Chương 9:Năm năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thảo Nhi vẫn lặng lẽ bước đi trên con đường đó cô muốn tìm lại hình bóng quen thuộc mà cô đã từng đánh rơi. Chỉ ba tháng gắn gủi ở bên anh nhưng cô đã mất năm năm mà chẳng thể quên được. Có lẽ với cô tìm một người khác để yêu thương không quá khó nhưng để cô yêu người đó giống như cái cách mà cô yêu anh thì không thể.

-"Anh lại thất hứa nữa rồi" Thảo Nhi khẽ mỉm cười hai cánh tay đan vào nhau ôm lấy cơ thể.

      Hà Nội những ngày đầu đông gió se se lạnh hòa mình vào dòng nước xối xả, thấm vào da thịt lạnh quá nhưng trái tim con người hòa trong làn nước đó còn giá lạnh gấp trăm lần.

-"Về rồi hả? Sao mãi vẫn không bỏ cái thói quen ngớ ngẩn này vậy"

-"Mày thì sao lại muốn ở đây bao nhiêu ngày nữa"

-"Ế bạn hiền thôi nào vào nhà đi chắc khoảng một tuần thôi"

-"Còn tưởng một tháng nữa cơ"

     "....."
"I love you la la là la lá
Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại
Cho em theo anh nhé theo anh tới cùng của hạnh phúc
Yêu em yêu em nhé my baby boy...."

Lần một mặc kệ

Lần hai tắt

Lần ba

-"Alo nhầm số rồi"

    Chưa đầy ba giây sau tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. Thảo Nhi khỏi cần nhìn cũng biết ai gọi bỏ mặc cô bạn chảnh chọe đi thay đồ

-"Tên điên này gọi gì lắm thế"

-"Đang điên đây hôm nay người bình thường đi chơi đâu đấy"

-"Liên quan tới anh không chẳng phải anh cũng đi chơi riêng đó sao"

-"Chỉ là tình cờ gặp thôi còn em thì sao không phải cũng là tình cờ đó chứ?"

-"Không tình cờ. Mà anh là ai đấy sao hỏi tôi nhiều vậy?"

     Việt Hoàng giận tím mặt đã đi gặp trai không nói với anh thì thôi giờ còn giở trò không quen biết.

-"Xem lại đi thì biết"

-"À thì tôi lưu là 'anh nhà' nhưng mà trong này nhiều anh nhà lắm chẳng biết là anh nào"

-"Chị nhà' đang đâu đấy để 'anh nhà' đến cho biết anh nào" Việt Hoàng điên tiết chỉ muốn đạp cửa xông vào nhưng lại sợ'bà chằn' nhà này làm biến dạng.

-"Tưởng 'anh nhà' còn bận tình cờ gặp hotgirl khoa kinh tế' Diệu Linh cũng chẳng vừa hỏi vậy khác nào hắt nước lạnh vào mặt bạn Việt Hoàng nhà ta

-"Mở cửa đi thì biết anh nào"  Việt Hoàng hít thở thật sâu cố nén cơn giận xuống tại sao mưa gió thế này mà anh phải lết xác tới đây xin lỗi cô bạn gái chảnh chọe này. Ai bảo anh thích cô làm gì chứ.

     Những tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên ngày một dài. Diệu Linh lấy chăn chùm qua đầu mặc kệ người phía ngoài cửa

-"Sao hai người cứ muốn hành hạ tôi vậy?" Thảo Nhi vừa bước ra ngoài đã hiểu ngay câu chuyện của hai nhân vật chính. Nàng lại bị mama đáng kính chiếu cố bắt gặp một anh chàng nọ,nàng không có ý định gặp mặt lâu nên không nói cho chàng ai ngờ trong phút ngắn ngủi gặp chàng trai kia nàng lại bắt gặp chàng đang nói cười rất vui vẻ với ả khác và rồi bây giờ như thế này.

-"Á tên điên này cửa mở rồi còn muốn đấm cả vào mặt tôi nữa hả?"Thảo Nhi kêu lên khi thấy nắm tay của Việt Hoàng còn đang lơ lửng trước mặt thiếu chút nữa là cậu ta coi mặt cô là cửa rồi.

      Cười trừ một cái rồi cậu ta lướt nhanh qua người Thảo Nhi mái tóc vàng hoe mọi ngày ướt sũng chạy thẳng đến chiếc giường bên cạnh cửa sổ

-"Dậy đi mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

     Diệu Linh chẳng nói chẳng rằng vứt chiếc ipad ra bên ngoài trên đó là dòng chia sẻ mới nhất của hotgirl nọ "Anh Hoàng và Chi" cùng với tấm ảnh hai người chụp chung tại quán cafe sáng nay nhìn như vậy ai mà không nghĩ bọn họ đang yêu nhau chứ làm cô điên cả tiết.

   Những ngón tay Việt Hoàng lướt nhanh trên màn hình một lượt hủy kết bạn với hotgirl xong hồi rồi lại quẳng chiếc ipad lại vào chăn bực bội ngồi ngay xuống cạnh giường.

   Nhìn lướt qua màn hình một lượt Diệu Linh hạ thấp chăn xuống từ từ chiu ra khỏi chăn mùi KFC thơm như vậy làm sao cô không ngửi thấy chứ thèm chết đi được.

-"Nhi à mau ra ăn tối thôi"

-"Lần này nhanh vậy hả mới có mười phút đã xong rồi sao" Thảo Nhi cảm thấy vô cùng bất ngờ về lần giải hòa nhanh chưa từng thấy này của hai người.

    Việt Hoàng vẫn ngồi đó ngơ ngác chẳng hiểu gì,thái độ của Diệu Linh nhà anh sao lại tốt lên nhanh như vậy chứ chẳng giống cô chút nào.

-"Không ăn hả hay cần mời nữa" Diệu Linh nói với Việt Hoàng mà khuôn mặt chẳng nhìn anh lấy một lần. Hiểu ra vấn đề của cô bạn gái anh bật cười ngồi xuống ghế véo má cô

-"Ai dạy Linh nhà ta cái chiêu này hay vậy?"

-"Bỏ tay ra nào không thấy tôi đang ăn hả?"

-"Khi nào đói thì cứ nói một câu là tôi gọi cho cả xe KFC chứ cứ làm bộ giận dỗi thế này về sau tôi bị tim là khổ lắm đấy"

-"Cậu có chết ngay thì tôi cũng chỉ mất cái vòng hoa 100k thôi mà"

-"Hình như nó lên 110k rồi" thật là chẳng hiểu sao cô bạn gái anh nói câu phũ như vậy chứ nhưng anh quen rồi,lúc nào cũng bị đối xử tệ bạc hết à.

     Thảo Nhi cũng bó tay với hai bạn trẻ này ngày nào không cãi nhau vào câu là không chịu được hay sao? nhiều lúc tự hỏi đó có phải cách bọn họ thể hiện tình cảm không nhỉ? Nhưng dù sao họ vẫn luôn bên nhau như thế mười mấy năm nay chẳng phải như cô.

-"Lại nhớ chàng rồi hả?" Diệu Linh chợt nhận ra nét buồn trên khuôn mặt cô bạn thân nặng tình đã bao lâu rồi chứ con bé này,thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ làm cô cũng buồn theo

-"Ai nhớ nhớ ai"  Hoàng Nam ngây thơ chẳng hiểu bạn gái hỏi ai lỡ miệng hỏi thế là một chiếc đùi gà bay ngay tới miệng cùng ánh nhìn đẳng cấp phát ra lửa của bạn gái.

-"Hai người ăn đi mai tôi phải đi nộp hồ sơ xin việc nữa"

-"Mày nhất định lao vào cái ML đó làm gì"

-"Thôi mà bạn yêu"

-"Hai người nói vụ gì đấy cho nghe với. Bà nhớ anh Nam hả tôi gọi qua luôn nhé!" vừa xử xong cái đìu gà bây giờ mới được lên tiếng ai ngờ vừa phát biểu được một câu

-"Ăn đi để các chị bàn chính sự" Diệu Linh lại tặng một chiếc đùi gà nữa cho bạn trai ngố tàu của mình.

    Dù sao cũng là đùi gà được bạn gái ban cho Việt Hoàng chẳng dám bỏ miếng nào cười tít mắt vào ăn,cảm tạ trời đất hôm nay bảo bối nhà anh không giở trò thú như mọi khi.

    Diệu Linh tiến gần về Thảo Nhi đang thu dọn mấy bộ tài liệu trên bàn

-"Cậu nhất định muốn tới đó hả?"

-"Ừ không sao đâu nếu không được tao sẽ lại về với mày"

-"Giờ anh ta làm giám đốc rồi liệu còn nhớ tới mày nữa không?"

-"Tao chỉ tò mò không biết giờ anh ta sống thế nào thôi"

-"Liệu anh ta có thèm quan tâm tới chi nhánh nhỏ này không? Mày đừng làm chuyện vô ích nữa"

-"Được rồi mà"

     Diệu Linh bị đuổi ra ngoài tiếp tục cho bạn trai một bài tân cổ đám đi với gái à cứ liệu hồn đấy.

      Nhắm mắt lại Thảo Nhi thấy thật nhiều thứ hiện lên trong đầu mình. Liệu trong thời gian cô làm việc ở đó có thể gặp anh không? Công việc của anh giờ như thế nào? Còn cô gái kia nữa anh hạnh phúc chứ? Liệu hình ảnh của cô có còn xuất hiện trong tâm trí anh nữa không? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra và rồi câu trả lời vẫn chỉ là một hình bóng mù mờ trong tiềm thức, một hình bóng ngày đêm vẫn luôn ở đó nhưng xa xôi và mờ nhạt lắm.

       Hai chiếc moto thể thao hầm hố lao như bay trên đường phố lượn lách qua vài ngã rẽ rồi đừng lại trước cổng một biệt thự màu kem sữa. Trên hai chiếc xe hai người con trai bước xuống

      Vũ Việt Hoàng đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Thiên sở hữu khuôn mặt đẹp xuất sắc nước da trắng trẻo,ánh mắt nam tính hút hồn,khó có ai nhìn thấy cậu ta mà có thể rời đi ngay được ,tỉ lệ quay đầu lại có thể đạt tới 9/10.

    Trần Hoài Nam con trai độc nhất của chủ tịch thành phố,tay chơi két tiếng nhất vùng xuất hiện trong mái tóc màu khói che kín nửa khuôn mặt anh tuấn, chiếc mũi cao thẳng đầy nam tính ,thân hình cao lớn khỏe khoắn, trai ghen tị gái thèm thuồng.

-"Hai người đóng phim điện ảnh hả mà đen xì như ma thế này" Diệu Linh từ trong nhà bước ra thấy hai tên đen thui từ đầu tới chân đang đứng đợi ngoài 

-"Hai bà hôm nay cũng đen thui đấy thôi" Việt Hoàng lên tiếng khi lại có thêm hai con người đen thui nữa vừa bước ra.

-"Người đẹp mặc gì chả đẹp muốn khen thì nói một câu" Hoài Nam lấy nón bảo hiểm đội cho Thảo Nhi cẩn thận,gạt chống xe rồi chạy vụt đi.

-"Tôi tự làm được "Diệu Linh nét mặt khó chịu ngang bướng tự cài nón bảo hiểm bước lên xe.

-"Anh rét" Việt Hoàng kéo hai cánh tay cô lại ôm lấy bụng mình rồi cũng chạy vụt đi song song cùng hai con người kia.

      Sân trường đại học quốc gia

Hai chiếc moto chạy lướt qua rất nhiều sinh viên khác vòng vèo một lượt rồi đừng lại.

-"Bọn họ là ai vậy?"

-"Việt Hoàng,Diệu Linh, Hoài Nam,Thảo Nhi bốn cái tên này nhất định phải nhớ đừng bao giờ động vào mà tốt nhất thấy họ thì tránh đi"

     Quả thật bốn bạn trẻ này đi tới đâu là mọi người tránh sang hai bên hết một lượt. Ngày nào cũng vậy mỗi khi bọn họ xuất hiện là cả sân trường lại được dịp ồn ào hẳn lên xì xào to nhỏ,có người ngưỡng mộ bắn tim ầm ầm trước trai xinh gái đẹp nhưng cũng không ít người chướng tai gai mắt
....
  Căng tin

-"Không hành của em đây"

-"Cảm ơn anh"

       Từ nhỏ tới lớn cô luôn thấy mình thật may mắn vì luôn có Hoài Nam bên cạnh, đôi lúc anh còn hiểu cô hơn cả Diệu Linh nữa,anh thuộc lòng từng quy tắc ăn uống, phong cách ăn mặc,thời gian biểu nói chung là tất cả những gì liên quan tới cuộc sống của cô tất cả anh đều hiểu rất rõ.

    Bàn ăn bên cạnh

-"Qua kia đi em nó vẫy muốn gãy tay rồi kìa" Diệu Linh khinh khỉnh nhìn Việt Hoàng hất cằm cái con người này sao đi đâu cũng bị vẫy thế này thật làm cô điên cả tiết.

-"Muốn qua thì anh qua liền" Việt Hoàng rời khỏi ghế đưa tay chào lại mấy em kia cười híp cả mắt lại.

-"Giỏi lắm cứ tới đó đi từ giờ đừng gặp tôi nữa" Diệu Linh điên cả tiết chỉ tức không bóp chết được mấy ả cứ ve vãn Việt Hoàng nhà cô.

     Bước chân Việt Hoàng bỗng khựng lại hít một hơi dài rồi tiếp tục bước đi. Tưởng mình cô biết giận chắc từ tối qua tới giờ mà vẫn chưa quên cái chuyện cỏn con kia anh phải xin lỗi nhường nhịn cô đến bao giờ đây.

-"Bạn à bạn ngồi chỗ này cũng được hôm nay căng tin đông quá chắc không còn chỗ đâu"

-"Nhưng chỗ này mình...."

-"Không sao đâu ngồi đi,so với người vừa bước đi thì cậu hợp với nó hơn nhiều"

     Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tên con trai lạ hoắc đeo cặp kính dày cộp ôm mấy chồng sánh dáng vẻ rất quê mùa vừa ngồi xuống vị trí của đại thiếu gia Việt Hoàng mọi ngày.

     Tức xịt máu mũi dù gì cũng là chỗ của anh không lẽ cô không chọn được thằng cha nào xứng tầm một chút sao?

-"Cậu ăn cái này nhé hôm nay mình không muốn ăn lắm" Diệu Linh ân cần gắp mấy miếng thịt thơm phức qua xuất cơm của bạn đối diện không quên khoe nụ cười thiên thần xinh xắn hết mức của mình.

-"Bạn xinh thật đấy"Cậu bạn kia run rẩy, lắp bắp mãi mới xong một lời khen,anh dũng mỉm cười phút giây nói xong câu đó cậu tự thấy mình giống mấy oppa Hàn Quốc lắm hay như supermen cũng được.

     Mấy câu này cô nghe nhiều rồi nhưng hôm nay mới thấy lời khen độc lạ tới vậy làm cô buồn cười chết mất sinh viên đại học quốc gia mà ậm ẹo mãi được một câu thế này sao?

    Cô cứ nhìn cậu bạn đối diện rồi lại cười y như mấy đứa uống nhầm thuốc của T6 vậy đến chết với tên này mất (T6:Trung tâm tâm thần Thường Tín)

    Có một tên đằng sau mặt đen xì y như cái đít nồi cháy xém hai bàn tay nắm chặt lại đấm xuống bàn thật mạnh rồi đứng lên trở về chỗ cũ.

-"Thằng kia đứng lên"

-"Cứ ngồi đó đi,nên biết giữ thể diện chút đi thiếu gia à"Diệu Linh giữ lấy tay cậu bạn kia ngồi xuống ghế chẳng thèm quan tâm ai kia đang nhìn cái cảnh tay nắm tay chướng mắt này.

-"Ông đây mất thể diện lâu rồi,còn không đứng lên ông bóp chết mày giờ"Việt Hoàng túm lấy cổ áo sau kéo bạn kia khỏi ghế. Tên đó mất đà ngã chỏng khèo xuống đất, xuất cơm đang ăn dở cũng bị hắt xuống đất bám đầy người.

    Diệu Linh tức giận đùng đùng lấy cuộn giấy chạy lại đỡ bạn kia dậy lau lau mấy hạt cơm dính trên áo.

-"Cậu nghĩ mình là ai mà dám làm vậy chứ?" Diệu Linh nhìn chằm chằm hét lớn vào mặt Việt Hoàng máu lạnh đến thế là cùng.

-"Thằng đó là gì với cậu mà tôi không được động vào chứ?"Việt Hoàng cũng rời khỏi ghế quắc mắt nhìn sang thằng bên kia đang đứng còn không vững hai chân run như đánh tiết canh,lại còn nắm lấy cánh tay Diệu Linh nữa.

-"Mịa kiếp đi chết đi thằng kia"Việt Hoàng lao tới vung nắm đấm về phía bản mặt ngu đần của kẻ thù đang nắm tay nắm chân bạn gái trước mặt bao con người thế này.

-"Cậu bị rồ hả mà đánh người ta như vậy" hắn ta vừa đánh cậu bạn kia tới gãy ba bốn cái răng máu me be bét nằm chết dí quặt quẹ dưới sàn rất đáng thương.

-"Tôi rồ rồi đấy, đánh cho nó chừa cái thói tưởng bở đi"Việt Hoàng túm cổ dựng tên kia dậy định đánh tiếp cho hả giận

-"Thôi đi cậu làm trò gì đấy bỏ nó ra đi. Mấy thằng kia lôi thằng này ra ngoài mau" Hoài Nam bên cạnh cũng chẳng ngờ Việt Hoàng hôm nay lại mất bình tĩnh như vậy cậu ném cho thằng kia một xấp tiền rồi cho người kéo tên đó ra ngoài.

      Cả căng tin xúm xít lại xem trò vui xì xào bàn tán nhặng cả lên cái cặp đôi ngày nào cũng bám lấy nhau này hôm nay cãi nhau to quá không biết có chia tay không nhỉ? Rất nhiều đứa vui như mở cờ trong bụng cười híp cả mắt lại payboy của lòng họ sắp độc thân rồi,mẹ ơi sướng quá đi mất mấy tên háo sắc cũng được thể reo lên cuối cùng cái ngày họ được chính thức theo đuổi công khai hotgirl cuối cùng cũng đến.

-"Tránh ra đi tôi đỡ cậu ấy được"Diệu Linh chạy tới hất mấy cánh tay đang nắm cổ áo cậu bạn đáng thương sang một bên dìu đi.

-"Cậu mà bước thêm bước nữa thì mình chia tay" Việt Hoàng nắm lấy cánh tay còn lại của Diệu Linh cảm giác vừa tức giận vừa sợ hãi cánh tay cậu run lên.

    Cậu bạn bên cạnh tự nhiên bắt đầu hộc máu ,Việt Hoàng ra tay quá tàn nhẫn làm cho khuôn mặt gầy gò ốm yếu của tên này bầm tím cả lại.

-"Cậu và tôi từng nắm tay bao giờ hả
   
    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro