Chương 12: Giám đốc mất trí rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thảo Nhi chạy thật nhanh lên tòa nhà chính cũng may là chưa muộn giờ. Nhưng sao lạ vậy mấy nhân viên ở đó cứ nhìn về phía cô cúi chào rất cung kính không lẽ họ nhìn nhầm một đứa nhân viên quèn như cô với vị lãnh đạo nào hả?

    Thảo Nhi ngơ ngác quay người lại phía sau cô có mấy người đàn ông trung niên ai nấy đều ăn mặc rất chỉnh tề khuôn mặt quý sờ tộc bước vào làm cô tưởng bở.

     Tất cả các nhân viên chạy lại xếp thành hai hàng ngang trước đại sảnh. Một chiếc RCZ đừng lại trước đại sảnh một người đàn ông trẻ tuổi vừa bước ra theo sau là một quý bà khuôn mặt hiền hậu cùng bước xuống.

     Người con trai đó ngày càng tiến lại gần phía cô hình ảnh đó quen thuộc lắm, dáng người đó đã in sâu trong tiềm thức tự bao giờ, khuôn mặt đó với cô là cả một đời. Người con trai đó không ai khác Phan Thiên Tuấn.

     Cô thẫm thờ dõi theo từng bước chân của anh,trái tim cô bỗng chốc đập mạnh như thể muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cô tới đây cũng chỉ mong một ngày được gặp anh nhưng giây phút này tại sao cô lại run sợ tới như vậy. Cô rất sợ một lần nữa lại không thể kiểm soát được trái tim mình,cô sợ mình lại rung động trước anh một lần nữa rung động với chàng trai đã có hôn thê à không chắc là vợ rồi,liệu anh đã có con chưa? Anh hạnh phúc chứ? Còn cô thì không ,không hề.

     Anh lướt ngang qua người cô nhưng cảm giác đó xa lạ lắm ánh mắt đó không còn nhìn về phía cô như trước nữa. Chiếc túi Hemmes trên tay cô rơi xuống sàn.

-"Cô không sao chứ?"Thiên Tuấn dừng chân xoay người lại nhặt chiếc túi lên giúp cô,đôi môi anh khẽ cong lên nở nụ cười. Nhưng không phải nụ cười đó

-"..." Thảo Nhi lắp bắp mãi mà không nói được lời nào đưa tay đón lấy chiếc túi bàn tay cô khẽ chạm vào tay anh nhưng anh lập tức né tránh đưa tay về. Ánh mắt của anh có cái gì đó lạnh lẽo mà u uất lạ thường. Người con trai đó không phải là Thiên Tuấn của cô, không phải người con trai mà cô chờ đợi suốt năm năm qua.

     Năm năm trước anh không nhìn cô như vậy, năm năm trước anh cũng chưa bao giờ cười với cô như thế.

     Công việc của cô quả thật rất đúng với nguyện vọng ban đầu, văn phòng làm việc đặt  ngay cạnh phòng giám đốc chỉ cách hai tấm cửa kính trong suốt lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy giám đốc kính yêu của mình. Công việc cực kì đơn giản lấy ý kiến và giải quyết thắc mắc cho khách hàng.

    Chỉ có điều vị trí làm việc của cô chẳng hiểu sao lại gắn một chiếc camera vô cùng xinh xắn ngay chính giữa chắc chắn sẽ thu gọn nhất cử nhất động của cô bất cứ lúc nào. Thảo Nhi cứ ngước lên nhìn chiếc camera lườm nguýt bực mình quá đi mất.

-"Chị ơi sao cái camera lại lắp ở chỗ này vậy ạ?"Thảo Nhi ghé sang chị bên cạnh hỏi nhỏ

-"Chị cũng không biết hình như được lắp vài hôm trước thì phải"

-"Những phòng khác có không chị?"

-"Chị cũng không biết hình như không thì phải"

-"..."

     Sao cái công ti gì mà lạ vậy nhân viên chứ có phải kẻ trộm đâu mà giám với cả sát. Mọi người trong phòng cứ liếc lên máy quay rồi lại cắm cúi làm việc chẳng ai nói với ai câu nào đến cả thở mạnh cũng chẳng dám.

     Thảo Nhi buồn lắm công việc của cô chẳng có gì để làm cả, cuối mỗi tuần mỗi tháng tới mấy trung tâm mua sắm lấy ý kiến rồi tổng hợp lại là xong. Và rồi bây giờ đang có một bạn trẻ ngồi lướt facebook rất nhiệt tình

-"Thế nào rồi mày không làm à mà online"Diệu Linh trong giảng đường vẫn điên cuồng bấm bấm rất điệu nghệ.

-"Chán lắm"

-"Là sao"

-"Chẳng có gì làm ,chỗ làm việc thì dính ngay tầm ngắm camera mới khổ"

-"Mày gặp giám đốc chưa có phải thằng cha ngày trước không?"

-"..."

-"Chàng có hẹn mày nói chuyện riêng không?"

-"..."

-"Chàng nói thế nào"

-"..."

     Đúng là thánh này chỉ ăn mới rep inbox có khác hỏi gì mà hỏi lắm thế ai mà rep kịp người ta có được rep đoàng hoàng đâu. Vừa bấm được mấy câu trả lời còn chưa kịp nhấn phím gửi

-"Nhân viên mới sang phòng sếp gặp"Một anh trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời bước vào lôi cô đi

      Văn phòng giám đốc lạnh lẽo như âm phủ . Giám đốc ngồi quay lưng lại phía cô ra  hiệu cho thư kí ra ngoài.

      Thảo Nhi hơi run tiến lại gần chiếc ghế đối diện định ngồi xuống nghe chỉ giáo

-"Tôi có mời cô ngồi hả?" Giám đốc xoay ghế lại đối diện phía cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô hai tay vẫn đung đưa tách cafe nóng hổi.

-"Tôi...tôi xin lỗi giám đốc"

-"Cô biết cô có lỗi gì không?"

-"Dạ ngồi ghế khi chưa được cho phép ạ"

   Thiên Tuấn xuýt sặc nhưng vẫn mặt lạnh đứng dậy quay chiếc máy tính lại trước mặt cô. Cái thứ trước mặt sơ đồ tất cả hệ thống máy tính làm việc, cả trăm cái máy tính có một cái duy nhất phát sáng đang online và chủ nhân của nó chẳng ai khác ngoài tiểu thư đây.

-"Cô có gì muốn giải thích không?"

    Cái tên giám đốc này thực sự bị điên rồi chắc chắn hắn không phải là Thiên Tuấn,chắc chắn không.

-"Dạ xin lỗi giám đốc nhưng tôi thực sự không có việc gì để làm"

-"Thế là cô online hả? Cô nghĩ mỗi tháng công ti tôi trả lương cho cô chỉ để cô tới online thôi hả?"

-"Thì tôi đâu có gì làm không lẽ phải ngồi cười một mình với cái camera nhà anh hả?"

-"Cô đang nói chuyện với sếp bằng thái độ gì vậy hả"

-"Sếp cũng nên xem lại thái độ của mình đối với tôi đi. Đừng có mang tiền lương ra uy hiếp"

-"Cô có muốn nghỉ việc ngay bây giờ không hả?"

-"Tùy anh thôi,nhưng nếu thông tin sếp đuổi cổ nhân viên ngay trong ngày đầu đi làm với cái lí do vớ vẩn này mà lan truyền ra ngoài thì không biết sẽ thế nào"

-"Cô đang thách tôi sao"

-"Anh hiểu ý tôi quá"

-"..." Giám đốc nọ mặt đen xì nhìn cô nhân viên mới. Tức quá đi mất cô ta có phải đang chửi vào mặt mình không vậy. Không biết điều.

-"Không còn gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài. Chào sếp"

     Thảo Nhi khí thế bừng bừng bước ra ngoài không phải tên đó có cái mặt giống anh thì cô cho xong luôn rồi ở đó mà ra vẻ hoạnh họe làm cô điên cả tiết. Cô có online vài phút thì công ti nhà hắn phá sản chắc, mang mấy đồng tiền lương ra dọa ai chứ.

      Vừa ngồi xuống ghế mấy chị đồng nghiệp cứ liếc mắt qua nhìn nhưng rồi lại chẳng dám chạy lại hỏi thăm. Tức quá cô không thể làm việc trong cái môi trường như vậy được.

       Thảo Nhi một lần nữa bước vào phòng giám đốc

-"Anh có thể tháo cái camera trong phòng làm việc của chúng tôi ra được không?"

    Giám đốc lặng thinh tiếp tục lật dở mấy bản hợp đồng như không có gì xảy ra cả

-"Này anh kia tôi đang nói chuyện với anh đấy"

-"..."

-"Anh bị điếc à"

-"..."

     Một người vẫn yên lặng còn một người điên máu giận tím mặt dám khinh thường cô như vậy sao. Điên tiết cô bước tới bàn làm việc mặt đối mặt với giám đốc đáng kính ánh mắt sắc lạnh vô cùng.

     Giám đốc lúc này mới chịu ngẩng đầu lên tự chấn tĩnh bản thân. Đến anh cũng phải tự khâm phục mình, anh đóng kịch giỏi y như diễn viên hollywood vậy.

-"Cái đó bị hỏng mấy hôm nay rồi"

-"Vậy anh còn để đó làm gì"

-"Tôi thích thì tôi để thôi. Cô làm gì được nào"

-"Không nói lí lẽ. Giám đốc như anh nên từ chức sớm đi thì hơn"

    Thiên Tuấn khẽ nở nụ cười nhấn điện thoại nhân viên mới à lần này cô chết chắc

-"Cậu đem tất cả lịch làm việc tháng này của tôi cho cô Trương Thảo Nhi nhé"

     Thảo Nhi hơi choáng cái gì mà lịch làm việc anh ta rồ chắc

-"Anh...anh sao lại đưa mấy cái đó cho tôi?" Wtf anh ta vừa nói cái gì vậy công việc của cô phụ trách bên khách hàng mà.

-"Từ hôm nay chuyển qua làm trợ lí cho tôi"

-"Tại sao tôi phải chuyển?"

-"Thì cô nói cô không có việc làm còn gì như vậy lãng phí tiền của chúng tôi lắm"

-"Tôi làm cái khác cũng được mà cớ sao phải làm việc cho anh"

-"Ở đây tôi là giám đốc"

-"Tôi"

-"Ra ngoài đi"

         Thiên Tuấn xoay người ra phía sau lẳng lặng ngắm nhìn thành phố. Cô rời đi rồi nhưng hương oải hương của cô vẫn còn ở đây thoang thoảng mà ấm áp lạ kì. Dễ chịu quá.

...

    Thảo Nhi vừa trở về phòng uể oải ngồi xuống ghế

-"Mấy chị à cái đó hỏng rồi cứ tự nhiên đi"

   Mấy chiếc ghế xung quanh hết thảy đều quay đầu lại túm tụm vào chỗ cô

-"Ai nói với em vậy?"

    Thảo Nhi chỉ tay về phía phòng giám đốc chính hắn nói thế.

-"Ơn trời nãy tới giờ mệt muốn chết. Cảm ơn em nhé"

-"Công nhận em dũng cảm thật,chưa đầy một tháng kể từ khi giám đốc tới đây đã sa thai hơn hai mươi nhân viên rồi đó, có người bị nghỉ làm cũng chỉ vì chạm vào anh ta thôi đó. Chắc hôm nay anh ta có chuyện vui nên mới bỏ qua cho em thôi. Lần sau đừng làm vậy nữa nhé"

-"Mọi người biết gì không? nghe nói giám đốc từng đính hôn trượt đó"

-"Là sao kể rõ ra xem nào"

-"Nghe nói là mấy năm trước khi cậu ấy ở Mĩ, cậu ấy từng tổ chức đính hôn với một thiên kim nào đó, nhưng trước ngày đính hôn không lâu hình như gặp tai nạn nghiêm trọng lắm phải nằm viện gần một năm thì phải. Nên lễ đính hôn bị hủy sau đó thì phải."

-"Thiếu gia nhà giàu đi đâu cũng kéo ba bốn xe theo sau mà cũng có lúc xảy ra tai nạn hả?"

-"Không hình như hôm ấy cậu ta đi một mình thì phải, nghe nói trên đường từ sân bay về nhà chẳng hiểu sao tự dưng cậu ta quay xe ngang ra giữa đường làm cho chiếc xe lớn phía sau không kịp phanh lại,thế là tai nạn thôi".

-"Đúng là nhà giàu có khác tai nạn như vậy mà còn có thể tỉnh táo làm giám đốc như thế này"

-"Không hẳn vậy đâu hình như khi cậu ấy tỉnh lại đã mất đi một phần kí ức thì phải"

-"Tôi thấy mấy cái tình tiết này trên phim hay có lắm, tỉnh táo bình thường được như này là may lắm rồi"

...

    Mọi thứ bên tai cô tất cả như ù đi cô chẳng thể nghe thêm bất cứ điều gì cả,tất cả là một thứ mông lung hỗn loạn. Mấy lời đó là thật chứ? Anh có biết giây phút được nghe lại giọng nói của anh một lần nữa cô đã vui như thế nào, khoảnh khắc được nhìn thấy anh bước lại gần mình trái tim cô như muốn nổ tung vậy.

    Hóa ra trên đời này vẫn còn tồn tại thứ gọi là phép màu để anh và cô có thể gặp lại nhau nhưng với cô giờ đây đó không phải phép màu kì diệu.

    Cô đã hiểu ra vì sao anh lại lạnh lùng với cô như vậy,hiểu vì sao anh lại lảng tránh bàn tay cô,hiểu vì sao anh không cười với cô như trước nữa.

     Phần kí ức anh bị mất đi dường như có cô trong đó. Vậy là giờ đây anh không biết cô là ai, cô bình thường với anh như bao người bình thường khác, một đứa nhân viên ngang bướng một người hoàn toàn xa lạ.

     Như vậy liệu có phải là tốt với cả cô và anh không? Vậy là suốt năm năm qua chỉ có mình cô nghĩ về anh còn anh quên sạch rồi chẳng nhớ gì cả,chỉ có mình cô vẫn giữ mãi những hồi ức ấy tô màu rồi gìn giữ cho tới ngày hôm nay.

      Ngày hôm đó thì ra anh cũng đến tìm cô nhưng có lẽ muộn mất rồi. Ngày hôm đó anh và cô kết thúc thật rồi,lại là tại cô mà anh gặp tai nạn lại là tại cô mà anh phải chịu đau đớn cũng chính tại cô mà anh không thể đính hôn với người anh thích.

       Giờ phút này cô muốn buông tay từ bỏ tất cả sau năm năm cố gắng gìn giữ. Mọi chuyện có lẽ là do ý trời năm năm trước cũng vậy, năm năm sau cũng sẽ như vậy. Dù có chờ đợi thêm bao nhiêu năm đi nữa anh và cô vẫn mãi chỉ là những người xa lạ những người từng ngang qua thế giới của nhau mãi mãi không bao giờ cùng nhau đi hết cuối con đường được.

     Kết thúc mối tình đầu tại đây, kết thúc những mộng tưởng của một tuổi thanh xuân đẹp đẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro