Chương 20:Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Thảo Nhi trở về phòng đặt cô lên giường đắp chăn cẩn thậm anh mới thấy cô gầy đi nhiều rồi thì phải cổ tay cô nhỏ hơn lúc trước cả cơ thể cũng nhẹ đi rất nhiều. Anh thấy mình có lỗi anh biết thời gian qua cô đã phải chịu nhiều tổn thương do anh gây nên. Nhưng trong lòng anh cũng đâu có vui vẻ chút nào khi nhìn thấy cô trong lòng anh trào dâng một khao khát anh muốn chạy tới ôm lấy cô thèm khát cái mùi oải hương trên người cô,anh cũng muốn được vuốt ve mái tóc được ôm cô vào lòng.

Nắm lấy bàn tay cô anh thấy mình thật hèn nhát phải chăng tình yêu khiến con người ta yếu đuối,yếu đuối tới mức chẳng dám tháo chiếc mặt nạ mà bước tới bên cạnh người mình yêu thương. Anh sợ sẽ làm cô tổn thương thêm một lần nữa.

Thiên Tuấn vùi đầu vào mép chăn bên cạnh cô,cảm giác tồi tệ nhất trên đời là cảm giác khi ta yêu một người nhưng cùng lúc đó lại khiến một cô gái khác rung động với mình. Anh thực sự rất yêu cô yêu đến quên đi bản thân khi cô rời đi đã tuyệt vọng tới mức muốn tìm đến cái chết,nhưng cùng lúc đó cũng có một người con gái khác vì anh cũng tình nguyện hi sinh mạng sống.

Anh nhớ về những khoảng thời gian tăm tối trước đó,khoảng thời gian sống trong mơ hồ điên điên dại dại ấy. Ngày nào Jenly cũng bên cạnh anh,nó bón thức ăn gọt hoa quả rồi đưa anh đi đây đó. Mọi người nói rằng sau khi nghe tin anh xảy ra chuyện con bé cũng điên loạn lao xe tới bệnh viện nhưng không may xảy ra tai nạn khuôn mặt bị bỏng nặng phải phẫu thuật chỉnh hình rất lâu mới lấy lại được khuôn mặt ban đầu nhưng khi so sánh với trước kia vẫn là không thể sánh bằng.

Suốt khoảng thời gian đó Jenly chăm sóc cho anh rất chu đáo. Lúc đó anh chưa thể nhớ tới cô nên đã tự nhủ với bản thân đối xử tốt với người con gái này. Mọi người nói anh và Jenly có hôn ước với nhau sau khi anh khỏe lại họ người sẽ tổ chức hôn lễ. Anh và người con gái ấy cũng đã trao nhau những cái ôm những nụ hôn say đắm, lúc này đây anh thực sự chán ghét chính bản thân mình, không không chỉ chán ghét mà là khinh bỉ thì đúng hơn, anh thấy mình mình chẳng khác mấy tên phản bội là mấy.

_________________________

Từng tia nắng vàng nhạt yếu ớt qua khung cửa kính khiến Thảo Nhi tỉnh giấc cô đã phải trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều về những điều tối qua cô đã chứng kiến nó giống như một giấc mơ vậy đầy mơ hồ khó hiểu. Mọi thứ tới quá nhanh sẽ làm con người ta choáng váng như cô chẳng hạn mơ hồ đến phát ngất.

Trong mơ cô cũng thể tưởng tượng nổi theo những gì đã xảy ra với Thiên Tuấn thật sự chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ 'kì diệu' giống như một phép màu của tạo hóa để họ được gặp nhau và tiếp tục nhớ về nhau.

Mọi người thường nói rằng chúa trời tạo ra mỗi một người đều cho họ thêm một nửa của mình, chỉ là ngài thường để nó cách xa chúng ta mỗi nửa một nơi. Bạn cô đơn có thể do lười đi tìm cũng có thể do nửa kia của bạn ở quá xa nên không thể tìm thấy. Nhưng lại có những người chẳng cần tìm vào một thời điểm đúng lúc họ sẽ tự khắc được kéo lại gần nhau như cô và anh chẳng hạn.

Cô đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt của anh hương bạc hà tươi mát quen thuộc sộc vào mũi. Cô thấy sống mũi mình cay cay trong suốt những năm tháng qua chẳng ai đủ sức để kéo cái hình bóng này ra khỏi tâm trí,anh vẫn luôn hiện hữu ở đó ích kỉ hành hạ cô không cho bất kì một kẻ nào khác xen vào.

-"Anh ích kỉ lắm dám chơi vui vẻ một mình mà không cho em theo, thời gian qua em buồn lắm biết không?" Thảo Nhi thì thầm vào tai anh giọng nũng nịu.

-"Vậy giờ mình chơi bù nha" Thiên Tuấn vươn người trở dậy đưa mắt nhìn cô khóe môi khẽ cong lên tinh nghịch.

-"Không thích" Thảo Nhi xấu hổ thu tay lại mặt đỏ ưng vội vàng quay người sang một bên.

Thiên Tuấn cười hiền nhìn cô, con bé này bao lâu rồi vẫn vậy khả năng biểu đạt thấp thậm tệ phải để tên biểu đạt cao ngời ngời này vớt lên mới được.

-"Ai vừa nói buồn lắm muốn đi chơi cùng anh thế nhỉ" Thiên Tuấn đè cả người mình lên người cô khuôn mặt gian tà từ từ cúi xuống xát khuôn mặt cô hơn,chiếc mũi cao tinh nghịch làm trò trêu đùa chiếc mũi nhỏ xinh bên dưới không ngừng hít hà mùi oải hương thơm ngát tỏa ra từ người cô.

-"Ây da... làm trò gì thế gãy mũi người ta bây giờ"cô quay mặt sang hướng khác ra sức đẩy khuôn mặt tinh quái kia ra xa mình.

-"Nấm lùn nhà mình ghét anh hả mà anh đuổi như đuổi hủi thế"ai nói đây là tên giám đốc thét ra lửa mọi ngày chứ cái giọng điệu này có khác trẻ con lên ba không chứ.

-"Ai là nấm lùn nhìn lại đi dáng chuẩn quốc tế đấy" nói xong mới biết mình bị hớ khóe môi tên bên trên cong lên đầy ám muội.

-"Phải kiểm tra mới biết" Thiên Tuấn kéo tấm chăn soạt một cái bay xuống sàn tích cực kiểm tra cái gọi là dáng chuẩn quốc tế trước mặt.

Khuôn mặt Thảo Nhi đỏ bừng vì xấu hổ từ tối qua đến giờ chỉ khoác nguyên bộ đồ ngủ trắng tinh có sẵn trong phòng.

Bộ đồ ngủ xộc xệch nhăn nhún không ngắn không dài nhưng cũng đủ khoe làn da trắng mịn mượt mà bên dưới đôi chân thon dài quyến rũ tới bỏng mắt. Chưa kể cổ áo xộc xệch đã rộng nay còn rộng hơn có những chỗ rất không nên nhìn nhưng giờ cứ ở ngay trước mặt,Thiên Tuấn bối rối nhìn cô chằm chằm cả người cũng bắt đầu từ từ hạ xuống.

-"Tránh ra anh định làm gì" Thảo Nhi ba chân bốn cẳng chạy xuống giường hai tay giữ chặt cổ áo hét lên. Chính thức bị dụ

Thiên Tuấn bị mất đà đổ người xuống giường đầy bực bội nhưng khi thấy hành động trước mặt của cô bỗng bật cười thành tiếng. Thiên Tuấn nghĩ bụng không ngờ giờ mình mất giá tới vậy bị gái coi thường khinh bỉ thế này.

-"Giờ muốn ra ngoài hay ở đây để anh làm gì nào" Anh vừa nói vừa tiến dần về phía cô khuôn mặt không chút biểu cảm.

-"Tôi ra là được chứ gì" Thảo Nhi đưa tay chặn anh lại quay người vào trong thay đồ lập tức.

______________________

-"Đi đâu thế" cánh cửa vừa bật mở Thảo Nhi uể oải bước ra ngoài, những tia nắng vàng rực hắt những tia nắng lên đôi vai trần trắng mịm.

Thiên Tuấn mỉm cười đôi môi cong lên nhìn cô chăm chú, anh tiến lại gần phía cô ánh mắt lãnh đạm đầy bí ẩn.

-"Đi thôi"

Những tia nắng vàng nhạt hôn lên khuôn mặt cô, đôi môi mọng đỏ được làn gió vuốt ve trìu mếm. Con đường trải dài một màu xanh đầy mê hoặc, những cánh bướm đong đưa bay lượn khắp khoảng không rộng lớn,hương thơm nhè nhè thoang thoảng khắp nơi. Thảo Nhi nhắm nghiền đôi mắt dang tay đón lấy những tia nắng ấm áp như lạc vào chốn thần tiên mê đắm lòng người.

Chiếc xe chầm chập từng vòng quay lên tới một ngọn đồi không gian vắng lặng như tờ. Thiên Tuấn chậm rãi nắm tay cô bước tới không nói lời nào khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm ban đầu lãnh đạm u buồn.

Thảo Nhi bỗng bất động trước khung cảnh trước mặt xa xa phía chân đồi là thế giới bình yên ngập tràn hương sắc còn nơi đây thế giới giữa người sống và người chết cùng tồn tại,hương hoa cúc thoang thoảng sộc vào mũi làm cô thấy lạnh sống lưng bất giác cả người cô run bần bật đôi vai không ngừng run rẩy khiếp sợ.

Thiên Tuấn bắt gặp nỗi sợ hãi trong đôi mắt cô anh nhìn cô chăm chú thuận tay che miệng cười.

-"Bà ấy tên Lệ Vân ,em lại đây chút đi"Thiên Tuấn cười vẫy tay cô lại gần đặt bón cúc xuống rồi chăm chú ngắm nhìn bức ảnh.

Trên bia đá là hình ảnh người phụ nữ đang nở nụ cười với ánh mắt đầy trìu mếm,làn da trắng mịm cùng những đường nét sắc xảo có thể nói"tuyệt thế giai nhân".

Sau vài giây quan sát Thảo Nhi thoáng giật mình người phụ nữ này rất giống Thiên Tuấn nụ cười của bà giống hệt người con trai trước mặt một cách kì lạ.

Không lẽ.

( Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cầu được ước thấy happy new year )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro