Chương 17: Nhắm mắt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW vụt nhanh trên phố hòa vào dòng xe tấp nập ồn ào,tiếng còi tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường vang lên từng hồi inh ỏi đến ghê người. Cảnh vật bên đường mờ ảo xuất hiện rồi lại vụt biến mất, tiếng gió ù ù bên tai làm đầu óc con người nhức nhối tới khó chịu.

Người đàn ông bên cạnh chẳng còn là giám đốc của mọi ngày nữa,nét nghiêm nghị lạnh lùng trong ánh mắt anh giờ đây đang bị hàng ngàn ngọn lửa chiếm giữ thiêu đốt. Đôi mắt sắc lạnh tựa hồ đông hướng thẳng về phía trước mà lao tới. Dáng vẻ ấy có nét gì đó ngang tàng hung bạo nhưng lại khiến cô say đắm lạ thường.

Chiếc sơ mi trắng xộc xệch nhăn nhúm,cà vạt cũng bị vứt qua một bên cổ áo được mở rộng nửa kín nửa hở

...

-"Ngồi đây chờ tôi" Thiên Tuấn cho xe dừng lại trước một siêu thị nhỏ bên đường ra lệnh.

Thảo Nhi chưa kịp nói gì anh đã nhanh chóng bước ra khỏi xe đóng cửa cái rầm rồi khóa cửa xe lại. Cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng anh chạy ngang qua đầu xe rồi nhanh chóng biến mất.

Rốt cuộc anh đang nghĩ gì cô thực sự chưa thể nhìn ra.

Lúc này cô chợt nhớ tới Hoài Nam cầm điện thoại lên gọi lại

-"Xin lỗi nhé chắc tối em không tới chúc mừng bọn anh được rồi"

-"Giờ em đang ở đâu?"

-"Em đang ở công ti rồi còn nhiều việc quá chắc phải làm tới tối"

-"Anh qua đón em muộn chút cũng không sao"

-"Thôi không cần đâu anh còn bạn bè anh nữa mà đến muộn ngại lắm"

-"Không sao không cần đến đó cũng được anh có chỗ này hay lắm muốn cho em xem"

-"Để dịp khác được không hôm nay em cũng thấy hơi mệt"

-"..."

-"Thôi em cúp máy đây còn nhiều việc quá"

-"Để lần khác vậy"

Kết thúc cuộc gọi cô chợt thấy mình có lỗi với anh,tại sao cô phải nói dối chứ? Tại sao lại chọn bên cạnh giám đốc thay vì ở bên anh,cô chọn thất hứa với người đã bên cạnh yêu thương và che chở cho mình hơn hai mươi năm để đi tới một nơi không hề hai biết cùng một người cô chẳng biết là ai.

Hai dòng suy nghĩ đối lập cùng một lúc xâm chiếm đầu óc cô. Khoảng khắc cô kéo Hoài Nam lại phía sau bỏ lại một lời xin lỗi rồi theo giám đốc rời đi cô đã rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt biến sắc cau có tới khó chịu của Hoài Nam ánh mắt màu hổ phách ấy nhìn cô chằm chằm như thế muốn cô quay lại như thể đang ban cho cơ hội cuối cùng để chọn lựa giữa sự sống và cái chết. Nhưng giây phút đó nỗi sợ hãi khi thấy Thiên Tuấn bị thương đã lấn át suy nghĩ sẽ làm anh chịu tổn thương. Cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bước đi theo Thiên Tuấn.

-"Cô đang nghĩ gì vậy?" Thiên Tuấn mở cửa xe bước vào mang theo một túi đồ rất lớn để ngay ngắn vào hàng ghế sau tiếp tục khởi động xe.

-"Anh định đưa tôi đi đâu?" Thảo Nhi nhoài người ra giữ chặt lấy tay lái

-"Gặp Diêm Vương" Thiên Tuấn giữ lấy bả vai cô ép trở lại ghế ngồi cài lại dây an toàn cẩn thận rồi cho xe tiếp tục chạy.

-"Tôi gọi 113 cho anh xem" Thảo Nhi luồn tay vào túi xách lấy chiếc điện thoại ra bấm bấm.

"Cạnh"

Cửa xe vừa được mở có cái gì đó vừa rơi ra ngoài thì phải,bàn tay cầm điện thoại đột nhiên trống trải. Giám đốc vừa làm cái trò gì vậy một tay lái xe còn một tay hất tung cái điện thoại yêu quý của cô ra ngoài không thương tiếc,cái này có phải anh ta học của mấy anh Hàn Quốc đây mà

-"Ôi trời điện thoại của tôi" Thải Nhi kêu lên trong nuối tiếc.

-"Ngồi yên đi trước khi tôi đổi ý"

-"Rốt cuộc anh định đưa tôi đi đâu"

-"Đừng hỏi nhiều cô nghĩ tôi sẽ bắt cóc cống tiền nhà cô hả?"

-"Không tôi nghĩ anh đâu cần tiền"

-"Vậy bán cô sang Trung Quốc thì sao?"

-"Bọn buôn người sẽ không mua gái từ một thằng như anh"

-"Cưỡng hiếp thì sao?"

Thảo Nhi thoáng chốc giật mình quay qua liếc nhìn anh nhưng cũng nhanh nhảu trả lời

-"Vài trăm nghìn một đêm tôi nghĩ anh đủ khả năng. Mà tôi không nghĩ cô vợ nhà anh lại không đáp ứng được nguyện vọng này của chồng"

-"Cô" Thiên Tuấn vừa quay qua phía cô thì đột nhiên chiếc xe quay vòng theo một hướng khác.

"Kít" tiếng phanh xe vang lên tới chói tai chiếc xe rung lắc tới dữ dội, chiếc xe đang lao thẳng vào hai tảng đá lớn chắn ngang đường trước mặt.

-"Anh...anh tôi chưa muốn chết" Thảo Nhi co rúm người lại giữ chặt lấy tay nắm phía trên.

Khuôn mặt Thiên Tuấn tối sầm lại hai tay bắm chặt lấy vô lăng, điều khiển phanh xe đầy lo lắng. Rồi đột nhiên anh bỏ vô lăng quay qua ôm chầm lấy người cô ép chặt cô vào ghế

-"Nhắm mắt lại" giọng nói của anh thủ thỉ bên tai cô, bàn tay rộng lớn vòng qua lưng siết chặt lấy cơ thể đang run lên vì sợ hãi của cô

"Đùng"

Thảo Nhi nhắm nghiền mắt lại cảm nhận sự va chạm đáng sợ bên ngoài chiếc xe rung lắc dữ dội một hồi rồi cũng dừng hẳn lại cảm giác như con tim ngừng đập nỗi lo lắng sợ hãi khiến cô chẳng dám mở mắt ra cảm giác nửa tỉnh nữa mơ chẳng biết là còn sống hay đã chết.

Những nhịp thở yếu ớt quấn lấy cổ cô cả cơ thể ê buốt nhức mỏi đang bị thứ gì đó giữ lấy không thể cử động được. Bả vai còn có thứ gì đó ướt ướt đang chảy qua kéo cô trở về thực tại trước mặt.

Người con trai trước mặt cô khuôn mặt nhuốm một màu máu đỏ tươi hai mắt anh nhắm nghiền lại cả người cũng bắt đầu mềm nhũn hai bàn tay trên lưng cô cũng từ từ rũ xuống.

-"Thiên Tuấn à tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ"

-"Bắt tôi chờ đợi suốt năm năm qua rồi bây giờ thế này hả"

-"Thiên Tuấn tỉnh lại ngay không thì bảo"

-"Thiên Tuấn"

Thảo Nhi khóc nức nở ôm chầm lấy Thiên Tuấn lay lay anh gọi dậy. Tiếng gào khóc vang lên thảm thiết có những lúc không thành tiếng trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn chỉ có thể nấc lên trong đau đớn tuyệt vọng.

Thiên Tuấn sao lại có lúc yếu đuối như thế này được chứ sao lại bỏ cô lại chỗ này không được cô còn nhiều điều muốn nói với anh lắm, cô còn muốn cùng anh đi rất nhiều nơi không thể kết thúc mọi thứ như thế này được.

-"Cô nghĩ tôi chết dễ vậy sao" Thiên Tuấn từ từ mở mắt ngước lên nhìn cô,miệng anh khẽ cong lên mỉm cười đầy yếu ớt.

Thảo Nhi nắm chặt lấy bàn tay anh hai tay vòng qua ôm chặt lấy anh vào lòng nức nở hạnh phúc không nói lên lời.

-"Cô có bị thương không?" Giọng nói yếu ớt của anh vang lên bên tai cô cánh tay anh vuốt nhẹ mái tóc rối bù

Nghe đến đây Thảo Nhi càng khóc lớn hơn sao anh ngốc thế hả bị thương nặng như vậy mà còn lo cho người khác nữa. Anh không biết đau à.

-"Tôi xin lỗi" Cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh thật chặt trước đó vài phút thôi đối với cô cả thế giới như sụp đổ vậy nếu người con trai này lại một lần nữa bỏ rơi cô hư vậy chẳng khác nào là cầm dao giết chết cô cả, giờ đây cô thực sự hiểu anh quan trọng đối với cô như thế nào không đơn giản chỉ là mối tình đầu không phải một cơn gió sẽ đến rồi lại đi anh đối với cô là cả một đời là mạng sống.

Người ta nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó sẽ nhận lấy nhiều đau khổ hơn dù biết là vậy nhưng cô đã yêu người con trai này rất nhiều không thể buông bỏ nữa rồi.

Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng nhận ra có phải anh đang nghĩ cô đang làm màu không nhỉ? Đúng rồi chắc chắn là vậy nên cả người anh mới cứng đơ hờ hững như vậy anh không nhớ cô.

Thảo Nhi lới lỏng vòng tay trên cổ anh ra tìm kiếm hộp đồ dùng y tế rồi bước ra ngoài nhanh chóng chạy lại bên cạnh dìu anh tới chỗ mấy tảng đá bên đường.

-"Ngồi im nhé"

Cái này Thảo Nhi đã được học qua nhưng không ngờ lí thuyết và thực hành nó lại khác nhau tới vậy. Bàn tay cô run run thấm thuốc đỏ lau những vệt máu chảy dài trên gò má anh, khuôn mặt nhăn nhó sợ hãi thỉnh thoảng lại rùng mình kêu lên còn nhiều hơn cả người bị thương nữa. Đôi tay vụng về băng bó vết thương ở thái dương lại khiến lớp băng cứ lên rồi lại xuống lúng túng mãi mới xong.

-"Đi thôi" Thiên Tuấn quay trở lại xe lấy túi đồ vừa mua khoác trên vai rồi kéo Thảo Nhi bước đi.

Chẳng biết đích đến là nơi nào nhưng đoạn đường phía trước quanh co uốn lượn hết lên rồi lại xuống.

-"Anh lên Ba Vì mua bò hả?" Thảo Nhi giữ cổ tay Thiên Tuấn lại một tay chống xuống đầu gối vừa nói vừa thở.

-"Tôi đi mua người"

-"..." cô rùng mình đưa mắt lên nhìn anh

-"Sao lại lôi tôi theo"

-"Cô quá rảnh còn gì,còn đi cổ vũ bạn trai được cơ mà"

-"Không phải bạn trai"

-"Vậy thì là cái gì"

-"Tại sao tôi phải giải thích với anh. Anh là gì cơ chứ" Cô nhanh nhảu bước lên phía trước nhướn mắt tỏ ý thăm dò.

-"Chỉ tò mò chút thôi"Anh nhìn thẳng vào mắt cô cười cười rồi bước đi.

-"Con trai thì không nên tò mò"Cô cũng chẳng vừa xải bước thật nhanh lên trước vượt qua anh.

-"Cô cũng nên bỏ cái kiểu dậy đời sếp đi" anh cũng xải bước dài hơn vượt qua cô không quên tặng cô một nụ cười ác quỷ.

-"Này tôi còn chưa nói anh vụ tông xe đâu đấy. Suýt chút nữa thì xong luôn rồi"

-"Cô vẫn còn sức than thở thế này thì lo gì chứ"
....

Hai người bọn họ cứ một người chạy trước rồi một người lại theo sau chẳng ai nhường ai ai đi trước là chủ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro