Chương 10:Em được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Linh vừa định bước đi thì hotgirl khoa kinh tế bước tới góp mặt

-"Xảy ra chuyện gì vậy, mọi người không sao chứ?"

     Đứng xem từ nãy tới giờ còn sao chăng gì nữa tất nhiên là có sao rồi đến con ngu cũng nhận ra mà bà này còn hỏi.

-"Anh" khuôn mặt của hotgirl xinh đẹp đỏ ửng lên. Gì chứ Việt Hoàng vừa hôn mình sao?

-"Đi chơi với anh nhé!"anh vòng tay ôm lấy eo hotgirl xing đẹp khuôn mặt tươi rói ghé sát lại mặt nàng tình tứ.

-"Dạ"

     Đúng là đẳng cấp của đại thiếu gia vừa chia tay em này xong giờ lại tán tỉnh em khác ngay trước mặt tình cũ. Đúng là cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại bằng một em khác.

-"Đi thôi" Diệu Linh mặc kệ hai con người kia quấn quýt lấy nhau quay lưng đỡ bạn bên cạnh lên phòng y tế.

-"Hai người điên cả rồi" Thảo Nhi vội bước theo bóng dáng cô bạn vừa quay đi

   "CẠCH...CẠNH"

-"Không phải chuyện của mình thì đừng xen vào" Quỳnh Chi lên tiếng nắm lấy cổ tay Thảo Nhi giật mạnh lại.

    Sững sờ nhìn vật thể vừa rơi xuống sàn trái tim Thảo Nhi bắt đầu đau nhói quặn thắt  nhịp thở cũng bắt đầu dần mạnh lên đầu óc quay cuồng choáng váng cực kì khó chịu.

-"Em không sao chứ Nhi à Nhi à"Hoài Nam vỗ vỗ vào cánh tay cô. Bao ánh mắt đổ dồn về phía họ hình như Quỳnh Chi vừa làm hỏng chiếc vòng mà Thảo Nhi đã đeo gần năm năm nay.

    Thảo Nhi cúi người nhặt mảnh vỡ lên cố gắn lại nhưng tại sao chúng lại không dính vào nhau như trước chứ tại sao lại tách nhau ra rồi.

-"Chỉ là một cái vòng thôi mà mai tôi mua trả"Hotgirl nọ vẫn chảnh chọe khoanh tay lại vênh váo cả cái trường này chỉ có mình ả dám nói bằng cái giọng điệu này với bốn người họ.

  "Bốp...bốp...bốp"Thảo Nhi tát liên tiếp vào bản mặt mua trả lại của Quỳnh Chi khiến ả chẳng kịp trở tay phản kháng.

     Mọi người được một phen trố mắt ai cũng mắt chữ O mồm chữ A há hốc lên xem. Chưa bao giờ thấy Thảo Nhi đánh người như vậy, mọi khi nếu có ai gây sự với họ chỉ có mình Diệu Linh tự xử.

     Vụ này coi còn náo nhiệt hơn vụ trước đây.

Quỳnh Chi bị tát tới ngã nhào xuống đất mấy con đàn em bắt đầu chạy lại đỡ ả lên. Khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu đỏ ửng lên hai gò má hằn rõ hình bàn tay đau đến bỏng rát.

-"Mày lên cơn điên à?"

-"Ai cho phép cái bàn tay dơ bẩn của mày động vào người tao hả?Mày nghĩ thứ hạ đẳng như mày mua được thứ này sao? Đừng bao giờ đụng vào đồ của tao một lần nữa,tao không biết lần sau tao sẽ làm gì đâu"

-"Để xem mày làm được tới đâu"Quỳnh Chi chạy lại giật chiếc vòng trong tay Thảo Nhi ra ném mạnh một lần nữa xuống sàn.

     Vỡ làm hai, chiếc vòng màu vàng sáng lấp lánh khá đơn giản với hai họa tiết hình tròn làm chủ đạo hai hình tròn đan vào nhau ở giữa có hai viên kim cương sáng lấp lánh vừa rồi bị va chạm mạnh đã tách rời ra bây giờ đến cả một đám mây nhỏ ở vị trí khóa có gắn rất nhiều những viên kim cương đen khá cầu kì cũng tách hẳn ra làm chiếc vòng rời ra làm hai mảnh.

      Hai hình tròn ấy là biểu tượng cho tình yêu của cô và anh hai viên kim cương ở giữa là hai trái tim của họ,đám mây kia là chữ "Thiên"trong tên anh tất cả là kỉ niệm nhưng ngay lúc này trước mắt cô tất cả vỡ tan tành tách hẳn nhau ra. Tình cảm mà bấy lâu nay cô gìn giữ chẳng còn gì cả. Đó là món quà duy nhất anh tặng cô cô coi nó như mạng sống của mình vậy,kẻ nào phá hủy nó sẽ là kẻ thù của cô,chưa bao giờ cô trở lên tức giận như lúc này.

     Thảo Nhi vung tay tát liên tiếp vào mặt ả kia không chút lương tay,mấy con nhỏ ở ngoài kinh sợ chẳng dám lại gần. Ai ai cũng sợ hãi quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào hai người con gái trước mặt. Một kẻ điên loạn tát một kẻ điên loạn la hét chửi mắng.

    Ai cũng phát hoảng thật không thể ngờ một người như Thảo Nhi lại có thể hung hăng như vậy. Cô vào học trường quốc tế với số điểm tuyệt đối, hội trưởng hội học sinh con cưng của tất cả các giáo sư. Chơi thân với ba anh chị kia từ nhỏ nhưng cô hiền hơn nhiều chưa từng thấy đụng độ gây gổ với ai bao giờ.

      Hoài Nam cạnh đó cũng phát hoảng biểu cảm khó chịu này của cô lần đầu anh mới thấy nhưng cũng chẳng tiện xen vào dù sao Thảo Nhi cũng đang thắng thế chưa bị gì cả.

-"Tao đã nói đừng động vào nó rồi mày bị điếc hay là không hiểu tiếng người hả?"

-"Con điên này bỏ tao ra tao mua trả mày là được chứ gì"

"Bốp"

-"Mày có biết cái đó là thứ duy nhất có trên đời này không?không còn cái thứ hai cho mày đâu con khốn"

    Diệu Linh vừa đưa tên kia vào phòng y tế xong chạy xuống căng tin lấy đồ thì nghe được tiếng hét của Thảo Nhi vội vàng chen lấn bước vào bên trong. Nhìn thấy chiếc vòng yêu quý của bạn vỡ làm hai nằm dưới sàn khiến cô cũng điên cả tiết.

-"Mày tránh ra đi để tao xử con này cho" Diệu Linh nhảy vào túm tóc Quỳnh Chi đang lả lướt dưới sàn

-"Mày là cái thá gì mà động vào bạn tao hả?mày có biết cái đó là gì không đồ ngu đốt"

    Diệu Linh hét lên bàn tay đưa lên cao nhắm thẳng mặt ả mà giáng xuống.

-"Thôi đi cô ta không chịu nổi nữa đâu"Việt Hoàng giữ lấy cánh tay Diệu Linh kéo cô ra  khỏi người Quỳnh Chi.

        Mấy ả bên ngoài thấy có người bênh chạy lại đỡ Quỳnh Chi dậy nhưng ả ta đến cả đứng còn không vững được nữa,hai bàn chân mềm nhũn ra,khuôm mặt biến dạng hết sức tàn khốc chắc chắn thời gian tới không dám vác mặt ra đường.

-"Được thôi còn bênh nhau nữa à đi theo nó đi còn đứng đây làm gì nữa. Biến đi"Diệu Linh điên tiết máu dồn lên não hôn nhau rồi bênh nhau nữa à,loại con trai khốn nạn.

-"Im hết tất cả giải tán ngay cho tôi. Cút hết đi" Hoài Nam quát lớn lập tức đám đông xung quanh vây kín ba vòng nãy giờ lần lượt giải tán nhốn nháo chạy đi không ai dám quay đầu lại tới một lần.

-"Nhi à không sao đâu anh đưa em đi sửa lại nó nhé!"Hoài Nam nắm lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Thảo Nhi đang khóc. Suốt hơn 20 năm qua số lần thấy Thảo Nhi rơi nước mắt đếm trên đầu ngón tay. Thứ đó rốt cuộc là gì vậy? Tại sao nó lại được cô quý trọng như vậy chứ? Vết sẹo trên tay cô rốt cuộc ở đâu mà có?

       Buổi chiều cô bận tới công ti mới phỏng vấn nên Hoài Nam đưa cô về nhà thay đồ luôn còn mình không có cô đi cùng cũng nghỉ học luôn thể. Từ giờ cô ít tới trường thì xác định là anh cứ nghỉ dài dài hơi sức đâu mà tới trường nữa.

       Trong phòng phỏng vấn của tập đoàn ML

    Sau một loạt những câu hỏi được đặt ra có vẻ mọi người đều rất hài lòng với phần trả lời của cô.

-"Được rồi cô có thể ra ngoài"

-"Tôi có thể hỏi anh một câu được không ạ"

-"Cô cứ hỏi

 -"Tôi liệu có được chọn không vậy?"

     Mấy vị ngồi đó trố mắt lên nhìn cô gái trước mặt mấy chục năm nay chưa một ai dám hỏi câu đó trong lúc phỏng vấn cả. Hàng hiếm.

-"Cô thích công ti của chúng tôi tới vậy sao?"

-"Không hẳn nhưng tôi cần làm việc ở đây"

     "Gì chứ"mấy người kia bị một phen choáng có cần thẳng thắng tới vậy không cô ơi. Mà giám đốc hôm nay cũng rảnh quá đi trả lời cô này.

-"Cô muốn làm ở bộ phận nào?"

    Thảo Nhi trước giờ vốn sống thẳng thắn nên cũng chẳng ngại đề nghị luôn

-"Công việc cạnh phòng giám đốc được không ạ"

    "..."Cô ơi cô có biết người phía trước là giám đốc không vậy? Cô có ý đồ gì đây?

      Vị giám đốc nào đó cũng bất ngờ không kém cô nhân viên mới này có ý gì đây.

-"Được rồi hai ngày nữa cô có thể tới làm luôn. Tôi sẽ cho cô một vị trí như cô mong muốn"

-"Cảm ơn anh,xin phép mọi người"Thảo Nhi quay người bước ra nở nụ cười mãn nguyện. Xong rồi chắc chắn cô sẽ được chọn bước một của kế hoạch đã thành công mĩ mãn. Quẩy thôi.

....

"I love you lá lá la lá là
Anh sẽ mãi là người chở che cho em không thể cách rời
Tay anh đây hãy nắm lấy thôi sẽ chẳng cần phải lo lắng
I don't wannan be your friend..."(Cái này là tác phẩm của Diệu Linh nhé nhạc chờ đôi)

-"Cậu chết ở đâu mà giờ mới chịu nghe máy"

-"Có gì không tôi đang bận lắm"

-"Bận gì tối cũng phải đi với tôi"

-"Mịa hôm nay bà bị phởn à"

-"8h chỗ mọi khi nhé,không đi thì đừng hỏi tại sao"

     Việt Hoàng đã xong

-"Hế lô bạn hiền"

-"Nói nhanh"

-"Em yêu đang nơi đâu thì nhanh chóng trở về nhà tối đi xõa với chị"

-"Có thằng kia không?"

-"Cóa mày sợ nó à"
 
Đầu giây bên kia dừng lại một lúc rồi lại lớn tiếng trả lời

-"Sợ gì chứ đi thì đi cưng đợi chị nhé"

    Linh chảnh cún cũng xong

-"Tình yêu à tối nay 8h chỗ cũ nhé không tới không về"

    Mặt trời hôm nay mọc hướng Tây hả?anh được lên chức thành "tình yêu" từ lúc nào thế sướng chết mất xuýt rơi cả điện thoại

-"Ok babe"

      Vừa bước ra khỏi phòng Thảo Nhi đã ung dung rút điện thoại rủ rê các bạn trẻ mấy khi chị đây có chuyện vui thế này chứ.

-"Gì chứ có tình yêu rồi hả? Tí tuổi đầu mà dám yêu đương tán tỉnh nhau giữa chốn đông người như vậy hả?. Kiểu này phải phạt nặng rồi"Giám đốc lẩm bẩm nhìn theo bóng dáng xa dần đang bước vào thang máy kia đôi môi khẽ cong lên đầy nham hiểm.

...

-"Thưa ba vị khách quý hôm nay tôi xin trịnh trọng bật mí một bí mật quốc gia cực kì trọng đại"

-"Bà nhanh lên đi phục vụ người ta đang cười vào mặt kìa"Việt Hoàng cúi xuống che mặt cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch

-"Có mỗi việc bỏ anh em đi kiếm trai thôi mà quốc gia với trọng đại gì chứ"Diệu Linh nhìn cô bạn khinh bỉ rồi cũng một hơi cạn sạch ly rượu trong tay. Đẳng cấp.

-"Anh nghe này, có phải em hết thuốc dự phòng rồi không?"

-"Hoài Nam đáng chết hết thuốc cái đầu anh. Hai ngày nữa tôi được đi làm rồi chúc mừng đi"Thảo Nhi nhảy dựng lên bạn với cả bè toàn một lũ yêu qu(á)i chẳng nói được câu nào vui tai cả.

-"Happy new year" ba con người kia khuôn mặt đúng chuẩn kiểu chúc mừng đứng dậy vỗ tay ầm ầm nhe nhở cười khúc khích.

-"Mấy người cứ đợi đấy sau này tôi nhất định sẽ thuê múa lân biểu diễn trước mộ của mấy người"

-"Chỉ sợ lúc đó em cũng đang yên vị trong ngôi mộ bên cạnh thì vui phải biết"

-"Hoài Nam chết tiệt uống đi"Thảo Nhi một tay cầm ly rượu đưa tới tận miệng Hoài Nam dốc thẳng xuống một tay cấu vào vai anh.
....

-"Dạ mẹ con nghe"

.....

-"Dạ" Diệu Linh vừa cúp điện thoại khuôn mặt buồn ủ rũ liếc nhìn cô bạn thân đang tươi cười hớn hở. Tại sao số cô lại khổ vậy chứ? một lần nữa cô tìm tới những ly rượu mọi chuyện để mai tính.

-"Linh à về thôi"Thảo Nhi vỗ vào vai Diệu Linh nhưng không thấy cô phản ứng gì cả người mềm nhũn ra, miệng vẫn còn lẩm bẩm"tại sao","tại sao".

-"Chắc nó không tự về được rồi làm sao đây?"Thảo Nhi đưa tay vuốt mấy lọn tóc rũ rượi trước mặt Diệu Linh sang một bên.

-"Để anh đưa nó về nhà em cũng được" Hoài Nam chạy tới vòng tay Diệu Linh qua vai anh định đưa ra xe.

-"Không được rồi hôm nay ba mẹ em vừa về không thể để họ nhìn thấy Linh như vậy được. Mà đưa về nhà nó thì lại càng không"

-"Vậy đi đâu bây giờ"

-"Hay thuê một phòng ở khánh sạn em với nó qua đêm ở đó cũng được"Thảo Nhi chẳng nghĩ được gì ngoài ngoài hạ sách này,chắc phải làm vậy thôi.

-"Không được làm sao hai đứa con gái qua đêm ở ngoài được" Hoài Nam lên tiếng phản đối dù có biết đánh nhau đi nữa nhưng hai đứa đều không tỉnh táo như vậy làm sao mà an toàn được trong cái xã hội này bây giờ.

-"Đưa cô ấy về nhà tôi đi. Tôi ở một mình" Việt Hoàng bước tới đỡ lấy Diệu Linh dựa vào vai mình bước đi.

-"Cậu mà dám làm gì nó là chết với tôi nghe chưa"Thảo Nhi chạy theo cảnh cáo cậu bạn vừa thất tình của mình. Hôm nay cậu ta cũng uống nhiều như vậy không điều khiển được bản thân thì khốn.

-"Tôi mà muốn làm gì thì đã làm lâu rồi đâu phải đợi tới ngày hôm nay" Công nhận cậu ta giỏi thật lần nào Diệu Linh say cũng đưa cô về nhà mà chưa xảy ra bất kì chuyện gì quá giới hạn.

...

-"Tại sao lúc nào tôi cũng nhớ về cậu vậy chứ" Bàn tay Việt Hoàng lướt qua khuôn mặt tròn trĩnh tựa thiên thần của Diệu Linh làn da cô thật mịn màng, bàn tay chạy khẽ chạm tới bờ môi cô,đôi môi này đến bao giờ mới hoàn toàn thuộc về anh đây? Anh hôn nhẹ lên trán cô đầy âu yếm cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người cô thật cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro