Chương 8: Chẳng thể là một ai khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chậm hai phút "

-"Ten ten ten tèn đây là bắp rang có một không hai ngon nhất thế giới do chính tay siêu đầu bếp Thiên Tuấn chế biến mời dùng thử" Thiên Tuấn vừa nói vừa cười tít mắt đưa qua đưa lại hộp bắp rang thơm phức trước mặt cô.

-"Có ăn được không vậy?"

-"Không ăn được đâu" Thiên Tuấn tắt hẳn nụ cười tủi ngủi quay ra phía sát ban công một mình đứng đó.

-"Giận hả? giận à? không cho ăn thật à?"

   Thiên Tuấn ấm ức chẳng nói lời nào lần này anh kiên quyết làm mặt lạnh nhất định không được như mọi lần bị cô nịnh nọt vài câu đã tít cả mắt lên.

-"Cho Nhi ăn với nào có chết Nhi cũng sẽ ăn" Thảo Nhi chạy lại phía Thiên Tuấn cười cười nhắm tịt mắt lại quên cả tổ quốc tay mon men tiến lại gần hộp bắp.

-"Chiêu này xưa rồi dùng chiêu mới đi" Cô nghĩ Thiên Tuấn là ai chứ sau hàng chục lần bị lừa như vậy bây giờ anh còn ngu ngơ nữa thì chẳng xứng với cái tên Thiên Tuấn chút nào.

     Thảo Nhi cũng chẳng vừa lập tức tung ngay chiêu mới làm trái tim ai nó tan nát

-"Yêu nà" Cô tiến lại gần anh khiễng chân lên ôm lấy cổ anh áp môi mình lên môi anh. Cô nhắm chặt mắt lại giữ lấy khoảnh khắc này dù trái tim cô đau lắm những nhịp đập nơi trái tim này cũng chẳng còn mạnh mẽ như trước được nữa. Xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa của mình với ba anh vì cô không thể ngừng yêu anh được.

     Thiên Tuấn cứng đờ người ra sốc toàn tập có phải vừa rồi cô ăn nhầm thứ gì không? Sau hai lần bị anh cưỡng hôn vào một ngày đẹp trời cô đã tuyên bố hết sức hùng hồn không bao giờ có lần thứ ba làm cho những ngày sau đó dù có yêu có thích thế nào chang trai kia cũng chỉ được đụng tới má,trán hay tay chân gì đó thôi. Có lần tưởng cô ngủ hí hửng tiến lại gần ai ngờ tư thế sẵn sàng còn chưa chuẩn bị xong đã ăn ngay một đạp hôn sàn thắm thiết u ngay một cục trên đầu vì phạm luật.

      Không ngờ một hộp bắp có thể làm cô phá luật,trở lên đáng yêu tới mức này anh thề từ giờ mỗi ngày sẽ rang cả chục hộp cho cô.

-"Không phải anh hóa đá rồi đấy chứ?" Thảo Nhi lùi lại phía sau vài bước thưởng thức thành phẩm vừa cướp được của mình ăn ngon lành quả thật chưa thấy ộc máu chết.

-"Nhi à lại lần nữa được không?" Thiên Tuấn vẫn đứng đó bộ dạng rất buồn cười khi nãy rơi vào thế bị động anh còn chưa cảm nhận hết niềm vui sướng hiếm hoi này.

-"Coi như công ship vậy" Thảo Nhi lại bước tới làm những động tác thân mật y như vừa rồi"cảm ơn vì tất cả" một lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng cô dành cho anh trong phút giây ngắn ngủi ấy anh hãy giữ lấy nhé đừng bao giờ quên cô.

     Công ship của anh có vẻ hơi cao thì phải lần này anh chẳng chịu buông cô ra đôi môi anh tham lam mơn trớn bờ môi căng mịn của cô. Những nụ hôn trở lên ngày càng gấp gáp mãnh liệt,đôi bàn tay giữ lấy eo cô dùng lực ngày càng mạnh ép cô lùi lại phía sau dựa lưng vào bức tường trắng xóa.

      Chưa bao giờ cô thấy anh mất kiểm soát như vậy đôi môi trở lên ngày càng cố chấp ngang tàn chiếm lấy bờ môi cô làm cô chẳng thể thở được nữa cả cơ thể chỉ muốn ngã khụy xuống hai bên eo đau rát đến quặn thắt vì bị bàn tay anh giữ lấy quá chặt.

       Dòng nước nóng hổi từ khóe mắt Thảo Nhi chảy dài trên gò má một phần vì cảm giác đau đớn nhưng hơn tất cả cô rơi nước mắt vì tiếc nuối cho chính mình tại sao cô không thể ở bên người con trai này mãi mãi, tại sao cô lại yêu anh nhiều đến như vậy.

      Thiên Tuấn như cảm giác thấy có thứ gì đó đang từng giọt chảy trên khuôn mặt mình hơi thở của người con gái trước mặt đang dần trở lên yếu ớt khác thường đôi tay cô buông xõng cả người mềm nhũn ra làm anh hoảng hốt định thần trở lại

-"Anh...anh xin lỗi em không sao chứ?" Thiên Tuấn dừng những động tác vừa rồi lại ,thả lỏng bàn tay ở eo Thảo Nhi ra, cơ thể yếu ớt của cô từ từ trượt xuống theo bức tường, thở những hơi gấp gáp

-"Hình như anh có kinh nghiệm quá nhỉ?"

-"Tại em dụ dỗ anh trước mà"

-"Em có chuyện muốn..."

-"Để sau đi" Thiên Tuấn ôm ngang bụng Thảo Nhi vác cô lên vai mình bước vào phòng. Cô nghĩ anh không đoán được điều cô muốn nói chắc. Vừa rồi anh chợt nhớ ra những điều cô viết trong nhật kí , đừng nói anh không muốn nghe chút nào.

     Đưa cô trở về phòng anh mới nhận ra không ngờ mình dùng lực mạnh tới vậy hai bên eo cô đỏ ửng lên hằn rõ hình hai bàn tay anh. Vừa thoa thuốc anh vừa xin lỗi rối rít có chết anh cũng không dám làm lần hai. Sau đó bị đuổi ra ngoài rang thật nhiều bắp vừa mở cửa phòng bước vào

-"Đồ con lợn lại lăn ra ngủ từ lúc nào rồi"Thiên Tuấn nhìn đống thành phẩm của mình rồi kêu lên trong lúc anh toát cả mồ hôi chiến đấu với mấy hạt bắp thì cô ngủ khì khì chẳng biết đang mơ về thằng nào mà cười như ma nhập thế kia.
 
     Bên cạnh cô có một bức chân dung vẽ chì rất đẹp chẳng cần nhìn cũng biết cô vẽ anh. Cô vẽ đẹp lắm anh mặc chiếc sơ mi đen đầy nam tính mái tóc đen mượt được hất sang một bên nở nụ cười ấm áp. Phía dưới bức tranh cô viết 128\/e980.
....

-"Ngày mai chuyến đi Việt Nam cất cánh lúc mấy giờ?"

-"Dạ có một chuyến lúc 18h"

-"Tìm xem người tên Trương Thảo Nhi ngồi ghế nào rồi đặt cho tôi vé bên cạnh là được"

-"Dạ"

-"Cậu nhớ giữ mồm giữ miệng cẩn thận đừng trách tôi không cảnh báo trước"

-"Dạ"

...

"Thiên Tuấn à em phải rời khỏi đây rồi chắc anh sẽ chẳng thể về cùng em được nhỉ? Sau này không được quên em đâu nhé ! Nếu có ngày chúng ta gặp lại lần nữa anh sẽ mãi như thế này nhé! Chắc anh cũng yêu cô gái kia lắm nhỉ?hai người hạnh phúc nhé cô ấy rất người phù hợp với anh . Em đã từng ước cũng được trở thành người phù hợp nhất với anh như thế nhưng điều đó là không thể. Cảm ơn anh người con trai em yêu nhất trên cuộc đời này. Tạm biệt nhé Thiên Tuấn. À cho em tham lam thêm một lần nữa nhé bắp rang của anh ngon lắm! nếu có thể anh đừng làm cho ai nữa nhé! Cho em làm thực khách duy nhất được không?
Mình chia tay nhé!"

     Đoạn ghi âm dài hơn năm phút vừa được bấm nút gửi tới dãy số quen thuộc. Tại sân bay có một cô gái đang ôm khư khư chiếc điện thoại trên tay phóng tầm mắt ra xa  mọi thứ thật thân thuộc. Những tia nắng về chiều yếu ớt chẳng thể lọt qua hàng kính dày cộp kia chẳng còn hơi ấm chẳng cho con người niềm tin tất cả phía trước là một màu thê lương tuyệt vọng.

-"Cô đang đợi ai à?" Một cô gái tóc vàng hoe xinh xắn bước lại gần chỗ Thảo Nhi cũng đưa mắt ra xa nhìn bầu trời rộng lớn.

-"Cô là ai, cô biết tôi hả?"

-"Tôi là hôn thê của Thiên Tuấn cô không biết tôi nhưng tôi biết cô. Thời gian qua để cô bên cạnh anh ấy tôi đã là quá lắm rồi vậy nên cô đừng mơ ước gì thêm nữa. Cô không xứng với anh ấy cả đời này cũng sẽ không bao giờ xứng vậy nên từ bỏ đi đừng mong chờ thêm bất cứ điều gì nữa"

-"Thì ra người Thiên Tuấn sắp lấy như thế này hả?"

-"Cô có ý gì?"

-"Chắc là như cô đang nghĩ thôi ,thiên kim đại tiểu thư đài các mà tới tận sân bay tiễn bạn gái của hôn phu bằng mấy lời thế này thật chẳng ai sánh bằng rất đáng ngưỡng mộ"

-"Cô cũng được lắm chẳng trách dụ dỗ được Thiên Tuấn nhà tôi"

-"Nhà cô sao? Hình như tôi chưa bao giờ thấy cô trong nhà anh ấy thì phải"Đang muốn cãi nhau lại gặp ả này Thảo Nhi thật là có phúc coi như xả tress với ả vậy.

-"Cô biết nhà anh ấy ở đâu không cái nhà ấy mà gọi là nhà hả?" Cô nàng điên tiết hét vào mặt Thảo Nhi chẳng giữ được vẻ chảnh chọe thánh thiện như khi bước tới nữa.

   Đúng là giọng điệu'con nhà giàu'cái biệt thự to đùng đấy mà còn chưa được gọi là nhà thì không biết thế nào mới được gọi là nhà nữa

-"Người ta đang nhìn cô kìa sao lại hét vào mặt tôi thế tiểu thư"

   Thấy vậy tóc vàng hoe ngó nghiêng khắp nơi đúng là có người đang nhìn mình thật cô nàng đưa tay vuốt mái tóc phía sau một lượt rồi vẫn cái vẻ thánh thiện đó tiếp tục

-"Cô biết tại sao hôm nay anh ấy không tới tiễn cô không? Anh ấy vừa đi thử đồ và chụp hình cưới với tôi đó. Cô biết mình trong mắt anh ấy là gì rồi chứ?"

     Vẫn cái vẻ mặt khinh khỉnh bất cần

-"Nhìn mặt tôi giống đang quan tâm lắm hả?

     Điện thoại Thảo Nhi bỗng đổ chuông dãy số quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện

....

-"Dạ cậu không thể đi được"

-"Cút sang một bên đi" Thiên Tuấn vung chân cho mấy tên kia vài đạp,bước vào trong xe phóng đi mất hút.

-"Nghe máy đi" Thiên Tuấn nhấn gọi một dãy số rồi vừa đạp ga vừa lẩm bẩm cầu xin. Chưa bao giờ anh khẩn thiết cầu xin một ai như vậy cả.

     Chiếc BMW chạy vụt qua từng khu phố chẳng khác nào xe mất thắng,người trong xe điên cuồng nhấn còi, hai bàn tay nắm chặt lấy vô lăng,đôi chân không ngừng nhấn ga tăng tốc.

...

-"Cô muốn tôi nghe chứ?" Với những người chẳng còn gì để mất như cô bây giờ có gì mà không dám làm chứ. Muốn chơi thì chơi tới cùng

     Tóc vàng hoe bắt đầu khó chịu thở những hơi thật mạnh nhoài tới chộp lấy chiếc điện thoại,dãy số trên màn hình làm ả tức điên lên vung tay ném chiếc điện thoại qua một bên.

-"Ai lại to gan làm thiên kim tiểu thư giận tới mức đi đập cả đồ người khác như vậy chứ?" Thảo Nhi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên vuốt ve thật là tại sao anh lại chọn cô ta chứ chẳng được điểm nào,vừa rồi còn mong anh và cô ta hạnh phúc nữa chứ ở với loại này làm sao yên ổn được. Ả đừng khiến Thiên Tuấn của cô nhập viện vì tâm thần đấy nhé không thì không xong với cô đâu.

-"Con ranh" tóc vàng hoe cũng cúi thấp người xuống định túm lấy mớ tóc cô nhưng

-"Ôi sao cô lại bất cẩn ngã ra đây thế này. Nào để tôi đỡ dậy nhé. Sao lại mang giày cao thế này chắc cũng hay ngã thế này lắm nhỉ"Thảo Nhi đắc ý quyết buông những lời đương mật tới phút cuối cùng sàn thì trơn giày cao lại đang cố nhoài ra mà hại người khác ngã  như vậy mới đáng đời.

-"Cô có im ngay không?" Bao cặp mắt dồn về phía tóc vàng hoe, xinh xắn đáng yêu thế kia mà lại đi mắng người khác rồi để bị ngã như thế này.

-"Tôi đâu có rảnh để nói chuyện tiếp với cô nhớ giữ hôn phu cẩn thận nhé. Mà cô nên thay đổi đi cứ như này không phải là tôi cũng sẽ có người khác cướp mất Thiên Tuấn thôi. Thế nhé tôi đi đây lần sao có muốn gây chuyện cũng nên nhìn người trước nhé không phải ai cũng tốt bụng như tôi đâu"

     Thảo Nhi kéo vali hòa vào dòng người đang xếp hàng phía trước thì ra là vậy thì ra là đi thử đồ và chụp hình cưới lên mới không tới. Cố tình gửi đoạn ghi âm trước cả nửa giờ để mong anh tới kịp không ngờ dù gửi sớm hay muộn con người đó cũng sẽ không tới

-"Hành khách vui lòng ổn định chỗ gồi và thắt dây an toàn máy bay sẽ cất cánh sau vài phút nữa"

   Chiếc máy bay từ từ bay lên bầu trời ẩn hiện vào sau những đám mây xám bạc bay về nơi nó vốn thuộc về.

   Lại một lần nữa những họa tiết hình tròn xuất hiện trước mắt cô nhưng lần này cô nhận ra rằng những hình tròn không phải không có bắt đầu và kết thúc chỉ là chúng ở quá gần nhau nên cô không nhận ra thôi. Cô từng nghe theo những gì anh nói cố chấp và lầm tưởng tin về một thứ tình cảm được gọi là không có bắt đầu và kết thúc ấy. Nhưng tất cả với cô và anh giờ đây kết thúc thật rồi.

   Thiên Tuấn đứng đó thật lâu đôi mắt xa xăm nhìn ra khoảng không vô tận, chiếc máy bay vụt cao lên bầu trời lơ lửng giữa không trung rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt mang người con gái anh yêu nhất cuộc đời rời xa anh,mang những kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời anh tới một chân trời mới. Thế gian này có một người khiến anh muốn cố gắng khiến anh có hi vọng khiến anh hạnh phúc nhưng cũng chính người đó vừa đập nát đi tất cả những giấc mộng màu hồng tuyệt đẹp của anh.

-"Câu trả lời của anh là không mãi mãi là không,người anh yêu sẽ mãi là em chẳng thể là một ai khác"

     Đoạn ghi âm được phát lại một lần nữa

-"Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn,chỉ cần em muốn bất kể điều gì anh cũng sẽ thực hiện"

    Lại một lần nữa,rồi một lần nữa những lời nói trong trẻo của cô vẫn vang bên tai anh nhưng không thấy chủ nhân của nó đâu nữa cô đi thật rồi xa anh thật rồi sao

     "ĐẠI THIẾU GIA ML CHÍNH THỨC TỔ CHỨC ĐÍNH HÔN VỚI THIÊN KIM                                        
                                                ĐỘC NHẤT NHÀ JR"

                         (Mọi người nhớ vote ☆☆☆ cho mình nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro