Chương 15: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thảo Nhi chỉ Thiên Tuấn cách thưởng thức phở vô cùng chi tiết

-"Anh phải cho một chút cái này, một chút cái kia,cái đó nữa rồi trộn tất cả nên"

-"..."

-"Có thấy thơm không?"

-"..."

-"Đúng rồi phải sụt sịt một chút như vậy nó mới ngon"

-"..."

-"Này cô sao bát tôi có cái gì xanh xanh thế này"

-"Hành đấy đến cả hành anh không biết sao?"

-"Bên Mĩ tôi chưa từng thấy thứ này"

-"Ờ tôi không ăn được cái đó"

-"Nó có độc à" Anh nhớ một lần hình như cô cũng đổi bát cháo vì có thứ tên hành như thế này. Nhưng lần đó là rau chứ không phải hành nên anh cũng hơi thắc mắc.

-"Tôi bị dị ứng ăn cái đó vào nguy hiểm lắm"

-"Nhưng...."Thiên Tuấn định nói điều gì đó rồi lại thôi anh quên mất mình đang mất trí nhớ làm sao mà đem chuyện cũ ra thắc mắc được. Suýt lộ.

-"Nhưng cái gì"

-"Không có gì, lát cô đưa tôi đi ăn mấy thứ bên cạnh nữa nhé"

-"Để xem đã"

-"..."
   Mấy người trong quán ăn nhìn ra đôi trai gái bên cạnh đang chỉ nhau cách ăn phở. Cô gái thỉnh thoảng liếc nhìn chàng trai tủm tỉm cười thích chí,chàng trai bên cạnh thi thoảng cũng lén lút nhìn trộm cô gái rồi mỉm cười. Đúng là tuổi trẻ yêu nhau bằng ánh mắt.

     Thảo Nhi không biết nấu ăn nên rất hay tới mấy nơi như thế này nhờ các cô các bác chăm sóc cho dạ dày của mình.

      Bây giờ họ đang có mặt ở quán bánh xèo bên cạnh. Nhí nha nhí nhố một hồi cuối cùng chàng giám đốc cũng biết cách ăn sao cho ngon.

      Thoáng chốc Thảo Nhi đã đưa Thiên Tuấn đi thưởng thức hầu hết mấy món nổi tiếng nhất ở đây. Ăn ké cũng hơi nhiều nên cô thấy bụng hơi khó chịu.

-"Anh muốn đi bộ không?"

      Thiên Tuấn còn đang đánh mắt sang khắp nơi xem còn quán nào chưa tới không nên không nghe được lời cô.

-"Anh bị bỏ đói mấy tháng rồi mà ăn lắm thế" Thảo Nhi lùi lại vài bước kéo anh giám đốc lên phía mình.

    Thiên Tuấn chỉ cười cười đi cùng cô. Công nhận mấy cái này ngon hơn thức ăn ở nhà hàng thật.

-"Hình như hơi rét thì phải" Thiên Tuấn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác qua vai cô một mùi hương dịu nhẹ xộc vào thính giác làm con người ta say đắm.

      Thảo Nhi hơi giật mình bước chân bỗng dừng lại nhìn người con trai trước mặt.

-"Cô kể tôi nghe về tình đầu của cô được không?"

-"Anh muốn biết làm gì?"

-"Muốn biết anh ta là thần thánh phương nào mà lọt được vào mắt nâu của cô thôi"

      Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua người cô mái tóc dài khẽ tung bay trong gió bước chân của cô dần chậm lại dù gì cũng còn nhớ gì đâu coi như cô kể chuyện cổ tích vậy.

-"Ờ thì cũng đáng gọi hai chữ thần thánh lắm. Anh không biết đâu anh ta đẹp trai kinh khủng luôn từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp ai đẹp trai như vậy cả"

-"Bằng nửa tôi không?" Thiên Tuấn vênh mắt lên rất đỗi tự tin về bản thân.

    Thảo Nhi quay qua nhìn anh cười nhạt

-"Anh hả còn chẳng đẹp bằng hạt mụn trên mặt người ta cơ"

      Tên nào đó mặt đen kịt gì mà hạt mụn cùng là một người cả, năm năm trước đẹp trai thì kinh khủng bây giờ không lẽ tàn lụi,héo úa vậy rồi sao. Nhưng anh vẫn nuốt giận hỏi tiếp

-"Vậy là cô yêu anh ta vì anh ta đẹp hả?"

     Thảo Nhi hơi bực trợn mắt lên phân trần mà chẳng hiểu sao lại sửng cồ lên như vậy nữa.

-"Tôi không phải kiểu đó,chỉ là lúc đầu thấy anh ta đẹp trai quá nên lấn lá định làm quen chụp vài kiểu ảnh cho vui thôi vậy mà chẳng hiểu sao thấy lạ lạ làm sao ý. Gặp nhau vài lần đi chơi vài chỗ cãi nhau vài câu mà chẳng hiểu sao thích thì thích thôi."

     Tên bên cạnh vẫn nằng nặc hỏi tiếp

-"Vậy giờ tên đẹp trai kinh khủng ấy giờ đâu rồi"

    Bước chân Thảo Nhi bỗng dừng lại lùi về phía sau anh, không lẽ lại nói tên đẹp trai đó đang ở ngay trước mặt.

-"Chẳng biết chắc vợ con đầy đàn rồi"

    Thiên Tuấn mặt méo xệch nhưng vẫn cố mỉm cười

     Thảo Nhi thấy sếp cười mình rồi cũng không cam nên hỏi lại

-"Vậy chứ thần thánh phương nào lọt được vào mắt xanh của anh vậy"

     Thiên Tuấn lại hào hứng nghĩ về chuyện cũ

-"Thật ra thì cũng có chút nhan sắc nhưng mà không biết bơi,không biết nấu ăn,ham ăn ham ngủ,ngủ dậy lại chơi cả ngày cứ ríu ra ríu rít hết chuyện này tới chuyện kia" Thiên Tuấn vừa kể vừa cười thích chí yêu thế không biết nữa.

     Thảo Nhi thấy được sự thích chí trong lời nói và nụ cười của anh thì buồn lắm, Jenly chảnh chọe ở sân bay là thế không ngờ ngày thường lại trẻ con như vậy.

-"Chắc anh yêu cô ấy lắm nhỉ?" Lời vừa thốt ra Thảo Nhi ngàn vạn lần muốn rút lại. Tự nhiên ăn phải bả hay sao mà lại muốn nghe câu trả lời đó,dù gì cũng là thanh mau trúc mã hỏi thừa.

    Thiên Tuấn chẳng nghĩ ngợi nhanh nhảu trả lời ngay

-"Dương nhiên rồi dù cô ấy không phải một người yêu hoàn hảo nhưng vì là cô ấy thôi, chính cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi"

      Thảo Nhi bên cạnh cũng bật cười, nụ cười là tính chất bắc cầu của nỗi đau thì ra tình đầu của anh lại đẹp đến như vậy. Người ta nói rằng nếu một người con trai chấp nhận thay đổi cả bản thân vì người con gái mình yêu hẳn anh ta yêu cô ấy rất nhiều.

     Một cánh hoa lìa cành rơi xuống Thảo Nhi dang tay bắt lấy, cánh hoa rũ rượi tàn khô như chính trái tim của người đang giữ lấy nó.

      Thiên Tuấn suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng cất tiếng hỏi

-"Vậy đến giờ cô còn yêu anh ta không?"

      Câu hỏi này chính cô cũng chưa tìm được câu trả lời đương nhiên là còn yêu rồi nhưng còn yêu thì được gì chứ,còn yêu thì cũng chỉ là thứ tình cảm đơn phương đau khổ và nhạt nhẽo,còn yêu cũng chỉ là loại đi cướp chồng của người khác,không cô không thể làm mấy việc mất nhân cách ấy,không thể ích kỉ chỉ nghĩ tới bản thân mình.

      Vẫn câu nói cũ

-"Thứ không thuộc về mình mãi mãi cũng không thuộc về mình"

     Lời vừa thốt ra khiến trái tim Thiên Tuấn đau dần đều,trước đó anh đã chuẩn bị nói rằng anh rất nhớ cô, rằng anh chẳng sao cả, rằng anh và cô tiếp tục nhé. Nhưng dường như mọi cố gắng của anh trong suốt thời gian qua đều trở lên vô nghĩa.

     Năm năm qua anh đã thay đổi rất nhiều thay đổi để cái ngày gặp cô anh trưởng thành hơn,có thể lo cho cô nhiều hơn,có thể mang lại cho cô thật nhiều hạnh phúc,là bầu trời bao dung là chiếc ghế vững chắc để cô tin tưởng dựa vào. Không phải một tên Thiên Tuấn lông bông nữa, cũng chẳng còn là một Thiên Tuấn bị hoàn cảnh gia đình trói buộc.

      Tại sao cô không tin anh nữa,không tin vào tình cảm của anh phải chăng từ lần chia tay ấy đã có một chân trời bao dung và che chở cho cô nhiều hơn. Đã có thứ thuộc về cô thật sự khác nữa.

-"Vậy anh thì sao còn yêu cô ấy chứ?" Thảo Nhi đừng chân trước chiếc xe của anh hỏi lại

      Thiên Tuấn mở của xe cho cô ánh mắt anh có cái gì đó khiên quyết và chắc chắn lắm

-"Thứ gì thuộc về tôi mãi mãi chỉ là của tôi. Không có khái niệm chia sẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro