Chương19:Chuyện của Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những kí ức lại ồ ạt chảy về dòng máu nóng trong người trào dâng lên cao dữ dội,đôi mắt to tròn nhìn ngắm vô thức giọng nói quen thuộc vang lên bên tai chạy thẳng tới nơi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

Bàn tay yếu ớt ôm chặt lấy trái tim những cơn gió chạy qua làm đầu óc cô rối tung tất cả như một mớ mung lung hỗn loạn.

Tấm thân mỏng manh cô độc đổ bóng dài trên đồng cỏ. Những hình ảnh trước mặt dần  thu gọn lại nhạt nhào nơi đáy mắt ngấn nước

Nếu không muốn để người ta thích mình thì hãy để người ta ghét mình chứ đừng chỉ bước qua người ta bình thường như thế. Dù có ghét thì vẫn là một loại tình cảm vẫn hiện hữu trong tim còn hơn cứ lướt qua nhau để rồi chỉ còn những kỉ niệm luôn hiện hữu ám ảnh vĩnh viễn như thế này.

-"Rốt cuộc anh muốn làm gì"cô thấy trái tim đang bị hành hạ đến  gục ngã

-"Muốn em thấy mình có lỗi với anh thôi"

Một giọng nam ấm áp vang lên,dưới ánh đèn lấp lánh chiếu vào khuôn mặt anh từng mảnh sáng tối rõ rệt mái tóc bị những cơn gió làm cho rối xù khẽ bay trong gió đôi mắt anh nhìn cô chăm chú quan sát từng cử chỉ biểu cảm trên khuôn mặt cô. Cánh tay anh vòng qua phía lưng từ từ tiến lại phía cô.

Qua làn nước mắt cô thấy hình bóng anh dần tiến lại phía mình đôi chân cô bất giác lùi lại phía sau vài bước cô thực sự đang rất rối cô không muốn nghe bất kì lời nào hết thậm chí một lời giải thích cũng không cần nữa.

Anh bước tới gần cô hơn đôi tay anh ôm lấy đôi vai đang run bần bật của cô. Anh khẽ cúi đầu nhìn vào đôi mắt nhòe nước của cô mỉm cười vuốt vuốt mái tóc

-"Ngốc à em khóc cái gì chứ"

Thảo Nhi chẳng những không nín mà còn khóc to hơn nữa những tiếng khóc nức nở cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên khóe mắt

-"Rốt...cuộc...anh...là...ai"cô nấc lên từng tiếng khó nhọc lùi dần về phía sau.

-"Phan Thiên Tuấn 25 tuổi sinh ngày 15 tháng 7 năm 1991 tại Mĩ hiện tại đang là giám đốc chi nhánh ML tại Việt Nam. Kute đến khó tin,hát hay đến không ngờ ,dễ thương đến thẫn thờ. Báo cáo hết"anh dõng dạc trả lời

Cô khẽ mỉm cười khóe môi cong lên nhưng lúc này ai mà cười nổi nữa

-"Cái đó là sao,anh kiếm nó ở đâu" cô chỉ tay về phía màn hình lớn bên cạnh những hình ảnh vẫn tiếp tục chạy qua trước mặt khung cảnh chỉ đơn giản gói gọn trong phòng khách và bếp ăn nhưng thật ấm áp ngọt ngào.

-"Là của anh đâu cần phải kiếm"Thiên Tuấn cũng đánh mắt nhìn lên tác phẩm của mình thầm cảm ơn cô em gái đã tốt bụng gắn máy quay từ lúc nào, đến cả anh cũng từng bị con bé theo dõi ban đầu cũng tức tối điên người nhưng rồi cuối cùng dành ấm ức nhượng lại mấy chiếc du thuyền yêu quý nhất cho nó để đổi lấy những hình ảnh quý báu này.

-"Vậy anh chưa từng mất trí đúng không?"

-"Không,anh từng sống mà không nhớ gì cả anh quên tất cả mọi người trừ bà nội và bố của mình. Anh đã sống như vậy trong gần một năm cho đến một ngày anh tìm thấy những video này rồi anh bắt đầu nhớ thêm một chút rằng đã có một cô gái từng xuất hiện bên đời mình như thế. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa biết em là ai cả"

-'Rồi sao có phải giờ anh trở về Việt Nam để tìm lại kí ức không?"cô lấy tay quệt đi những giọt nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt mình phải rồi chỉ được vậy thôi.

-"Không anh nhớ lại tất cả rồi,sau đó không lâu anh có tới Haoai nhưng khi thả mình vào dòng nước anh thấy đầu mình đau nhức rất khó chịu rồi hình ảnh của em một lần nữa xuất hiện em bị rơi xuống hồ và được anh cứu nên xé áo anh rồi còn giả bộ ngất nữa rồi  lại thấy em từ nhà bên cạnh bước ra cười nói vui vẻ. Nói chung sau đó khi tỉnh lại anh đã  nhớ lại hết tất cả mọi việc không quên bất cứ thứ gì cả"

-"Tại sao lúc đó anh không trở lại"

-"Em còn nhớ đoạn ghi âm em gửi anh ngày em về nước chứ"

-"Nhớ"

-"Vì lúc đó anh chưa thật sự hoàn hảo nên anh không dám đứng trước em một lần nữa"

-"Sao anh ngốc thế. Vậy tại sao thời gian qua lại giấu tôi coi như không biết tôi chứ. Tại sao anh phải làm thế"

Anh nở nụ cười nhìn cô rồi đôi tay từ phía sau đưa đến trước mặt cô một bó oải hương tím biếc hương thơm thuần khiết nồng nàn lan tỏa trong không gian.

-"Có một câu chuyện kể rằng ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ Provence nước Pháp có hai đứa trẻ ngày ngày nắm tay nhau trên đồi thả mình vào mây gió ngắm trời ngắm mây và những bông hoa tím đong đưa theo gió. Một ngày kia cô bé ngắt một cánh hoa tách làm cho rồi cho chúng vào hai chiếc lọ thủy tinh mỗi người giữ một nữa coi như vật đính ước sau này nhất định sẽ lấy nhau. Nhưng rồi một ngày kia chàng trai bị tai nạn nghiêm trọng gia đình phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị. 15 năm sau khi đã trở thành một ca sĩ chành trai muốn quay về mảnh đất khi xưa để tìm lại quá khứ. Cô gái ngày nào vẫn luôn chờ anh ở đây chưa một lần rời xa. Hai người gặp lạu nhau nhưng không ai nhận ra người kia cả,rồi một ngày anh cho cô xem chiếc lọ thủy tinh có cánh hoa oải hương của mình cô mới nhận ra đứa trẻ khi xưa là anh. Cô giúp anh tìm quá khứ và hai người sống hạnh phúc bên nhau"

-"Không phải vậy, sau đó cô gái mặc bệnh nặng và qua đời trước khi rời xa thế giới cô nói với anh hãy giữ lấy chiếc lọ thủy tinh này vì khi anh nhìn thấy nó cũng là nhìn thấy cô hai người họ vẫn mãi bên nhau. Về sau chàng trai quyết tâm tiếp tục làm nốt công việc còn dang dở của cô gái chăm sóc cánh đồng hoa oải hương phía chân đồi và sống ở đó tới cuối đời"

Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời thăm thẳm lấp lánh những vì sao xa xôi cô thích loài hoa này không đơn giản chỉ là bị mê hoặc bởi mùi hương mà nó còn tượng trưng cho tình yêu thủy chung bất diệt dù cho thời gian xa cánh cái chết chia ly thì tình cảm của hai ngưòi kia vẫn vẹn nguyên sâu đậm.

-"Anh muốn có màn trở lại thật ấn tượng thôi và cũng muốn biết năm năm qua em sống như thế nào không biết em có nhớ tới anh nhiều như anh nhớ em không. Nhưng thật đáng buồn vì kết quả không như mong đợi"

-"Ý anh là sao"

-"Thì đó em có người mới còn gì chẳng phải là không còn nhớ tới anh sao. Đến cả chiếc vòng tay anh tặng cũng chẳng thấy em dùng nó nữa như vậy thì anh nên hiểu là gì chứ"

-"Vậy là tất cả lỗi lầm là của tôi sao phải rồi tôi không nhớ tới anh, anh là gì của tôi đâu mà tôi phải nhớ tới chứ. Tại sao phải vì chiếc vòng của anh mà đi đánh nhau với người ta chứ phải rồi tất cả là tại tôi. Tôi xin lỗi"

Thảo Nhi quay người bước đi những giọt nước trong suốt từ khóe mắt lại trào ra chẳng hiểu cảm giác lúc này là gì nữa nói không vui thì cũng không phải,mà nói buồn cũng không hẳn là vậy.

o0o

Anh vòng tay qua eo cô ghì chặt lại từng hơi thở đều đặn quấn lấy cổ cô

-"Trước đây anh không tin vào tình yêu đặc biệt là thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng dù là phút ban đầu hay năm năm sau đó khi đứng trước em trái tim anh vẫn lạc nhịp. Người ta gọi đó là cảm xúc vĩnh hằng"

Anh nói đúng vật chất và thời gian sẽ mài mòn đi rất nhiều kỉ niệm,mài mòn đi những cảm xúc ban đầu. Nhưng đối với anh thật sự là vĩnh cửu giống như những cánh oải hương trước mặt mãi mãi mang một màu tím thủy chung mãi mãi một mùi hương nồng đượm.

Mỗi chúng ta đều chỉ sống một lần cũng như chỉ có một trái tim để yêu thương ai đó. Sống chậm lại để không bị tổn thương một lần nữa.

Mọi thứ tới quá nhanh khiến đầu óc cô quay cuồng đảo lộn rồi cô thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro