Chương 7: Bắt đầu của một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thảo Nhi được đưa tới bệnh viện gần nhất,viên đạn theo đường bắn sắc lạnh ấy ghim chặt vào bả vai cô màu máu đỏ tươi loang rộng thấm ướt cả mảng áo. Ánh đèn phòng phẫu thuật bật sáng chiếc xe đẩy trắng tinh khuất dần vào sau cánh cửa chỉ còn một màu trắng xoá mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cảm giác đau nhói xâm chiếm cả cơ thể quặn thắt cô nghe thấy những tiếng gọi của tử thần vang bên tai ngày một gần,máy điện tâm đồ chỉ còn lại những đường gấp khúc ngày một nhỏ dần và rồi bỗng chốc chỉ còn lại một đường thẳng cùng tiếng tít...tít lạnh đến ghê người.

         Ánh đèn phẫu thuật vụt tắt cánh cửa cũng dần mở ra, chiếc xe đẩy trắng tinh lại một lần nữa xuất hiện nhưng lần này toàn thân cô gái bị tấm vải trắng phủ kín. Có hai thiên thần từ trên không trung bước tới mang linh hồn người con gái đó rời khỏi thể xác. Đã đến lúc cô phải xa thế giới diệu kì này xa gia đình bạn bè người thân đặc biệt là chàng trai trẻ  đang ôm lấy thân xác cô kia, người cô chỉ vừa mới gặp không lâu nhưng lại là người cô không lỡ rời xa nhất.

        Vết thương ở vai dù đau đớn vô cùng nhưng trái tim thực sự mới là nơi cô đau đớn nhất. Thiên Tuấn vẫn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô thật chặt nhưng hai vị thiên thần kia lại muốn kéo cô ra xa anh hơn. Linh hồn Thảo Nhi nhất quyết không chịu đi vùng vằng chống đối lại hai vị thiên thần cô đẩy họ rồi đánh họ đi nơi khác. Hai thiên thần nhìn nhau một lượt rồi giơ một chiếc túi lớn lên cao lẩm thẩm đọc gì đó và rồi ngay lập tức linh hồn ngang bướng của cô bị hút vào trong đó.

-"A...a...a cứu với đừng mang tôi đi"

        Thảo Nhi la hét vùng vẫy trên giường bệnh,hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt

-"Không sao đâu không ai có thể mang em đi đâu" Thiên Tuấn nằm cạnh giường bệnh ngồi bật dậy vòng tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen dài rồi lau những hàng nước mắt trên khuôn mặt cô.

     Thảo Nhi từ từ mở mắt hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là bờ vai của anh cảm giác vô cùng ấm áp và thân thuộc

-"Em còn sống sao?"

-"Đương nhiên rồi anh nhất định em không em xảy ra bất kì chuyện gì đâu"

-"Vậy viên đạn đó,anh không sao chứ?" Thảo Nhi chợt nhớ ra chuyện quan trọng nhất lúc này ngoài vết thương trên cổ tay đang được quấn băng chằng chịt thì mọi chỗ khác vẫn bình thường không có bất kì cảm giác đau đớn nào.

     Thảo Nhi đẩy Thiên Tuấn ra khỏi người mình đôi mắt đầy lo lắng và sợ hãi

-"Anh không sao đâu viên đạn đó bắn lệch hướng" Thiên Tuấn lùi lại phía sau vài bước tránh ánh mắt nghi ngờ của cô thực ra nó có sượt qua eo anh nhưng không thể để cô biết được.

-"Lại đây đi" Thảo Nhi kéo Thiên Tuấn trở lại gần mình hơn rút mấy cái ống trên tay ra

-"Em làm gì vậy?"

-"Anh ở yên đó đi cấm động đậy"

     Thảo Nhi rời khỏi giường bệnh cô muốn tự tay xác nhận viên đạn đó có thật là bay lệch hướng hay không. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào cơ thể anh đến khi không thấy bất kì vệt bông băng nào cô mới hài lòng đừng lại.

    Thiên Tuấn có phần hơi nhột nhìn cô người yêu đáng yêu của mình. Bông băng của anh là loại đặc biệt nhé chạm như vậy làm sao mà thấy cho được.

-"Anh có thể tình nguyện cởi đồ cho em tin mà có phải em đang lợi dụng việc này để..."

-"Anh trai à hình như em vừa phát hiện ra một điều khá thú vị về cơ thể của anh đấy"

-"Em gái hình như đang có sự nhầm lẫn gì về thân hình chuẩn quốc tế của anh thì phải"

-"Không đâu em chắc chắn rằng hai cái đó của anh bị lệch" Thảo Nhi vừa nói vừa chỉ vào vùng ngực rắn chắc đầy gợi cảm của anh đưa tay lên che miệng cười đắc ý.

       Không còn gì để nói cơ thể anh có chỗ như vậy sao đến anh còn chưa biết.

-"Đi ăn thôi em đói rồi'Tuấn lệch"

-"Em vừa gọi anh là gì?muốn chết hả" Thiên Tuấn vừa nuốt mấy viên thuốc giảm đau vào miệng vừa tức tối theo sau

-"Trước khi chết em phải ăn đã, làm sao kiếm được bạn trai tốt khi đang đói chứ"

   Về đến nhà Thiên Tuấn mở cửa xe rồi đưa Thảo Nhi lên phòng

-"Ăn no rồi thì ngủ đi cấm đi tìm thằng khác"

-"Đi đâu hả?"

-"Ừ nhưng mà ở lại cũng được"

-"Thôi đi đi không về cũng được"

-"À thế hả đã thế ở nhà luôn" Thiên Tuấn leo lên giường ném mấy con gấu bông qua một bên nằm xuống nhắm mắt ngủ

-"Qua chỗ khác đi người anh hôi lắm"Thảo Nhi kéo Thiên Tuấn ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình.

-"A thả ra mau lên tên lưu manh này" Thảo Nhi la lên khi phát hiện mình đã bị lừa một cách trắng trợn như vậy. Cả cơ thể cô đã nằm trọn trong tay Thiên Tuấn

-"Có phải em đang muốn dụ dỗ công tử nhà lành không hả?"

-"Dụ dỗ cái đầu anh có mà anh đang dụ dỗ con gái nhà lành thì có"

-"Vậy em bị dụ dỗ chưa?"

-"Chắc là rồi"

             Đại sảng tập đoàn JR

-"Mời cậu đi lối này ngài chủ tịch đang đợi" Cô thư kí cúi đầu dẫn Thiên Tuấn tới phòng chủ tịch .Cánh cửa gỗ loại big size mở ra

-"Dạ chú gọi cháu tới gấp như vậy có điều gì không ạ" Thiên Tuấn lễ phép cúi đầu đi tới ngồi đối diện với ông Ruth.

-"Thực ra chuyện này cũng không có gì đâu trước sau gì ta cũng phải nói,là vấn đề giữa cháu với con bé Jenly nhà ta"

-"Dạ vấn đề gì ạ"

-"Cháu cũng biết đấy cháu và Jenly nhà ta đã có hôn ước từ trước nên sớm muộn gì hai đứa cũng phải tổ chức đính hôn với nhau. Hai đứa từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau chắc chắn cũng có tình cảm với nhau rồi nên ta muốn hai đứa nhanh chóng đính hôn càng sớm càng tốt"

     Nét mặt Thiên Tuấn bỗng tối sầm lại khi nghe tới hai chữ đính hôn này hai bàn tay anh nắm chặt đan lại với nhau. Điều anh ghét nhất cuối cùng cũng ập tới nhưng sao lại vào lúc này.

-"Dạ có cần gấp vậy không ạ cháu và Jenly còn quá trẻ để nghĩ về chuyện đó"

-"Thật ra ta thúc giục cháu vì mẹ của Jenly chẳng còn nhiều thời gian,đến cuối cùng bà ấy chỉ muốn được nhìn con gái mình đính hôn với cháu muốn cháu yêu thương và bảo vệ con bé thay bà ấy".

-"Nhưng cháu..." Thiên Tuấn đã hiểu được phần nào vấn đề nhưng ép anh đính hôn một người anh không yêu thì thật quá đáng. Nhưng chưa kịp nói hết câu  ông Ruth đã lên tiếng chen vào

-"Con bé Jenly nhà ta thích cháu rất nhiều được đính hôn với cháu là ước mơ từ nhỏ của con bé, nó đã từ chối tất cả những người con trai bên cạnh chỉ vì cháu"

-"Nhưng từ trước giờ cháu chỉ coi em ấy như em gái của mình và chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ tiến xa hơn mức đó"

      Nghe tới đây ông Ruth cười khẩy khéo tập giấy đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Thiên Tuấn

-"Ba cháu cũng đã đồng ý lễ đính hôn này rồi, còn mẹ cháu chính là người từng đưa ra sự  sắp xếp này chắc chắn khi nghe tin bà ấy cũng sẽ gật đầu thôi. Hơn nữa cháu cũng biết đấy JR nhà ta và ML nhà cháu một khi bắt tay hợp tác sẽ tạo ra những thuận ích khó tưởng đến mức nào"

      Thiên Tuấn lật từng trang giấy trước mặt một loại những bản hợp đồng dự án khủng , nhưng điều Thiên Tuấn bất ngờ nhất là ở tờ giấy cuối cùng  giấy chuyển nhượng cổ phần  chẳng thể ngờ ông Ruth lại mạnh tay chuyển qua cho Thiên Tuấn 5% cổ phần của mình, một con số ngoài sức tưởng tượng đến cả ba Thiên Tuấn còn chưa có được con số này.

-"Hấp dẫn chứ ta có thể cho cháu nhiều hơn những thứ này nếu cháu cần thêm"

-"Dạ cháu bằng lòng với những gì ML mang lại rồi ạ. Xin phép chú cháu bận chút việc rồi ạ" Thiên Tuấn đứng lên bước mấy bước rồi dừng lại cúi đầu lễ phép lùi đi

-"Được thôi tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kì ai làm Jenly của tôi bị tổn thương. Trước sau gì cậu cũng phải chấp nhận thôi" ông Ruth thu lại xấp giấy trên bàn lẩm bẩm mấy câu nhìn về tấm hình cô con gái cười nhạt đôi mắt nhíu lại đầy vẻ căm phẫn tức giận.

      Thiên Tuấn bước vào trong xe đạp ga chạy vụt ra khỏi bãi đậu xe phải thật nhanh trở về nhà.

       Cửa trung tâm thương mại mở ra tất cả nhân viên đều cúi đầu chào hầu hết tất cả những trung tâm thương mại quanh đây đều là của gia đình Thiên Tuấn. Nữ nhân viên nhìn thấy cậu chủ chạy lại cung kính hỏi

-"Dạ cậu muốn tìm thứ gì ạ"

-"Vòng tay của nữ ở đâu?"

     Thoáng chút bất ngờ đây là lần đầu tiên họ tận mắt được thấy cậu chủ đáng kính của mình. Tất cả nhân viên và khách hàng đều dừng công việc mình đang làm hướng ánh mắt về người con trai vừa bước vào một vẻ đẹp hoàn mĩ ngoài sức tưởng tượng.

      Gian hàng nữ trang tràn ngập màu sắc những tia sáng lóng lánh phát ra từ tất cả mọi góc độ. Thiên Tuấn ghét cảm giác này từ trước tới nay anh chưa chịu yhua trước bất kì chuyện gì thua bất kì ai nhưng nhìn thấy những thứ trước mặt thật sự là bó tay. Vẫn với  dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo như khi bước vào Thiên Tuấn yêu cầu nhân viên bán hàng mang lên cho anh những thứ vòng tay đẹp nhất ở đây.

      Nâng lên đặt xuống cả chục lần anh vẫn chưa chọn được món đồ ưng ý. Vết thương ở tay cô khá sâu chắc chắn sau này sẽ để lại sẹo nên cần một thứ gì đó che lại.

      Thiên Tuấn ở đó hơn hai tiếng đồng hồ chỉnh sửa, cắt xén, thêm bớt tự mình thiết kế chiếc vòng ưng ý. Đầu óc căng thẳng đôi mắt mỏi nhừ vì việc cứ phải suy nghĩ rồi tưởng tượng ra cảnh khi Thảo Nhi đeo chiếc vòng này sẽ như thế nào. Lần đầu tiên cô nhân viên được ngắm nhìn cậu chủ gần tới vậy cũng như hàng tá biểu cảm chưa từng thấy thay đổi liên tục trên gương mặt hoàn mĩ của anh.

      Thiên Tuấn lướt nhìn chiếc đồng hồ trên tay thoáng chút giật mình không ngờ đã sắp tới giờ ăn trưa rồi cô liệu có biết nấu gì ăn không nhỉ?.

       Sau một hồi nằm trên giường mà chẳng thể ngủ nổi Thảo Nhi quyết định tới siêu thị mua vài nguyên liệu chuẩn bị cho bữa trưa. Cả tháng nay không phải ra ngoài ăn thì cũng là một tay Thiên Tuấn trổ tài.

       Siêu thị chật cứng người sau một hồi vô cùng vất vả cô mới mua được vài nguyên liệu ưng ý

-"Thanh toán bằng cái này đi" Thảo Nhi còn chưa kịp lấy được thẻ ra thì một giọng nam khác chen vào thanh toán hết số hàng cô vừa mua.

-"Anh là ai sao lại thanh toán giúp tôi"

-"Cô có thể cùng tôi tới nơi này được không có một người đang rất muốn gặp cô"

-"Tại sao tôi phải nghe lời anh"
   
    Chiếc xe ngoài cửa hạ thấp kính bên trong là một người đàn ông khuôn mặt phúc hậu đang nở nụ cười hướng về phía cô. Người đàn ông đó chẳng phải chủ tịch ML một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu sao? Muốn gặp cô làm gì nhỉ?

-"Bác là người muốn gặp cháu ạ" Thảo Nhi lễ phép bước vào trong xe

-"Phải chúng ta vào luôn vấn đề chính nhé" ông Mitrh không có nhiều thời gian nên cũng không muốn vòn vo nhiều.

-"Vâng bác cứ nói ạ"

      Người tài xế phía trước đưa một xấp ảnh đến tay cô, trong đó là tất cả hình chụp anh và cô trong suốt thời gian qua.

-"Có phải bác theo dõi bọn cháu"

-"Phải"

-"Vì sao"

-"Ta là Mirth là cha ruột của chàng trai trong tấm ảnh đó"

-"Vậy hôm nay bác tới đây có phải muốn" Thảo Nhi sững người ra một lúc và rồi hiểu ngay ra vấn đề mà ngài chủ tịch đây muốn nói tới

-"Phải không ngờ cháu thông minh tới vậy ta muốn hai đứa đừng lại"

-"Cháu muốn nghe lí do được không ạ"

-"Cháu thực sự rất thẳng thắn ta rất thích cháu nhưng cháu và Thiên Tuấn thực sự không thể ở bên nhau lâu dài được. Thiên Tuấn đã có hôn ước từ nhỏ với một cô gái khác, hai đứa nó sẽ tổ chức đính hôn trong vài ngày tới. Trên đời này chúng ta nên chọn người phù hợp với mình nhất chứ không phải người mình yêu nhất cháu ạ"

-"Bác có hạnh phúc với hôn nhân như thế chứ?"

-"Hỏi rất hay. Có lẽ cuộc đời ta và Thiên Tuấn giống nhau, lúc ở tuổi nó ta cũng từng yêu một người con gái rất nhiều. Ta từng nghĩ ta và bà ấy sẽ hạnh phúc bên nhau tới hết cuộc đời nhưng ta không phải một người chồng tốt tối ngày luôn bận rộn với công việc trên vai. Ta dù muốn dành thời gian cho bà ấy nhưng có biết bao người ngoài kia cũng cần tới ta. Cuối cùng niềm hạnh phúc lớn nhất đời ta cũng rời xa ta mà đi. Cháu thấy liệu ta có đúng khi chọn bà ấy bên cạnh mình" ông Mirth thở dài nhớ lại cuộc đời của chính mình cố chấp lấy người mình yêu

-"Bác chọn bà ấy không hề sai nhưng cháu nghĩ khi mình phải thật hạnh phúc mới có thể mang đến hạnh phúc cho người khác và bác đã sai ở điều này"

-"Cô bé nói đúng lắm nhưng ta và bà ấy ngay từ đầu đã không thể thuộc về nhau. Cháu là một cô bé tốt cháu nên ta mong cháu sẽ có một kết thúc tốt hơn bà ấy"

-"Bác và Thiên Tuấn là hai người khác nhau"

-"Không ta và nó rất giống nhau giống nhau về mọi mặt"

....

-"Cháu có thể xin phép bác được bên cạnh Thiên Tuấn trong những ngày cuối cùng ở đây không ạ"

-"Cũng được thôi nhưng hãy rời đi trong yên lặng có thể nó sẽ bị tổn thương nhưng đừng cho nó quá nhiều hi vọng được chứ?"

-"Vâng cháu chào bác ạ"

      Thảo Nhi bước ra khỏi xe lễ phép cúi đầu thì ra Thiên Tuấn là người thừa kế của ML tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Khoảng cách giữa cô và anh không ngờ lại cách xa tới vậy. Nhưng cô sẽ chẳng vì thế mà ngừng yêu anh đến cả việc giữ lấy tình cảm cho mình còn không làm được thì thật ngốc nghếch. Những lời ba Thiên Tuấn nói không hề sai giờ cô còn trẻ nhất định cô sẽ gặp được người phù hợp với mình hơn nhưng ông ấy không biết rằng lúc này đây và mãi mãi sau này với cô anh vẫn là người mà cô yêu nhất. Dù sẽ chẳng thể bên anh mãi mãi nhưng những hồi ức được ở bên anh cô sẽ khiến nó trở lên thật tuyệt vời.

      Bầu trời Mĩ lại bắt đầu mưa xối xả. Những hạt mưa thấm vào da thịt tấm mặt nạ đầy mạnh mẽ cứng rắn bị làn nước mang đi cô hi vọng anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô anh và cô sẽ mãi là những đường song song lướt qua nhau thật lặng lẽ. Không cô muốn được ở bên anh ước gì anh chỉ là một chàng trai bình thường như bao người khác. Dù chẳng thể có một hapyy ending nhưng cô vẫn sẽ trân trọng và cảm ơn số phận đã cho cô gặp anh ngắn thôi nhưng cũng là quá đủ với cô rồi.

-"Thảo Nhi" Tiếng Thiên Tuấn từ trong xe vọng ra cắt ngang dòng suy nghĩ đưa Thảo Nhi về với hiện tại cô và anh chưa phải kết thúc.

-"Em muốn nấu bữa trưa"

-"Tại sao em lại đội mưa thế này nhỡ bị cảm thì sao?"

-"Anh từng yêu em chứ?"

-"Em hỏi gì lạ vậy đương nhiên là có rồi"

-"Từ khi nào vậy?"

-"Chắc là trong cơn mưa khi trước thấy em ngồi dưới mái hiên toàn thân run rẩy anh đã muốn chạy đến là người sẽ che chở và bảo vệ cho em"

-"Sớm vậy sao?"

-"Em làm sao vậy anh đã từng kể chuyện này với em rồi mà"

-"Vậy khi nào trời mưa anh sẽ mãi bên cạnh em chứ?"

-"Tất nhiên rồi ngay cả khi trời nắng anh cũng sẽ bên cạnh em còn bây giờ thì về nhà nhé anh đói rồi"

-"Vâng"

     Khi hai người về đến nhà thì đã quá trưa Thiên Tuấn thay quần áo xong nhanh chân chạy xuống bếp

-"Anh đừng vào đây hôm nay em sẽ tự nấu" Thảo Nhi vừa thay xong bộ đồ tóc còn chưa kịp sấy khô đã nhanh chân xuống bếp trước trổ tài

"Phập"

-"Á" Thảo Nhi kêu lên đau đớn khi lưỡi dao sắc nhọn vừa hôn lên ngón tay cô.

-"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ mau đưa tay đây" Thiên Tuấn lấy miếng dán quấn vào ngón tay cô. Đẩy cô ra ngoài

-"Không em sẽ không bỏ cuộc cho em thử một lần nữa thôi"

-"Không có lần thứ hai đâu nhé"

-"Được rồi mà anh ra ngoài đợi đi sẽ nhanh thôi"

-"Được rồi nhớ đừng bị thương đó"

     Thiên Tuấn vừa quay đi được vài bước tiếng hét của Thảo Nhi lại vang lên nhưng lần này còn có thêm hàng loạt tiếng đổ vỡ cùng phát ra

-"Á Thiên Tuấn à cứu em, mẹ ơi cứu con với...." Thảo Nhi la hét lấy tay che lấy mặt đôi đũa trên tay vung ra khắp nơi làm bát đĩa rơi loảng xoảng khắp nơi. Thảo Nhi ngồi thụp xuống ôm đầu kêu cứu rất thảm thiết.

-"Anh đã nói là để anh rồi mà" Thiên Tuấn nhanh chóng chạy lại vứt chảo dầu qua một bên tắt bếp cẩn thận rồi ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Thảo Nhi

-"Em có phải vô dụng lắm không ngay cả một bữa cơm cũng không thể làm được?"

-"Trong nhà chỉ cần một người biết nấu là đủ rồi"

-"Em"

   Thảo Nhi cứ mãi ngắm nhìn anh như thế rất say sưa cứ mãi thế này có phải tốt không? Cô chợt phát hiện ra không ngờ ngay cả khi nhìn từ phía sau anh vẫn tuyệt đến vậy. Haiz sao anh không xấu xí đi một chút nhỉ mắt lệch, mũi tẹt hay gì đó cô đều chấp nhận được
Chứ cứ đẹp xuất sắc thế này làm sao bình thường như cô chịu được.

   Những ngày sau đó Thiên Tuấn trong cuộc sống của Thảo Nhi đôi lúc là một bạn trai tuyệt vời, mỗi sáng là chiếc đồng hồ báo thức vô cùng chính xác,tối đến kiêm luôn vị trí đầu bếp năm sao, thỉnh thoảng lại nhập vai diễn viên quần chúng không quen không biết, hoặc là lưu manh dụ dỗ con gái nhà lành chẳng hạn. Biến đổi y như con tắc kè hoa

-"Anh cứ như vậy làm sao bắt em quên được chứ?" Thảo Nhi cứ chằn chọc mãi chẳng thể ngủ được hình ảnh của anh cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí cô. Ngày mai cô phải đi rồi  rời khỏi nước Mĩ xinh đẹp này và hơn cả là rời xa anh. Quá quen với sự xuất hiện thường nhật của anh trong cuộc sống xa anh rồi cô biết phải làm sao

-"Ngủ chưa"

-"Chưa"

-"Qua đây với em đi"

-"Ế định giở trò gì hả?"

-"Qua không cho anh năm phút để xuất hiện trước ban công"

-"Qua liền qua liền"
...

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro