa tên khỏi thế giới'là sao chứ? cô và anh chỉ vừa mới bên nhau chưa được bao lâu vậy mà ngay buổi hẹn hò đầu tiên đã xảy ra chuyện như vậy.

    Anh cũng quay lưng lại ngắm nhìn cô thêm một lần nữa. Khoảng thời gian ít ỏi sống với cái tên Phan Thiên Tuấn kia làm anh quên đi mình đang sống với cái tên Lim này lâu như thế nào rồi. Có lẽ ông trời vẫn muốn anh tiếp tục là một Lim lạnh lùng và tàn ác.

-"Lên hết cho tao thằng nào giết được nó ta sẽ cho sở hữu một bar riêng"

-"Sẽ không bao giờ có bar nào là của chúng mày đâu"

     Đôi mắt sắc lạnh của anh lướt ngang qua tất cả bọn họ ánh nhìn lạnh đến run người,một vài tên khuôn mặt trắng bệch đôi tay run rẩy làm rơi cả thanh sắt trên tay.

     Những thanh sắt va đập vào nhau loạn xạ làm Thảo Nhi khiếp sợ . Những tiến va đập la hét vang lên chói tai Thiên Tuấn của cô vẫn ở đó tung ra những cú đá vô cùng mạnh mẽ, thỉnh thoảng trong đám hỗn độn đấy một vài tên bị đá ra ngoài kêu oai oái.

      Mấy tên đó đã quá coi thường người tên Lim này, họ đâu biết rằng để trở thành một cái tên khét tiếng trong thế giới đen kia anh đã từng trải qua biết bao trận ẩu đả còn kinh khủng và đẫm máu hơn thế này rất nhiều. Một lũ nghiệp dư cầm đao còn chưa vững thật chẳng đáng là gì cứ thế lần lượt từng tên một ngã xuống chẳng máu me đầy mình thì cũng không thể động đậy.

       Thảo Nhi vô cùng kinh hãi trước cảnh tượng lúc này, lần trước khi anh cứu cô ở quán bar cô chỉ nghĩ anh biết đánh nhau chút chút vì có tiền lên được mấy người trong bar coi trọng,cô đâu thể ngờ chàng trai tuấn tú luôn cười nói vui vẻ bên cạnh cô với  người con trai ra tay tàn ác kia là cùng một người.

      Cảm giác sợ hãi thoáng qua trong đầu cô, bầu trời trên cao vẫn đỏ sực màu máu.

      Mải nhìn lên bầu trời Thảo Nhi không chú ý rằng có thứ gì đó sắc lạnh đang tiến lại gần cổ cô những hơi thở gấp gáp từ phía sau dồn đến. Một thứ gì đó lặng trĩu đang đè trên vai cô vòng qua chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh của cô.

      Lại là tên trọc vừa rồi hắn kề lưỡi dao sắc nhọn vào cổ cô kéo cô lại gần vào mình hơn rồi dẫn cô tới gần hơn vị trí của anh.

-" Không ngờ Lim giờ cũng đã có gái bên cạnh rồi nhỉ? Nhìn cũng được lắm hay là cho bọn này mượn tạm nhé"

    Hắn vẫn cười khanh khách không quên trừng mắt ra hiệu cho mấy thằng đang nằm bẹp dí dưới đất bò dậy.

-"Tao nghĩ nếu tin tức một thằng Ren như mày dùng vũ lực với con gái mà bị lộ ra ngoài liệu mày còn có thể tiếp tục đứng trong danh sách đàn anh nữa không đấy" Thiên Tuấn cũng đừng tay lại vô cùng lo lắng nhưng nét mặt anh vẫn lạnh tanh y như không có gì xảy ra vậy.

-"Haha chỉ là một đứa con gái thôi mà mày nghĩ tao không dám làm gì nó sao? Tao đâu cần mấy thứ thanh cao như mày, một đứa con gái hay kể cả mười đứa con gái đối với tao chẳng đáng là gì"

-"Tao biết lí do tại sao mày luôn là thằng thất bại rồi,một thằng như mày sao lại có thể sống được tới ngày hôm nay "

-"Thằng khốn"tên trọc vô cùng tức giận gồng mình lên y như loài báo gấm hung hãng nghiến chặt hàm răng lại đôi bàn tay run lên vì tức giận chiếc dao trong tay hằn vào cổ cô sâu thêm một chút nữa. Thảo Nhi kinh hãi chẳng dám thở mạnh cô sợ mỗi lần thở ra cái vật bóng loáng sắc nhọn kia sẽ cứa vào cổ mình,cái chết đang đến rất gần với cô,rất nhiều những suy nghĩ chạy qua trong đầu cô cảnh tượng thật hãi hùng.

     Nhưng Thảo Nhi không muốn vì cô mà anh bị liên lụy,không muốn làm khuyết điểm của anh.

-"Anh chuẩn bị trả thù cho em nhé" Thảo Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Tuấn khuôn mặt nhăn lại khó chịu nhưng lại có nét gì đó rất tinh nghịch.

-"Em muốn làm gì anh nhấn định sẽ đưa em thoát khỏi tay thằng khốn đó"

      Thiên Tuấn thực sự khó hiểu điều Thảo Nhi đang muốn anh chuẩn bị là gì,nhưng thằng khốn kia nhất định sẽ phải trả giá vì những việc ngu xuẩn hắn đang làm. Dám động vào người cô sao đến anh còn chẳng dám thì thằng đó lấy đâu ra tư cách chứ anh thực sự đã sai lầm vì khi trước từng tha cho hắn một lần.

    "Phập"

    Thảo Nhi nhanh chóng lùi lại phía sau đẵm chân thật mạnh vào chân hắn dùng hết sức cắn vào cánh tay đang cầm dao kề vào cổ cô của tên trọc. Thảo Nhi nhắm chặt hai mắt lấy hết dũng khí hằn những vết răng thật sâu vào cổ tay hắn. "Cạch" con dao trên tay hắn ta từ từ rơi xuống nhưng ngay khi còn đang lơ lửng giữa không trung nó đã sượt qua cổ tay cô khá sâu một màu đỏ tươi cùng lưỡi dao rơi xuống đất.

     Thiên Tuấn thoáng bất ngờ trước hành động mạnh mẽ này của cô. Làm sao một cô gái ngây thơ và hồn nhiên như cô lại có được sự gan dạ tới vậy.

-"Con khốn chết đi..."tên trọc hét lên tức tối gào thét vung cánh tay lên giữa không trung tát vào mặt Thảo Nhi khi cô còn đang đau đớn giữ chặt lấy cánh tay đang rỉ máu của mình.

    Cánh tay to lớn thô bạo của hắn đang tiến lại gần cô mỗi lúc một gần

   "Rắc..." tiếng những khớp xương trong tay hắn kêu lên cùng với tiếng la hét thảm thiết "Rầm" hắn đau đớn giữ lấy cánh tay của mình ngã nhào xuống đất.

    Thiên Tuấn bước tới bên cạnh ngồi xuống chăm chú nhìn vết thương trên cổ tay cô,đôi lông mày thanh tú nhăn nhó tiến sát lại dính lấy nhau. Anh nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng sợ hãi của cô ôm cô vào lòng thật chặt an ủi

-"Mình về nhé nơi này không vui chút nào"Thiên Tuấn đỡ tay Thảo Nhi đứng dậy,người cô mềm nhũn ra vì sợ hãi đôi mắt thất thần hướng về phía anh.

      Thật may anh không bị sao cả

-"Mày nghĩ chúng mày có thể rời khỏi đây sao" một cánh tay hắn không thể cử động nữa vì bị anh bẻ gãy run lên vì tức giận cánh tay kia đưa về phía một thứ đen ngòm khẽ lóa lên chói mắt, mùi máu hôi tanh cũng theo đó thoát ra ngoài.

   Hắn đang chĩa thẳng lòng súng về phía hai người khóe môi cong lên

-"Lần này kẻ bại trận sẽ là mày"

  Kết thúc câu nói là tiếng lên cò "cạch" âm thanh này chính là con đường dẫn tới gần hơn với tử thần.

    Thảo Nhi nhắm nghiền mắt lại ôm chặt  lấy vạt áo anh, trái tim cô đập mạnh lên một nhịp rồi

    "PHẰNG"
  
     Âm thanh chói tai vang lên cùng mùi khét của thuốc súng cơ thể Thảo Nhi run lên thật mạnh rồi dần dần không còn cảm giác gì nữa ngất lịm đi trong vòng tay anh.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro