Chương 14: Vì em là thư kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ta cho cháu một năm ở lại đây để làm những gì cháu muốn. Nếu không làm được thì nhất định sau này phải nghe theo ý ta được chứ?" Bà nội nọ vừa nói vừa lấy ra bảo giao ước đã chuẩn bị sẵn.

    Thiên Tuấn nhìn bản giao ước đã được bà chuẩn bị rất cẩn thận thì bật cười, đúng chất dân kinh doanh đến cả giao ước với cháu trai mà bà cũng phải dùng giấy trắng mực đen mới chịu.

-"Dạ cháu biết rồi" Thiên Tuấn kí xoạt một đường lên tờ giấy rồi đưa trả lại bà nội kính yêu.

    Thấy cháu trai có vẻ rất chắc chắn bà liền ngờ vực hỏi lại

-"Cháu nghĩ một năm mình có thể làm được không?"

-"Chắc chắn đủ. Bà cũng biết cháu là người như thế nào rồi mà. Chưa chắn chắn điều gì nhất định cháu sẽ không bao giờ mạo hiểm"

-"Ý cháu là nghe theo sự sắp xếp của ta là mạo hiểm sao?" Bực quá mà cháu với cả chắt không ngờ nó lại nghĩ xấu về bà như vậy.

-"..."

-"Còn Jenly cháu định như thế nào"giọng bà lão chùng hẳn xuống nhắc tới mà đau cả lòng

-"Vẫn như cũ cháu chưa nhớ cô ấy"

-"Được rồi cứ từ từ cũng được nhưng đừng làm con bé tổn thương" giọng bà lão nghiêm nghị đứng dậy bước ra ngoài lâu lâu mới về Việt Nam bà thấy nhớ quá.

      Trở về vị trí làm việc Thiên Tuấn lập tức kết nối tới camera tình hình có vẻ không khả quan lắm.

-"Anh về phòng mình đi cứ ở đây mãi làm gì?"

-"Nhân viên mới có bạn trai chưa vậy?"

-"Tôi không biết"

-"Xin cho tôi số điện thoại của nàng đi"

-"Anh làm phòng nhân sự mà không biết hả?"

-"Số điện thoại trong đơn xin việc không hoạt động các bạn ạ"

-"..."Nhân viên mới tại sao phải làm vậy chứ.

-"Cả phòng này ai có thể lấy cho tôi số của nàng tôi sẽ hậu tạ xứng đáng"Anh chàng phòng nhân sự dõng dạc lên tiếng.

      Mấy chị trong phòng nhìn nhau một lượt đã có người gật đầu. Ai mà không biết trưởng phòng nhân sự đây là "con nhà người ta" chứ thứ anh ta hậu tạ chắc chắn sẽ hấp dẫn vô cùng.

-"Càng sớm hậu tạ càng hậu hĩnh nhé"

-"Ok nếu có trong hôm nay thì anh mời cả phòng nhé"

-"Ok anh đây sẵn sàng hi sinh"

-"Ok"

      Chàng trai phòng nhân sự vừa đi ra thì cả phòng nhanh chóng tụ họp lại lên kế hoạch

       Giám đốc nọ thì tức tối vô cùng sao nhân viên ở đây lại không có tinh thần đồng đội như vậy chứ. Nghe tới hậu tạ là bán rẻ đồng nghiệp ngay được mới tài. Hình như Thảo Nhi chưa về phòng thì phải từ lúc rời khỏi phòng anh tới giờ cũng được gần 20 phút rồi cô đi đâu vậy nhỉ?

      Vừa lúc ấy Thảo Nhi mở cửa phòng uể oải trở về vị trí của mình.

-"Nhi về rồi à chị có việc này muốn nói"

-"Dạ chị" Chưa kịp ngồi xuống ghế chuông điện thoại đã reo lên
   
-"Cô Thảo Nhi sếp cần gặp"

    Chẳng khác nào sét đánh ngang tai cái tiếng sếp kia sao mà hãi hùng đến thế.

-"Có gì lát nói sau chị nhé"

    Thảo Nhi lại uể oải lết qua phòng sếp, ngày hôm nay không biết cô đã lượn lờ mấy vòng quanh nơi này rồi.

-"Dạ anh có việc gì?"

-"Chiều nay lịch làm việc của tôi như thế nào?"

-"2h chiều gặp bên Cl, 4h gặp các cổ đông........." Thảo Nhi đọc một lượt muốn đứt hơi, giám đốc à rốt cuộc anh là thần thánh phương nào mà lắm người cần gặp vậy,siêu nhân hả mà làm việc không nghỉ ngơi như này.

      Giám đốc nọ hình như có vẻ không chú ý cho lắm cánh tay vắt lên trán đăm đăm chiêu chiêu chuyện gì đó thì phải.

       Thảo Nhi đứng đó đợi mãi không thấy giám đốc nói gì thì quay người bước ra cũng đến giờ ăn trưa rồi cô đang rất đói.

-"Đi thôi" Thiên Tuấn ngồi dậy lấy chiếc áo khoác phía sau ghế rồi bước tới chỗ cô.

-"Cô không đói hả?" Đang đi bước chân anh bỗng dừng lại hình như cô nhân viên phía sau không có ý định đi cùng anh thì phải

-"Đương nhiên đói rồi"

-"Vậy đi thôi"

-"Đi đâu"

-"Ăn trưa"

     Thảo Nhi hơi ngạc nhiên thằng cha này đang mời cô sao, anh ta có phải vừa đập đầu vào đâu không nhỉ?

-"Tôi không muốn ăn cùng anh"

-"Cô đừng nghĩ tôi đang mời cô nhé, tôi có hẹn ăn trưa với đối tác"

-"Vậy anh lôi tôi đi làm gì?"

-"Vì cô là thư kí"Thiên Tuấn nắm lấy tay cô kéo đi

       Anh ta có ba bốn thư kí cơ mà tại sao cứ phải là cô

-"Bỏ tay ra anh đang làm tôi đau đấy" thực ra chẳng hề đau chút nào nhưng cô chỉ muốn được Thiên Tuấn của trước kia nắm tay thôi, nhưng tại sao bàn tay anh cũng có sự ấm áp ấy cũng mang cho cô cảm giác thân quen đến vậy. Rốt cuộc là vì sao

.....

    Chiếc BMWi8 đừng lại trước cửa một nhà hàng khá nổi tiếng.Dù sống giữa lòng Hà Nội tấp nập nhưng cô rất thích mấy món ăn bình dân nên mấy nơi thế này cũng không hay lui tới.

-"Cho tôi mượn điện thoại của cô chút, điện thoại tôi hết pin rồi"

        Thảo Nhi chần chừ một chút cô thực sự không thích điều này nhưng không lẽ lại không cho mượn.

-"Đây"

-"Cô vào trước đi bàn 32 lát tôi vào sau"

-"..."

-"Này cô ơi mật khẩu là gì thế?"

     Thảo Nhi nhận lại điện thoại mở khóa,đưa cho giám đốc rồi lại tiếp tục bước đi.

-"Cô ăn gì thì gọi đi"Thiên Tuấn trưng ra vẻ mặt buồn man mác ngồi xuống ghế.

-"Không đợi đối tác của anh à?"

-"Tôi vừa gọi lại họ nói có việc bận nên rời sang khi khác rồi"

-"..."Éo le đến thế là cùng.

....

-"Tôi hỏi cô việc này nhé"

-"Được"

-"Đây không phải là công ti nên không cần coi tôi như giám đốc nữa đâu"

-"Tôi có coi anh là giám đốc bao giờ hả?"

-"..."

-"Được rồi tôi không chấp với cô nữa. Chuyện tôi sắp nói quan trọng lắm cô phải nói thật ra suy nghĩ của mình đấy"

-"Mời"

-"Tôi có thích một cô thích lắm mà không biết nên tỏ tình như thế nào? Cô có cách gì hay  không?"

-"Anh đừng tỏ tình cô ấy sẽ không đồng ý đâu "

-"Cô... tôi hỏi thật đấy có cách gì hay không?"

-"Tôi không biết"

-"Mấy thằng bạn trai cô nó hay tỏ tình như thế nào?"

-"Tôi làm gì có bạn trai mà tỏ với cả tình chứ"

-"..." vậy cái cậu hôm qua là gì? Nhưng không sao anh đây vẫn vui như thường không có thằng nào là tốt.

-"Vậy giả sử cô có bạn trai đi, nếu tên đó từng làm tổn thương cô liệu cô có muốn gặp lại hắn không?"

-"Có chứ đương nhiên phải gặp rồi,phải xem tên đó giờ thê thảm như thế nào chứ"

-"..."

-"Có phải anh đã làm tổn thương em nào rồi không?"

-"Hình như vậy"

      Một mình cô còn chưa đủ hả? Sao tên này toàn mang đến bất hạnh cho người khác thế.

-"Cô thực sự là chưa có bạn trai hả?"

-"Anh tin không?"

-"Không"

    Thảo Nhi suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định kể chuyện cổ tích cho anh nghe

-"Thực ra trước đây tôi cũng từng thích một người nhưng không biết anh ta có thích mình không nữa"

-" Vậy cô từng nói thích anh ta bao giờ chưa?"

-"Rồi nhưng anh ấy thì chưa bao giờ nói điều đó cả" Thảo Nhi hơi cúi đầu,cô không nhìn thẳng vào khuôn mặt anh ,giọng nói cũng trầm xuống suy tư.

-"..."

       Thiên Tuấn không nói gì thêm điều cô vừa nói cũng là điều làm anh rất hối hận ,   anh hối hận đã không nói anh thích cô đã không nói anh yêu cô rất nhiều,đã để cô rời đi khi chưa một lần thổ lộ những tình cảm của mình với cô.

     Bước ra khỏi quán Thảo Nhi lại bận tối mặt chuẩn bị tài liệu rồi hợp đồng các kiểu cho  ông sếp bên cạnh. Cả buổi chiều lượn lờ vòng quanh thành phố tới chóng mặt. Chốc chốc lại phải đứng lên cùng sếp cúi đầu chúc hợp tác thành công này nọ làm cô mệt muốn chết.

     Thảo Nhi bước ra khỏi nhà hàng giật mình nhận ra bầu trời phía trước đã đen kịt từ lúc nào. Thế mới biết kiếm được vài đồng từ người khác là chuyện khó tới thế nào.

-"Đi ăn tối chứ?"Thiên Tuấn đi phía sau mở lời anh thừa biết cô đang oán trách anh vì cái tội hành hạ cô từ chiều tới giờ.

-"Tôi không đói. Đưa tôi về công ti đi"Thảo Nhi mở cửa bước vào trong xe nhưng "ục... ục" cái bụng cô lại chẳng nghe lời chút nào.

    Thiên Tuấn buồn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn đóng cửa xe rồi nói

-"Cô không đói nhưng cái dạ dày cô nó kêu đói kìa"

      Thảo Nhi ngượng chín cả mặt thầm oán trách cái dạ dày đã phản bội mình.

-"Anh ăn cái kia bao giờ chưa"Thảo Nhi hướng mắt chỉ tay ra phía ngoài cửa sổ đôi mắt thèm thuồng nhìn về bát phở bò thơm phức đang bốc khói nghi ngút.

-"Cô muốn ăn cái đó hả"

-"Ừ"

-"Lát vào nhà hàng rồi gọi"

-"Không mấy thứ trong đó ăn chán lắm không ngon bằng ở đây đâu"Thảo Nhi vẫn thèm thuồng nhìn ra ngoài cửa sổ cả một dãy đồ ăn khuya hấp dẫn kích thích vô cùng.

      Thiên Tuấn cho xe dừng lại bên đường rồi theo cô đi thưởng thức mấy món ăn lạ lẫm này.

     Bắt đầu từ cửa hàng phở

-"Bác ơi cho cháu hai tô phở"

    Chỉ một thoáng đã có người mang phở lên,hình như hai người họ biết nhau thì phải thấy cô bán hàng với Nhi cười nói rất vui vẻ

-"Bạn trai hả?"

-"Dạ không"

      Cô bán hàng nhìn Thiên Tuấn một lượt rồi xoa đầu Thảo Nhi nói

-"Vậy là con trai cô vẫn còn cơ hội phải không?"

-"Cô à"

      Cô bán hàng đi rồi Thảo Nhi bắt đầu lấy thìa và đũa chuẩn bị ăn khi nhìn sang bát phở bên cạnh mới nhớ ra người trước mặt là công tử bột.

-"Tôi quên mất chắc anh chưa ăn thứ này bao giờ nhỉ"

-"Ừ cô chỉ tôi đi"

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro