Chương 18: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài vô tận bao quanh con đường nhỏ kéo dài dẫn lên một trang trại lộng lẫy trên đỉnh đồi. Con đường nhỏ trải đầy hoa những cánh hoa nhỏ li ti đong đưa dưới ánh nắng yếu ớt vàng nâu của buổi chiều tà những ngày đầu đông,cơn gió se lạnh lướt qua cánh đồng bát ngát những chiếc lá vàng kẽ bay trong gió.

        Cánh cổng lớn trước mặt dần hé mở

-"Chào thiếu gia" Một người đàn ông trung niên bước lên phía trước cúi chào

-"Lâu rồi chưa gặp bác" Thiên Tuấn vỗ vai người đàn ông kia mỉm cười bước vào trong.

   Thảo Nhi vẫn đứng im phía ngoài cửa quan sát chưa dám bước vào.

-"Cô không định vào hả?"Bước chân Thiên Tuấn hơi khựng lại quay người lại phía sau hỏi

-"Ờ tôi theo ngay đây"

   Lại một cánh cổng nữa được mở ra bên trong có rất nhiều người đang chờ sẵn ở đó. Khuôn mặt vui vẻ háo hức chẳng thể che giấu.

-"Chào cả nhà" Thiên Tuấn bước vào bên trong cúi chào rồi dang tay ôm choàng lấy hai người đang tươi cười phía trước.

-"Cháu trai đã lớn thế này rồi à" Bà Hoàng Quyên ngước mắt lên nhìn cháu trai một lượt nở nụ cười rồi vỗ vỗ vào tay Thiên Tuấn.

    Mấy người bên cạnh cũng mỉm cười ngắm nhìn anh thật lâu,cho tới khi phát hiện ra có thêm sự xuất hiện của một cô gái khác. Cô Út Linh lên tiếng hỏi:

-"Cô gái này là khách của cậu hả?"

    Thảo Nhi đứng bên ngoài lúng túng cúi đầu chào mọi người rồi đưa ánh mắt cầu cứu tới Thiên Tuấn đang tươi rói bên trong.

-"Bạn cháu"

     Cả gian phòng hơn chục người đưa ánh mắt về phía cô dò xét. Hai tiếng bạn cháu vừa thốt ra sao mà đau đến thế mối quan hệ giữa họ chỉ đừng lại ở chữ bạn đó thôi sao, phải chăng tình cảm này của cô chỉ là một đêm pháo hoa rực rỡ ngập tràn ánh sáng của  những thứ màu sắc tươi đẹp nở rộ sáng bừng trong không trung và rồi vụt tan biến trong khoảng không rộng lớn không chút dấu vết. Thực tại nó mới nghiệt ngã làm sao.

-"Cháu gái lại đây đi" Bà Hoàng Quyên nở nụ cười hiền hậu kéo cô lại phía mình vuốt mái tóc dài của cô rồi lại nhìn anh trìu mếm.

-"Làm cháu dâu bà thì tốt biết mấy" cháu trai à cháu giấu được bà sao? Ta nhớ trước giờ cháu đâu có thiếu tự tin như vậy. Có cần bà giúp gì không? Khóe môi bà khẽ cong lên rất nhiều những tình huống diễn ra tâm thức.
  
   Thiên Tuấn mỗi năm thường về đây một lần để tưởng nhớ về người anh kính trọng nhất trên cõi đời này mỗi lần khoảng ba tới bốn ngày. Sau bao năm nơi này vẫn vậy luôn ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc đơn giản chỉ cần có vậy sống vui vẻ mỗi ngày bên người mình yêu.

-"Nhi à sau này mình cũng về đây sống nhé" Anh đưa mắt liếc nhìn cô nụ cười trên đôi môi cô thật ấm áp không đơn thuần chỉ là vẻ hồn nhiên vô tư của cái tuổi 18 nữa. Nụ cười của tuổi 23 đẹp rạng ngời tràn đầy sức sống.

   Căn phòng của cô khá rộng rãi và sạch sẽ,khung cửa sổ cỡ lớn chỉ kéo rèm ra là có thể thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Những cánh đồng bát ngát thơ mộng dưới ánh trăng hòa cùng những đốm sáng vàng nhạt của đèn điện.

Vừa nằm xuống giường,chuông điện thoại phòng bất ngờ vang lên đến chói tai.

-"Tôi đây cô đang làm gì thế"

-"Chuẩn bị ngủ, có gì không?"

-"Ngồi dậy mở cửa rẽ trái rồi rẽ phải sau đó đi thẳng có chuyện lớn rồi"giọng anh gấp gáp liến thắng truyền tới

-"Liên quan đến tôi à"

-"Cô không ra ngay là không về gặp bố mẹ được đâu"

-"Đùa à,đợi đi anh không thể làm việc gì ra hồn người được sao"

    Thảo Nhi cúp máy vùng vằng bật dậy loạng choạng xỏ ngay đôi dép trong phòng mở cửa chạy ra ngoài rẽ trái rẽ phải đi thẳng miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa tên ăn hại kia hành hạ cô cả buổi trời bây giờ tối ngủ cũng không tha.

    Dừng chân tại một bãi cỏ lớn bốn bên đều có ngã rẽ.

   Cả bãi cỏ bỗng chốc sáng rực những chiếc bóng đèn nhỏ xinh đủ màu sắc ẩn hiện dưới những tán lá tất cả xuất hiện như trong mơ vậy cô nhéo má mình vẫn đau như thường vậy những thứ này rốt cuộc là sao?

  Quay lưng lại phái sau toan bước đi . Một phông hình lớn ở đâu chui ra đặt ở chính giữa bỗng vụt sáng khiến cho mọi vật xung quanh cũng sáng bừng theo. Những hình ảnh đầu tiên dần xuất hiện trong đáy mắt cô.

-"Thiên Tuấn cứu em" một cô gái trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn la thất thanh từ cửa chạy thẳng vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách nhảy chồm lên vai chàng trai đang ngồi đó đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh mếu máo.

   Chàng trai ngây ngốc còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì cô gái đã liến thắng tâm sự

-"Phòng em có gián,to lắm nó vừa bay quanh người em khiếp lắm cứu em đi"cô nói mà chẳng dám mở mắt nhìn anh cả cơ thể khẽ run lên sợ hãi nắm chặt lấy tay áo anh.

-"Cứu em thì anh cũng chết" cánh tay anh bất lực gỡ bàn tay đang run rẫy của cô trên tay xuống quay qua lấy điều khiển chuyển kênh.

-"Cô chú lại đi công tác nữa rồi"cô cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm bàn chân mang dép lê của mình hai bàn tay xiết chặt quấn lấy nhau vò vò.
   
   Không một lời la hét van xin cũng không một lời trách cứ anh liếc chộm cô dáng vẻ đó chắc cô phải khiếp sợ lắm,anh chẳng thể ngờ cũng có lúc một người ngang bướng lì lợm  như cô lại sợ một con gián bay quanh người.

-"Nào để anh đây ra tay vậy"anh đứng lên dẫn cô rời khỏi phòng.
   
Rất nhanh sau đó

   Cánh cửa phòng lại mở ra cô gái bước vào ý cười khóe môi lộ rõ

-"Có thực anh là đại ca không vậy?"

-"Tại anh rửa tay gác kiếm lâu rồi thôi" chàng trai phía sau một mực bào chữa

-"A ha còn bị nó làm cho ướt cả quần kìa"cô ôm bụng nhìn anh đôi mắt vẽ ra một đường chỉ thẳng tắp.

-"Tại em đổ nước ra sàn nên anh mới ngã vào thôi"anh gằn giọng

-"Đồ nhát gián" nói rồi cô ôm gối bước đi

-"Nhưng không nhát gái là được"anh chạy tới ôm cô từ phía sau ý cười gian tà ,hơi thở ấm áp của anh quấn lấy cổ cô. Từ phía sau có thể thấy tấm lưng anh đang bao trọn lấy thân thể cô, chiếc gối trong tay cô rơi xuống sàn. Chẳng biết anh chàng kia thì thầm điều gì với cô gái chỉ biết rằng lúc đó hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau chẳng chịu rời.

Màn hình tối lại rồi nhanh chóng vụt sáng

-"Mang cái đó qua đây"chàng trai khoác tạp đề đen chỉ tay về phía bát nguyên liệu.

-"Thơm quá"tạp đề đỏ hít hà cười tít mắt bưng bát nguyên liệu tới gần bếp trưởng.

"Choang"

    Đồ ăn bắn tung tóe trên sàn những mảnh vỡ cũng văng ra khắp nơi

-"A"giọt máu đỏ bắt đầu ứa ra trên ngón tay tạp đề đỏ,tạp đề đen cuống cuồng ngồi xuống thụp xuống lấy tay xiết chặt miệng vết thương lại.

-"Mẹ Sò không sao chứ"

Tạp đề đỏ giật mình ngẩng mặt lên nhìn tạp đề đen khó hiểu

-"Anh vừa nói cái gì thế"

Tạp đề đen cũng giật mình rồi nhanh chóng cười tít mắt

-"Hôm qua anh mơ thấy có một con sò rất đẹp nằm cạnh mình rồi một cô bé xinh xắn từ đó bước ra y như trong truyện cổ tích vậy nó nở nụ cười vuốt nhẹ khuôn mặt anh rồi biến mất" anh mơ màng kể lại giấc mơ kì lạ lần đầu xuất hiện đêm qua

-"Thì sao bồ nhí à"

-"Anh nghĩ là bạn gái kiếp trước"anh lấy agon quấn quanh cánh tay cô miệng cười gian tà.

-"Vậy mẹ con sò là mẹ vợ anh à sao anh lại kêu tên bà ta" vì hơi hoảng nên cô chỉ nghe thấy tiếng mẹ sò của anh nên ngờ vực hỏi lại.

-"Thấy trên tivi người ta nói con gái kiếp này chính là tình nhân kiếp trước của bố,anh gọi nó là Sò dương nhiên mẹ Sò là em rồi chứ bà nào ở đây"tạp đề đen vuốt vuốt mái tóc cô rồi quét dọn đống đổ vỡ trên sàn.

Tạp đề đỏ ngây ngốc ngồi im một chỗ mãi sau mới hiểu ra sự tình vội lẽo đẽo theo sau tạp đề đen dằn mặt.

-"Tôi còn là trẻ vị thành niên đấy Sò với Ngao cái gì"

-"Trước sau gì cũng vậy thôi"tạp đề đen quay trở lại bếp ý cười trên đôi môi đầy ám muội

-"Cái đồ mất dạy, về đây không có Sò Ngao gì hết" tạp đề đỏ mặt đỏ bừng hai tay xoa xoa gò đôi gò má ửng hồng quay đi

-"Mẹ Sò về thật à bố Sò hôm nay là gà rán đấy"tạp đề đen từ trong bếp nói vọng ra

-"Đê tiện đây không thèm nhá"

Màn hình trước mặt lại chuyển sang những hình ảnh kế tiếp

Một mâm cơm tươm tất được dọn ra bốc khói nghi ngút cô gái từ đâu bước tới ngó ngó nghiêng nghiêng rồi giật vội lấy ly nước cam phía đối diện nhả nước bọt vào đó rồi lấy chiếc đũa bên cạnh khuấy đều,mỉm cười nham hiểm rồi đặt ly nước về vị trí cũ.

Anh chàng nọ ngồi xuống bàn ăn đưa tay quệt nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán

-"Khổ thân quá uống chút nước đi"cô nâng ly nước cam tới miệng anh từ từ nghiêng cốc vẻ mặt thương xót trên gương mặt cô khiến anh thấy cuộc sống này thật đơn giản bình dị vô cùng. Đúng vậy chỉ cần mãi như vậy thôi chẳng còn mệt mỏi chẳng còn u uất nữa.

Anh và cô thưởng thức bữa ăn trong những tiếng cười vui vẻ, phải rồi ai cũng có một niềm vui khác nữa một niềm vui thầm kín chỉ mình họ hiểu.

Tất cả là những kỉ niệm những kỉ niệm đẹp từng được thời gian vùi lấp nhưng rồi một lần nữa lại trở về

Có một loại tình cảm tưởng chừng đã buông xuôi nhưng cuối cùng giờ phút này đây một lần nữa lại ngược trôi trở lại

Rốt cuộc tình yêu là gì vậy chứ khiến con người ta dù biết sẽ đau khổ bất hạnh nhưng vẫn tình nguyện bước vào có phải là một giấc mơ mà khi bước chân vào sẽ không bao giờ trở ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro