Chương 13:Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô Nhi đây là lịch làm việc trong tuần của giám đốc,cô hãy sắp xếp cẩn thận rồi báo cáo lên trên" Một giọng nam tiến lại gần phía cô đặt một đống giấy xuống mặt bàn làm nó rung lắc dữ dội tưởng như muốn sập lắm rồi.

-"Tôi phải làm hết đống này sao?"Thảo Nhi tròn mắt ngạc nhiên anh ta là chủ tịch nước hả mà công việc nhiều như núi thế này.

-"Đương nhiên ai nói cô đi chọc giận người không nên chọc giận như vậy chứ"

-"Thiên Tuấn à sao anh lại biến thành thằng cha khốn nạn như vậy chứ? Sao lại mất tính người như này hả?" Nhìn đống giấy tờ bên cạnh thực tình muốn chết quắch đi cho xong.

     Khổ sở cả buổi điên cả đầu mà đống giấy tờ bên cạnh vẫn chẳng vơi đi chút nào. Mấy chị đồng nghiệp cũng giúp đỡ Nhi rất nhiều nhưng không thấm tháp là bao.

     Cánh cửa phòng bật mở lại một đống giấy tờ nữa được mang tới bày kín cả bàn làm việc.

      Một người thì đang sống dở chết dở với giấy tờ các loại, còn một người đang rất sảng khoái cho ngồi mát ăn bát vàng thì không chịu muốn làm thì anh chiều cứ làm thoải mái.

       Cửa phòng lại một lần nữa bật mở Thảo Nhi lần này cúi gằm xuống mặt bàn nhắm mắt lại chẳng dám nhìn nữa.

-"Có cô Trương Thảo Nhi ở đây không ạ"

-"Nhi à có người tìm em kìa" chị bên cạnh vỗ vỗ vào vai cô

     Thảo Nhi dần mở mắt đứng dậy bước ra ngoài,nếu cái người vừa mở cửa kia lại mang đến một đống giấy tờ nữa chắc cô đột quỵ luôn mất.

-"Đây là cafe và bánh ngọt có người gửi cho cô"

-"Cảm ơn" Thảo Nhi nhận lấy đồ thầm tạ ơn trời đất vẫn còn thương xót cô như vậy.

    Mấy chị đồng nghiệp thích trí tủm tỉm cười quay lại gần cô.

-"Bạn trai hả mà tâm lí thế"

-"Em là có phúc lắm mới có bạn trai tốt như vậy nha. Nhớ giữ cho cẩn thận"

-"Dạ không phải bạn trai chỉ là bạn thân của em thôi"

-"Dấu bọn chị làm gì chứ, làm gì có bạn nào mà tốt với nhau như vậy chứ"

     Tiếng chuông điện thoại reo lên

-"Nhận được quà của anh chưa?"

-"Em vừa nhận được rồi cảm ơn anh nhé"

-"Có gì đâu ,anh đang đứng trước cửa công ti em này. Xuống được không?"

-"Dạ em xuống liền"

     Thảo Nhi xin phép mấy chị trong phòng rồi chạy thật nhanh xuống lầu một. Có người đang đợi cô ở đó. Từ ngày cô làm việc ở đây ngày nào anh cũng gửi cafe và bánh ngọt cho cô nói phải ăn mới có sức làm.

     Lần này một người đang tươi cười hớn hở đi gặp bạn trai tin đồn, còn một người ngồi  quan sát camera mà nóng cả máu trai vừa gọi ới một cái là chạy được luôn, tội này không thể tha được. Anh cũng đứng lên đi xuống lầu một bắt quả tang.

-"Hi anh"Thảo Nhi chạy lại phía Hoài Nam đưa tay vẫy chào cười tít mắt.

-"Công việc mới ổn chứ?" Hoài Nam nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô sang một bên nở nụ cười

-"Dạ cũng tạm" Anh ơi thực ra không ổn tí nào đâu em giả bộ đấy em mệt sắp chết tới nơi rồi.

-"Có ai bắt nạt thì nói anh nhé anh xử cho" dù biết Thảo Nhi nhà anh cũng chẳng dễ bắt nạt gì nhưng anh vẫn lo cho cô lắm. Thực lòng anh chẳng thích cô đi làm chút nào

-"Chỉ có anh tốt với em thôi" Thảo Nhi vòng tay ôm lấy anh với cô anh giống như anh trai của mình vậy lúc nào cũng thương cô nhất. Ở cạnh anh cô có thể thỏa sức mà nhõng nhẽo bánh bèo vô cùng.

    Hoài Nam bật cười Thảo Nhi của anh đúng là đáng yêu quá đi mà.

    Chàng trai nào đó vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay cảnh trướng mắt này bàn tay anh nắm chặt lại khuôn mặt bỗng chốc đen xì lại y như cái đít nồi bước đến.

    Anh em nhà nọ vẫn còn đang vướt tóc tít mắt cười đùa với nhau thì

-"Cô kia đây đâu phải giờ nghỉ chưa ai cho phép cô ra khỏi phòng làm việc như vậy"

    Giọng nói đó làm Thảo Nhi giật mình vội vàng đứng sang một bên. Một ý tưởng vừa  chạy qua trong đầu cô

-"Anh à tên này bắt nạt em" Thảo Nhi phụng phịu quay sang phía Hoài Nam chỉ tay về phía Thiên Tuấn coi như trả thù vụ anh lừa cô lên hát trước kia cũng được.

-"Ê cô kia ai bắt nạt cô hả?" Giỏi ghê bây giờ còn dám kể xấu về anh nữa cơ à,được lắm cứ chờ đấy.

-"Cậu là gì mà lên mặt ở đây hả?" Hoài Nam sắn tay áo vô cùng điệu nghệ dân chuyên nghiệp có khác nhìn oai ơi là oai.

-"Tôi là..."

-"Bảo vệ hắn là bảo vệ vừa nãy còn mắng em té tát trước mặt bao nhiêu người. Không phải là nhân viên mới thì em đã cho hắn mấy đạp rồi" Thảo Nhi nói một lèo làm ai đó choáng váng anh có mắng cô trước mặt bao nhiêu người hả? Khi nào vậy tiểu thư đáng kính.

    Thiên Tuấn tức điên lên trắng trợn quá trắng trợn Trương Thảo Nhi hãy đợi đấy.

    Hoài Nam nghe Nhi nói vậy thì tức tối vô cùng chỉ là một thằng bảo vệ quèn mà dám động đến Nhi yêu quý của anh sao phen này coi như chết chắc.

    Hoài Nam lại gần phía Thiên Tuấn vung nắm đấm nhằm thẳng vào khuôn mặt mĩ nam của đối phương, tên kia cũng đâu phải dạng vừa, người ta cũng là dân đàn anh một thời đấy. Nhưng Thiên Tuấn chỉ hơi nghiêng người tránh né rất vụng về. Nắm đấm của Hoài Nam dùng lực rất mạnh lướt qua gò má làm anh ngã xuống đất

    Thảo Nhi đứng ngoài trố mắt cô vừa quên mất Hoài Nam nhà cô thích xử lí mọi chuyện bằng nắm đấm,còn tên kia không lẽ quên cả cách đánh nhau rồi sao. Thôi chết cô rồi.

    Thảo Nhi vội vàng chạy lại kéo Hoài Nam về phía sau

-"Được rồi anh chắc hắn biết sợ rồi đó"

-"Để anh cho nó phát nữa cho nghỉ làm luôn" Hoài Nam lại nhoài người ra phía trước lâu rồi cũng chưa động tay động chân với ai

-"Thôi mà làm vậy là được rồi, nhìn hắn tội tội thế nào ý . Mà em phải lên làm đây anh về trước nhé tối qua nhà em chơi" Thảo Nhi dịu dàng nắm lấy cánh tay anh kéo anh về phía chiếc xe,lại tận tình lấy luôn cả nón bảo hiểm ra cho anh đi về.

    Hoài Nam vừa quay đi khuôn mặt Thảo Nhi chợt biến sắc. Cô quay người lại phía sau lúc này giám đốc điển trai đã đứng hẳn dậy lạnh lùng đi về phía cô.

-"Cô thấy tôi tội tội như thế nào?"

-"Dạ tôi...tôi"

-"Lên phòng gặp tôi"

    Thôi chết rồi cái miệng làm khổ cái thân mà Thảo Nhi vừa lẽo đẽo theo sau giám đốc vừa lẩm bẩm. Phen này chết chắc không biết tên này sẽ ra chiêu hiểm độc gì với cô nữa.

    Bao nhân viên nữ trái tim muốn rụng rời rỉ máu khi thấy vết bầm tím trên khuôn mặt giám đốc. Ai nấy đều đau đớn xót xa thương tiếc vô cùng.

    Bước vào phòng làm việc Thiên Tuấn chỉ tay về phía chiếc sofa trước mặt ra lệnh cho Thảo Nhi ngồi xuống đó. Anh đi tới tủ lạnh lấy ra vài viên đá bọc chúng vào một chiếc khăn trắng rồi vứt xuống mặt bàn cạnh chỗ Thảo Nhi.

-"Cô biết tôi kiếm ăn bằng gì không?"

-"Bằng tay" Thảo Nhi hồn nhiên trả lời ai chả kiếm ăn bằng tay không lẽ anh kiếm ăn bằng chân à mà hỏi.

-"Tôi kiếm ăn bằng khuôn mặt này đấy" Thiên Tuấn bực mình dí sát mặt mình  lại gần Thảo Nhi để cô nhìn cho rõ cái khuôn mặt kiếm sống này vì ai mà trở lên xấu xí như thế này.

    Thảo Nhi nhanh chóng hiểu ra vấn đề trước mắt hết sức nghiêm trọng và vô cùng nguy hiểm lên nhanh nhẹn cầm chiếc khăn bọc đá vừa rồi trên mặt bàn lên xoa nhẹ vào vết bầm trên mặt của giám đốc. Thật cẩn thận và nhẹ nhàng.

    Cái cảm giác này sao thân quen đến vậy dường như trong kí ức của rất nhiều năm về trước cô cũng từng trải qua. Ngày ấy Thiên Tuấn cũng rất hay bị thương thỉnh thoảng trở về nhà lại bầm tím một vài chỗ trên cơ thể. Lúc ấy cô cũng từng trờm đá cho anh như thế này, lúc ấy anh và cô đang yêu nhau.

    Cô ngắm nhìn khuôn mặt phía trước có cái gì đó thân quen mà lạ lẫm rất khó tả. Thảo Nhi bặm chặt môi đau nhói nếu đã quên cô rồi tại sao còn xuất hiện một lần nữa. Tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy.

    Một giọt nước mắt khẽ rơi đau lắm vẫn là Thiên Tuấn đấy nhưng không còn thuộc về cô nữa rồi.

-"Cô bị sao vậy"Thiên Tuấn sửng sốt khẽ cúi người xuống bắt gặp gương mặt trầm buồn cô độc của cô. Là đang khóc sao anh có nên dừng mọi việc lại

-"Tôi không sao hình như có cái gì bay vào mắt thì phải" Thảo Nhi lấy tay quệt nhẹ lên mắt cố nở nụ cười với anh.

      Trong phòng này có cái gì hả? Mà sao nó không bay vào mắt anh. Hư quá cô lại nói dối nữa rồi. Chắc là cô đang nhớ anh thôi ,vậy là cô vẫn còn tình cảm với anh rồi.

      Thiên Tuấn nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng đưa lên phía trên ánh mắt anh chạy vào ánh mắt cô dò xét.

Đang định nói gì đó bỗng cánh cửa phòng bật mở khi cô còn đang đắm chìm trong hồi ức. Quý bà ban sáng đi cùng Thiên Tuấn đã bước tới bên từ lúc nào. Thiên Tuấn chào bà rồi mời bà ngồi xuống chiếc ghế đối diên. Thảo Nhi hơi lúng túng đứng dậy cúi chào mà chẳng biết nên xưng hô thế nào nên thôi chẳng dám nói gì.

      Bà lão chợt nhìn qua vết bầm tím trên khuôn mặt cháu thì sửng sốt kêu lên

-"Mặt cháu bị sao vậy? Ai gây sự với cháu à?"

     Thảo Nhi sợ muốn rớt tim ra ngoài anh ta mà khai ra thì chết dở. Khuôn mặt phúc hậu của bà lão khi nãy biến đâu mất rồi. Giám đốc à cậu mất trí lần nữa đi.

-"Dạ cháu không sao, trượt chân vất ngã chút thôi"Thiên Tuấn cười toe tét với người bà kia khẽ lướt qua khuôn mặt trắng bệch của người yêu. Biết sợ là tốt

-"Cô ta là ai?" Bà lão đẩy cặp kính lên sát mắt nhìn về phía Thảo Nhi

-"Dạ thư kí mới của cháu" Thiên Tuấn nhanh nhảu trả lời

-"Cháu làm việc với thư kí nữ từ khi nào vậy?"Bà lão lướt nhìn Thảo Nhi một lượt từ đầu tới chân ngờ vực hỏi.

-"Dạ cũng mới thôi"

     Nói rồi Thiên Tuấn vội quay sang phía Thảo Nhi nghiêm nghị

-"Cô có thể ra ngoài rồi. Tài liệu này lát tôi sẽ xử lí sau" Bà ơi là bà vào lúc nào không vào lại vào đúng lúc không nên vào nhất thế này. Bà có biết cháu trai yêu quý của bà vừa để bị đánh cũng chỉ vì muốn được vài phút được quan tâm này thôi sao.

     Đứng sắp gãy cả chân rồi mới được mời ra ngoài. Mà có tập tài liệu nào hả? Cả đống giấy tờ kia cô đã làm xong cái nào đâu mà xử với chả lí. Giám đốc đóng kịch cũng giỏi ghê.

    Thảo Nhi cúi đầu rồi lễ phép bước ra ngoài.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro