Chương 16: Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đến giờ nghỉ trưa rồi đi ăn thôi mọi người"

    Mấy chị em vừa bước xuống căntin đã nghe tiếng kêu ca

-"Dạo này hành đắt hay sao ý mà nhà bếp lại chẳng cho tí hành nào thế này"

-"Nghe nói là lệnh sếp"

-"Mấy món này không có hành thì ăn mất ngon"

-"Sao sếp lại yêu cầu vậy nhỉ. Cậu ấy có ăn cùng chúng ta đâu mà lắm chuyện thế"

-"Chắc tại sếp quan tâm chúng ta sợ hành rau không đảm bảo an toàn thôi"

-"..."

-"Cụ ơi bây giờ ăn cái gì chả chết cấm gì không cấm lại cấm hành mới lạ chứ"

     Cả căntin ồn ào bàn tán sự thay đổi bất thường này nhưng chẳng ai hiểu gì cả, có một người vừa bưng phần cơm vừa cảm động suýt rơi nước mắt. Sếp à cuối cùng sếp cũng lấy lại nhân tính rồi sao.

      Nhưng nhìn khuôn mặt các đồng nghiệp Thảo Nhi thấy mình ích kỉ sao ý. Chỉ vì mình không ăn được hành mà bắt tất cả mọi người cũng không được ăn thấy áy náy quá.

-"Chiều nay được nghỉ sớm không em"

-"Có gì không anh"

-"Qua bên Bách Khoa cổ vũ cho bóng đá đội nhà không?"

-"Chắc em không qua được đâu còn nhiều việc lắm"

-"Ừ vậy thôi nhưng mà tối phải đi chơi đấy nhé"

-"Ok cố lên nhé"

-"Tuân lệnh sếp"

     Hoài Nam ngắt điện thoại mà lòng thấy buồn buồn. Chán vãi cả đạn.

     Sân vận động Đại học Bách Khoa

     Nửa hiệp 1 trôi qua bên Quốc Gia hôm nay hơi đuối nên bị dẫn trước một bàn. Tiếng hò reo cổ vũ khắp nơi,có một sự thật phũ phàng là cổ động bên Bách Khoa dù sân nhà nhưng quá đuối so với đội khách,đơn giản là bên nào nhiều nữ sinh hơn bên đó mạnh. Cộng thêm mấy chàng đội khách đẹp trai cứ phải gọi là thôi rồi nên chấp nhận bán nước là điều dễ hiểu cho mấy chị em.

    Tình hình trong sân có vẻ khá căng thẳng Bách Khoa đã lui về phòng thủ nên việc san bằng tỉ số giờ đây khó khăn hơn rất nhiều.

-"Hoài Nam cố lên,Quốc Gia cố lên" Thảo Nhi chen chúc luồn nách qua đám nữ sinh vừa thò mặt ra là hét luôn nhiệt tình hết mức.

    Bao ánh mắt đổ dồn về phía nữ sinh vừa xuất hiện,mấy sinh viên Quốc Gia ai mà không biết cho được hình như họ thấy vui hơn thì phải cô gái này liệu có thể làm nên bất ngờ không? Những sinh viên khác thì đầy ngỡ ngàng 'choáng' gái đẹp thì thôi rồi nhưng cổ vũ nhiệt tình như này thì chưa từng thấy. Thường mấy bạn xinh đẹp hay giữ hình tượng lắm chưa thấy nhỏ nào như nhỏ này.

     Dưới sân có vài ánh mắt nhìn lên bọn bên Bách Khoa chẳng hiểu gì chỉ thấy quá xinh thôi thế mà mấy tên bên Quốc Gia tên nào cũng toe toét biểu cảm như thể mong chờ cả thế kỉ vậy. Có một tên còn đứng im một chỗ ngước mắt lên nhìn đôi môi khẽ nhếch lên vẽ nụ cười hạnh phúc lắm.

    Chẳng biết người vừa xuất hiện là thần thánh phương nào vừa hò hét được vài câu đã khiến cả sân vận động căng thẳng hẳn lên. Bên Quốc Gia chẳng hiểu sao chơi hay dã man làm cổ động viên mấy phen hú hồn và rồi cuối cùng cũng vỡ òa trong sung sướng. Hòa rồi đội trưởng bên Quốc Gia Hoài Nam áo số 20 vừa xuất sắc ghi bàn.

      Nghỉ giải lao kết thúc hiệp 1

-"Sao bảo không đến"Tên nào đó vẻ hờn hờn ôm điện thoại ngồi một góc

-"Từ từ cho em thở cái đã" đầu dây bên kia uống vội vài ngụm nước hai tay quạt quạt một hồi rồi lại tiếp tục.

-"Đầu tiên là cũng không đi được đâu nhưng đây ăn ở tốt nên trời giúp sếp có hẹn với hiệu trưởng trường này vụ ủng hộ tu sửa trường gì đấy nên mới bám càng qua đây được"

-"..."

-"Mà lúc đầu anh chơi chán thế để nó dẫn trước nữa à,mất hình tượng quá" tên này hồn nhiên nói làm tên mặt đen kịt ngại dần đều.

-"Mệt không?"

-"Hơi hơi" Hoài Nam kéo chiếc khăn trên vai lên lau mồ hôi khẽ mỉm cười nhìn về hàng ghế cổ động.

      Thời gian nghỉ giải lao đã hết

-"Cố lên nhé"

-"Thắng thì được gì?"

      Thảo Nhi vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ thấy tên kia đang bị lôi đi thì lại khúc khích cười

-"Tùy đằng ấy"

     Hoài Nam suýt sặc dù cứng rắn mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa khi nghe mấy lời này ai mà chả yếu lòng đặc biệt lại là từ người mình yêu. Dù biết Thảo Nhi chẳng có ý  gì nhưng với anh như vậy là đủ là hạnh phúc lắm rồi.

      Lại nói tới anh giám đốc tố bụng cho thư kí bám càng lạ thay từ khi tới đây chẳng hiểu cô thư kí lanh chanh chạy đâu mất hút chẳng thấy mặt mũi đâu. Không phải bị lạc chứ. Mà cái trường này cũng lạ đi loanh quanh từ nãy tới giờ mà chẳng thấy bóng dáng sinh viên nào. Quay sang phía ngài hiệu trưởng đang luyên thuyên gì đó mới biết tất cả đều tập trung về sân vận động hết rồi.

     Kết thúc trận đấu không quá bất ngờ khi Quốc Gia giành chiến thắng chung cuộc,tất cả mọi người ồ ạt bước ra trở về vui chơi với sắt gỉ. Tìm kiếm trong cả đám người cuối cùng cũng thấy dáng người quen thuộc.

-"Mệt không để em lau cho" Thảo Nhi lăng săng chạy theo một tên nào đó miệng cười toe toét như thể chưa bao giờ được cười tay thì cầm khăn lau lau mồ hôi cho tên đó.

     Giám đốc nóng máu,lửa trong người cháy bừng bừng nhưng chẳng biết nên làm gì cả vẫn là tên hôm trước tới cổng công ti còn đấm anh một đấm đau ra phết.

     Đáp lại sự quan tâm của Thảo Nhi trái tim tên nào đó bỗng nhiên đập từng hồi mạnh mẽ thở không nổi nữa,chân tay mềm nhũn bối rối chẳng biết làm gì,cô chạm đến chỗ nào là chỗ đó tan chảy

-"Hoài Nam ơi bình tĩnh lại đi" Hoài Nam lí nhí cố chấn tĩnh bản thân nhưng khổ nỗi lí trí lại bất lực trước trái tim cả người anh vẫn đuối vô cùng.

     Đám đông quá ồn ào nên Thảo Nhi không nghe thấy anh nói gì vẫn thản nhiên lau lau mồ hôi trên mặt rồi trên tóc.

-"Á mẹ ơi"Đang vui vẻ thì Thảo Nhi hét lên người hơi chúi về phía trước suýt thì vỡ mặt mất mịa nó hàng tiền đạo.

     Lon coca đập vào lưng cô rồi rơi bụp xuống đất. Hoài Nam bên cạnh giận tím mặt quay lại phía sau. Đôi mắt màu hổ phách lướt qua đám người lạnh cả sống lưng.

-"Đứa nào làm thì bước lên tao đếm đến ba"

-"..."Cả đám đông im bặt đến cả thở cũng chẳng ai dám thở mạnh.

-" Một...hai..." Bọn đàn em từ trong đám đông đã chạy đến cả vây quanh khắp nơi khoanh tay chờ lệnh. Uy quá đi thôi ông Hoài Nam ơi.

    Một thằng bước lên hai chân run như đánh tiết canh cúi gằm mặt xuống đất lí nhí

-"Em...em...lỡ...tay"

-"Khá khen cho chú,nhưng chú có biết khoảng cách giữa lỡ tay và gãy tay nó gần thế nào không?" Một lời thốt ra khiến bao trái tim run sợ,nể phục như này mới xứng mặt đàn anh.

     Hoài Nam quay người bước đi vẻ mặt lạnh tanh,hai tay vẫn vòng qua eo Thảo Nhi đỡ ra ngoài.

-"Chú có biết khoảng cách giữa lỡ tay và gãy tay nó gần như nào không? Haha"Thảo Nhi đứng thẳng dậy hằn giọng nghiêm nghị,nhại lại rồi lại lăn ra ôm bụng cười phớ lớ.

     Nhi ơi là Nhi,Nhi có biết giám đốc của Nhi đang phát hỏa ở đây không có thể ăn tươi nuốt sống Nhi ngay bây giờ được đó.

     Thảo Nhi bị một phen hú hồn cứ đứng yên một chỗ ú ớ chẳng nói được câu nào vừa cười vừa mếu. Miệng méo xệch lại hai môi mím chặt vào nhau.

-"Cô đi làm hay đi chơi" giám đốc chắp tay về phía sau nghiêm nghị bước tới.

-"Tôi"

-"Ơ không phải tên bảo vệ hôm trước đây sao?" Hoài Nam suy nghĩ một hồi rồi cũng nhận ra người quen.

    Giám đốc chẳng thèm quan tâm tới cả liếc nhìn người ta một cái cũng tiết kiệm trong mắt anh chỉ có mấy dấu hỏi chấm to đùng cần thư kí giải đáp.

-"Cô nghĩ mình còn là sinh viên chắc"

-"..."

-"Tình cảm với người yêu thì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Làm mất mặt công ti tôi quá"

-"..."

-"Mà cô gắn cái miệng trên mặt làm cảnh à mà không thông báo một câu đã chạy rồi"

-"..."

-"Tháng này cô hết lương"

WTF

    Giám đốc hôm nay ăn phải bả à mà nói nhiều thế bắn một tràng như pháo hoa giao thừa thế này.

    Hoài Nam đứng bên cạnh nãy giờ cũng hơi choáng bà Nhi hôm nay hiền đột xuất bị máng cho té tát thế mà vẫn im de

-"Thằng này bị ấm đầu à tưởng mình là giám đốc chắc?"

-"Là giám đốc thật đấy sư huynh" Thảo Nhi khẽ kéo tay Hoài Nam lại ghé sát vào tai thì thầm.

-"Cô có gì bất mãn thì cứ nói thẳng?"

-"Nói thẳng sợ anh không hiểu thôi" Hoài Nam kéo Thảo Nhi lại gần mình nhướm mày thách thức.

-"Tôi không hỏi cậu" đôi mắt anh lúc này có cái gì đó u uất thêm một chút giận dữ một chút ngang tàng sâu trong đôi mắt ấy ẩn hiện một vẻ đẹp mê hồn khó cưỡng.

-"Thái độ gì đây?" Hoài Nam cau mày bẻ mấy ngón tay kêu răng rắc đôi môi cong lên đầy kiêu ngạo.

-"Cậu không phải đối thủ của tôi" Thiên Tuấn nhếch môi cười nhạt người con trai trước mặt làm anh nhớ tới những hình ảnh của mình trong quá khứ. Hôm nay tôi sẽ trả lại cho cậu nắm đấm hôm trước.

-"Được thôi cậu đừng có hối hận"

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro