Chương 11:Coi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tại sao cậu dám hôn cô ta trước mặt tôi như vậy chứ? Muốn chết hả cậu là của tôi, môi công cộng hả mà con nào cũng hôn như thế chứ? Tên đáng ghét chết đi"

   Diệu Linh vừa nằm xuống giường đã hét loạn lên túm chặt lấy cổ áo Việt Hoàng kéo anh nằm xuống cạnh mình.

-"Tôi ghét anh đi với con khác lắm biết không? Thấy anh cười với con nào là tôi muốn tát vào mặt nó lắm,cả anh nữa đẹp trai thì làm quái gì chứ tôi hủy mịa nó mặt anh đi cho nhàn bây giờ."Diệu Linh mơ mơ màng màng trong vô thức nói ra mấy lời làm chàng trai bên cạnh sướng run người.

-"Thích tôi vậy mà lúc tôi tỏ tình sao không đồng ý chứ?"

-"Cậu ngu như dog ý tôi đồng ý lâu rồi"

-"Khi nào chứ?" Việt Hoàng vùng dậy đồng ý lâu rồi hả? Khi nào vậy? Từ ngày lớp hai tới hết cấp một toàn ăn tát,lên cấp hai thì ăn chửi,cấp ba có gì bên cạnh đều cho ngay vào miệng,đại học bơ luôn. Đồng ý bao giờ

-"Ê đồng ý lúc nào thế,ê ê dậy nói cái nào ,ê ngủ thật rồi hả?nói nốt đi rồi ngủ sau ê ê Linh đanh đá cá cày. Mịa Linh á nhầm Linh yêu quý..."

-"..."

       Việt Hoàng cứ ngồi đó ngắm nhìn cô chẳng biết chán. Lục tìm trong hồi ức từ cấp 1 tới giờ cơ số lần tỏ tình có khi nào được đồng ý đâu nhỉ? Kiểu này mai cho say tiếp để khai ra mới được.

  11h trưa ánh sáng vàng rực len lói qua từng khe cửa có một cô gái vẫn đang ôm một một chàng trai trên giường ngủ rất vui vẻ đôi môi thỉnh thoảng lại cong lên khẽ nở nụ cười.

  Chàng trai bên cạnh đã tỉnh giấc từ bao giờ nhưng cũng chẳng ngồi dậy. Anh đang học tập theo chính sách tiết kiệm của Bác Hồ kính yêu,không được lãng phí bất kì điều gì tất cả phải tận dụng tận dụng một cách triệt để.

   "....."

Tiếng chuông điện thoại trên đầu giường tiếp tục vang lên

-"Alo"Diệu Linh với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường uể oải nghe máy. Hai mắt cô vẫn nhắm liền lại mặc kệ xung quanh.

-"Con nhớ cuộc hẹn chiều nay chứ! Thời gian địa điểm mẹ sẽ gửi qua cho. Nhớ phải thùy mị nết na chút nhé đừng làm mẹ thất vọng nữa"

-"Vâng"Diệu Linh thả chiếc điện thoại rơi tự do xuống đất.

-"Mẹ à con gái mẹ đã yêu người khác rồi" Diệu Linh quay người lại phía anh tiếp tục ngủ.

-"Nhi à cho tao cốc nước đi khát quá"Trong vô thức bàn tay cô rời khỏi người anh, hai chân khẽ cử động trở mình nằm ngửa lên.

      Việt Hoàng đỡ Diệu Linh ngồi dậy dựa lưng vào chiếc gối phía sau.

"PHỤT"

     Diệu Linh từ từ mở mắt, hình ảnh trước mặt làm cô hoảng hốt ngụm trà gừng thơm phức còn chưa tới cổ họng đã bị bắt ra ngoài.

     Việt Hoàng mặt lạnh tanh lau lau mấy giọt nước trên mặt.

-"Có nhất thiết phải phun thẳng vào mặt tôi như vậy không?"

     Diệu Linh nhắm nghiền mắt lại rồi lại từ từ mở to hai mắt nhìn căn phòng trước mặt

-"Sao tôi lại ở nhà cậu thế này?"

-"Tôi đưa cậu tới"

-"Tôi muốn về nhà" Diệu Linh lật tấm chăn qua một bên bước xuống sàn, hai chân không thể đứng vững nữa đi được vài bước thì chùng gối khụy xuống sàn.

    Cũng may có bàn tay ai đó kịp đỡ lấy dìu cô vào phòng tắm chuẩn bị kem đánh răng và bàn chải cẩn thận, anh lấy khăn ấm lau mặt cho cô chuẩn bị nước ấm dầu tắm và quần áo cho cô vệ sinh cá nhân. Xong xuôi anh mới đi rửa mặt rồi thay bộ đồ vừa bị cô làm bẩn.

     Diệu Linh bước ra khỏi phòng tắm đã không thấy tăm hơi tên kia đâu lật dật đi về phía cửa nhưng cửa phòng bị khóa ngoài rồi,căn phòng bị cô lập tức là có tên nào đó không muốn cô ra ngoài.

-"Tên kia mở cửa ra"

-"..."

-"Tôi phá cửa bây giờ,mở ra"

-"..."

-"Khốn nạn,bỉ ổi,đê tiện mở cửa cho bà nhanh lên"

-"..."

     Diệu Linh điên máu đạp cửa cái rầm nhưng nó đâu có biết đau chỉ có ngón chân cô đỏ ửng lên

-"Mịa kiếp thằng kia trả điện thoại đây"

-"..."

     Đúng là khôn ba năm dại một giờ có cái điện thoại cũng bị cướp mất Diệu Linh ngồi ôm máy tính cầu cứu 500 anh em.

    Bản tin nổi bật dòng trạng thái của bạn nào đó"Việt Hoàng đang cảm thấy phấn khích"

"Cô ấy nói thích mình lâu rồi"

-"Mịa cha thằng dại con nào ngu nó mới yêu mày"Diệu Linh lẩm bẩm bấm phẫn nộ rồi chẳng hiểu vô tình hay cố ý xông vào đọc cmt xăm xoi từng câu từng chữ.

       "Cạch"cánh cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng bị đóng trở lại. Tên nào đó vứt luôn chìa khóa ra ngoài cửa sổ.

"Vù..." Mấy cái gối trên giường bay tự do về phía vật thể lạ vừa bước vào.

-"Thằng điên mở cửa mau lên"

-"Mất chìa khóa rồi"

-"Xem ai sợ ai" nói rồi Diệu Linh bật dậy khỏi giường đứng bên cửa sổ,phía dưới cái cửa này là hồ bơi nhà hắn có rơi xuống cũng không chết sợ gì chứ.

-"Cậu nhảy xuống đi hình như từ đầu hè tôi chưa thay nước thì phải"

-"Đã xấu người lại còn ở bẩn như cậu có con ngu nó mới thích"

-"Đúng rồi vậy mà hôm qua có một con ngu nói thích tôi lâu thật lâu rồi ý"

-"Con nào mà ngu thế,vừa đi là não về à mà yêu một thằng công cộng như cậu"

-"Công cộng cái đầu cậu, tôi đây..." vừa nói Việt Hoàng vừa tiến lại gần phía cô bộ mặt nhăn nhăn nhở nhở làm ai đó trượt chân ngã xuống.

-Mịa thằng kia cứu tao với" Diệu Linh hét lên khi thấy cả người mình đang rơi tự do ngoài cửa sổ và điểm đến chính xác là cái hồ bơi mà theo như ai đó là từ đầu hè chưa thay nước lần nào.

    Tên trong phòng sợ hãi lôi chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa chạy xuống

-"Tao lạy mày,gan to bằng cái mẹt rồi à mà dám nhảy xuống đấy" Việt Hoàng toát mồ hôi  chạy từ tầng hai xuống nhanh hơn cả lúc anh tham gia thi chạy cấp tỉnh.

     Tại hồ bơi có một cô gái đang cật lực vùng vẫy kêu khóc thảm thiết. Diệu Linh một cô gái vô cùng hoàn hảo cái gì làm cũng tốt duy chỉ có mỗi lần xuống nước là y như rằng bị chuột rút và lần này không ngoại lệ.

     Chàng trai trong nhà đang tự ghét chính bản thân mình tự nhiên bày trò đóng hết các cửa ra vào lại để bây giờ khổ sở thế này tìm đúng cái chìa khóa để mở cửa cũng là cả một vấn đề

-"Mịa kiếp cái nào vậy?"Thử hết mấy cái chìa khóa mà chẳng cái nào mở ra được,bực mình anh đạp luôn vài cái thật mạnh vào cánh cửa nhỏ phía sau đánh "rầm" một cái tan nát.

      Vừa chạy ra tới nơi Diệu Linh của anh đã mất ý thức chìm nổi vô định trong hồ nước.

-"Ê dậy đi đừng làm tôi sợ, dậy đi rồi còn về nhà"Anh lôi cô lên bờ vỗ vỗ vài cái vào má mà cô chẳng có phản ứng gì. Thế rồi một màn hô hấp nhân tạo đúng chuẩn Hàn Quốc đang diễn ra. Cô gái nọ ho một tiếng rồi từ từ mở mắt

-"Cậu là ai?"

-"Tôi Hoàng đây BF này. Ngã xuống hồ mà cũng mất trí nhớ được hả trời? Phim nước nào có cái cảnh này vậy"Việt Hoàng rối trí vò đầu bứt tai,mất trí bây giờ thì chết,công sức bao năm qua của anh đi tong mất.

-"BF là cái gì"

-"Hiện tại là boy friend,sau này sẽ là baby father,sau này và mãi mãi sẽ là be forever"

-"Thằng điên BF là best friend ngu"Diệu Linh ngồi dậy nắn nắn cổ chân đau thế không biết giờ còn chẳng đi được nói gì đến về nhà rồi còn cái vụ coi mắt này nọ nữa.

      Việt Hoàng tròn mắt phát hiện ra mình bị lừa lập tức chạy lại bế phốc cô lên cười teo tét

-"Cậu nên biết ơn vì đây là lần thứ ba tôi cứu cậu đấy"

-"Đùa à lần này nữa thì cũng chỉ là hai thôi"

-"Cái lần ở trường lúc cậu bốn tuổi ý cũng là tôi cứu đấy"

-"..."

-"Lúc thấy cậu tỉnh lại sợ cậu không thích lên tôi nói là thằng Minh nó cứu cậu ai ngờ cậu chẳng những không đánh nó vì cướp đi nụ hôn đầu của cậu mà suốt một tuần sau đó ngày nào cũng mua bánh cả cao su cho nó. Tôi tức lắm nhưng cậu nói ghét bọn nói dối lên tôi cũng chẳng dám nói người cứu cậu là tôi nữa"

-"..."

-"Lần thứ hai khi tôi và cậu tới nhà Nhi chơi cậu cũng ngã xuống hồ cũng tôi cứu cậu,lần đấy tôi đã can đảm nói là tôi cứu là tôi đã hô hấp nhân tạo cho cậu tỉnh lại vậy mà cậu lại giận tôi không gặp tôi không mua bánh cho tôi như thằng Minh. Đến giờ tôi vẫn còn tức đây này"

        Tên nào đó cứ luyên thuyên kể lại những chuyện ngày xửa ngày xưa những ấm ức khó hiểu suốt một thời oanh liệt.

-"Tức thì vứt tôi xuống là xong mà" Thực ra cô thừa biết nụ hôn đầu bị tên này cướp lâu rồi chỉ là giả bộ ngây thơ thôi.
    
     Tên nào đó lúc này mới chịu nhìn xuống nơi bàn tay mình,chiếc áo sơ mi mỏng dính ngắn tũn dính chặt vào thân hình người con gái trước mặt, những đường cong cơ thể  thiếu nữ được dịp phô ra,làn da trắng nõn mịn màng cuốn hút lạ kì,vòng một phổng phao của ai đó cứ phập phồng xuất hiện trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện. Điên quá cô muốn giết anh hả?

-"Thằng kia nhìn gì thế,muốn đem tôi làm mắm à mà khuân vào bếp thế này ?"

      Việt Hoàng chợt giật mình chẳng biết mình đang đi đâu nữa, hóa ra khi ở bên cô anh còn bị dở hơi nữa cơ à.

....

    Diệu Linh mặc chiếc áo phông bigsize của cậu thập thò mãi trong phòng tắm chẳng dám bước ra chưa bao giờ cô thấy ngại như vậy cả. Nhục.

-"Mặc thêm vào đi cậu lớn rồi"Việt Hoàng ném cho cô thêm chiếc áo thể thao của cậu cực kì rộng đảm bảo mặc cô mặc vào thì cậu sẽ không nhìn thấy mấy cái thứ nhấp nhô kia của cô nữa.

     Diệu Linh đỏ chín cả mặt cuộc đời cô sao lại có lúc khốn khổ tới mức này đến cả một bộ đồ tử tế cũng không có mà mặc lại còn là bên cạnh cái con người này xấu hổ chết mất.
    
     Tiếng máy sấy tóc chạy ù ù Việt Hoàng kéo cô ra nằm ngang qua đùi mình cậu bới từng mớ tóc ướt sũng của cô hong khô thật cẩn thận.

-"Cảm ơn" Diệu Linh ní nhí mãi mới thốt ra được câu đó cô nói nhỏ lắm như thể chỉ có mình cô nghe thấy nhưng thật không may nó cũng nọt được vào tai chàng trai bên cạnh.

-"Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng"

-"Tại sao"

-"Vì cậu vẫn luôn ở bên tôi như thế này,dù có ghét tôi cậu cũng chưa từng bỏ tôi đi đâu cả"

-"Tôi không ghét cậu"

-"..."

-"Mà là cực ghét"

     Mặt tên nào đó hớn hở như ma nhập hí hửng đợi câu tôi cũng thích cậu vậy mà chưa đầy hai giây sau đắng lòng quá mà không thúi ruột quá đi mất đẹp trai ngời ngời nhà giàu giỏi giang thế này mà lại có người ghét tới vậy.

-" Sao cậu ghét tôi thế,tôi làm gì sai à?"

-"Không,tôi thích thì tôi ghét thôi chẳng có lí do gì cả"

-"Kệ cậu chỉ cần tôi thích cậu là được"

        Việt Hoàng ngậm lấy cánh môi bé nhỏ của cô mơn trớn, đôi môi anh ngang ngược xâm chiếm quấn lấy đầu lưỡi cô,bàn tay anh đan lấy bàn tay cô một tay ôm chặt lấy cơ thể cô như thể sợ sẽ để tuột mất.

         Diệu Linh càng cố sức vùng vẫy thì anh lại càng ôm chặt cô hơn ,hai con người đó quấn quýt dính chặt lấy nhau chẳng chịu rời.

...

       Trong lúc hai bạn trẻ nào đó còn đang bận rộn thì ở một nơi nào đó có một bạn trẻ khác đang ngó nghiêng khắp nơi tìm tới điểm hẹn đã được giai phó.

       Nhà hàng với cái tên lạ hoắc"Không tên" ánh đèn vàng nhạt ấm áp cùng sắc tím dịu nhẹ len lỏi khắp nơi.

-"Được rồi cứ vậy đi"Thiên Tuấn vừa ra ngoài nghe điện thoại xong trở lại chỗ ngồi tiếp tục nhấm nháp ly cafe đắng ngắt của mình nhưng hình như ở đây có cái gì đó lạ lạ thì phải.

       Mùi oải hương quen thuộc lan tỏa khắp không gian có thứ gì đó thân quen đến lạ,mùi hương này anh từng đắm say từng ngây ngất,mùi hương của cả một đời chẳng thể nào quên được.

-"Em là Diệu Linh hả? Xin chào anh tên Minh Kha"Người đàn ông phía sau đứng lên kéo ghế giúp cho cô gái vừa bước vào ra hiệu cho phục vụ chạy tới.

-"Vâng cảm ơn anh"

-"Em xinh quá. Hắt xì..."

-"..."

-"Em học xong chưa,nghe nói đang học năm cuối hả? Hắt xì..."

    Cái câu hỏi này có phải không đúng lắm thì phải biết đang học năm cuối rồi còn đệm thêm phần học xong chưa là sao.

-"Vâng"

   Và sau đó là vân vân các câu hỏi vớ vẩn được đặt ra thật kinh khủng

-"Em dùng gì cứ tự nhiên. Hắt xì..."

-"Vâng"

    Nhưng thật ra cô nào có được gọi cái gì chỉ có mình tên kia cầm tờ menu thích ăn gì thì lại quay ra hỏi "Mình dùng cái này nhé"cả chục lần làm cô gái nọ từ lúc đến tới giờ chưa uống được ngụm nước khoáng nào nói gì tới muốn dùng cơm nữa.

     Mỗi lần nói câu nào là anh ta hắt xì câu đó. Thảo Nhi đang tự hỏi rốt cuộc anh ta lừa phu nhân nhà Linh kiểu gì mà lại có được cái "coi mắt"hoành tráng thế này.

     Khi thức ăn được mang lên Thảo Nhi quả thật bó tay sốc toàn tập. Anh ta là fan cuồng dầu mỡ hả? món nào cũng bóng loáng béo ngậy vô cùng làm cô muốn ói gần chết. Cộng thêm khoản không gọi đồ uống với cái lí do nhiều chất độc hại uống nước khoáng cho an toàn. Thưa bác bác có biết nước khoáng bây giờ cũng chết người như chơi không hả?

-"Em ăn cái này đi. Hắt xì..."Anh chàng tốt bụng gắp vào đĩa cô một miếng gì đó rất kinh khủng ngập tràn dầu mỡ mà như anh ta nói thơm ngon vô cùng làm Nhi trố cả mắt dò xét.

-"..."

-"Sao em không dùng gì vậy? Hắt xì.." Anh chàng nọ miệng vẫn còn nhai ngon lành mấy miếng salat duy nhất trên bàn vừa hắt xì một cái vô cùng tinh tế làm cho lá rau còn đang ăn dở bay ngay tới bộ đồ trắng tinh xinh xắn của cô gái đối diện.

-"Em...em không sao chứ?"Tên đó cuống cuồng đứng dậy làm đổ cả ly nước khoáng đảm bảo an toàn xuống người cô.

-"Tôi có sao đấy" Thảo Nhi không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ta đã đi quá giới hạn có thể chịu đựng của cô và tất nhiên Thảo Nhi không thuộc kiểu con gái thùy mị nết na gì đó trên đầu thì đầy sao mà người ta hỏi cứ nói không sao này nọ.

-"Tôi xin trịnh trọng thông báo với anh tôi không phải Diệu Linh mà anh muốn gặp. Nó bận đi chơi với người yêu nó rồi nên nhờ tôi tới gặp anh giúp thôi"

-"..."

-"Chắc anh chẳng bao giờ dám soi gương đâu nhỉ? Anh có biết vì nhìn thấy đống mụn kinh khủng của anh mà từ nãy tới giờ tôi không dám ăn gì không hả?"

-"..."

-"Mà cũng lạ anh đã xấu người thì thôi đây lại xấu cả nết. Anh có biết là từ lúc đến tới giờ tôi còn chưa uống được ngụm nước tử tế vì phải trả lời mấy cái câu hỏi vớ vẩn của anh không hả?"

-"..."

-"Cũng nói luôn cho anh biết là anh lăn nhanh hơn đi được rồi đấy làm sao còn có thể thưởng thức ngon lành mấy cái thứ dầu mỡ nhìn phát ớn này nữa chứ"

-"..."

-"Từ giờ tôi nghĩ anh đừng cố gắng tham gia mấy cái trò coi mắt vớ vẩn này nữa. Có con nào thiểu năng nó mới chọn anh"

-"..."

-"Chào tôi đi,anh cứ dùng bữa tự nhiên"

-"..."

    Thảo Nhi vẫy tay, phục vụ chạy tới

-" Tính tiền cho chị ly nước khoáng"

    Chàng trai nọ trố mắt đứng hình nhìn cô gái vừa quay đi chẳng dám nói lời nào khuôn mặt đỏ bừng lên chưa ai nói với anh như vậy bao giờ cả xấu hổ chết mất lủi thỉu rời đi ngay sau đó.

    Chàng trai ngồi bàn kế bên cong môi cười tít mắt. Cô gái này rất đặc biệt ,mùi oải hương trên người cô thực sự làm anh xao xuyến dễ chịu và bình yên vô cùng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro