Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Đồng Diên đặt cặp mình lên bàn học rồi nằm lăn ra giường.


Đang lướt weibo, Đồng Diên bắt gặp một video đàn guitar và hát của một bạn nam có tên account là "Tường Dư" tự sáng tác.


Thấy thế, cô cũng muốn tò mò mà nghe thử rồi tập hát, khá hợp với giọng hát của cô thế nên cô liền ngồi dậy chỉnh tóc tai và trang phục đang định quay video cover thì...


“ Tiểu Diên! Đi mua cho mẹ chai dầu ăn nhanh đi ”


“ Chút nữa đi mẹ! Con đang bận rồi ”


“ Không đi thì đừng có hát nữa! ”


Đồng Diên miễn cưỡng mặc đại chiếc áo khoác rồi đi tới cửa hàng tiện lợi, nơi mà mấy tháng trước đã xảy ra một sự ngại ngùng không hề nhẹ.


Đồng Diên đi vào cửa hàng, nhìn không thấy Từ Dương đâu nên cô nghĩ :[chả lẽ nào hắn ta nghỉ việc rồi?]


Cô cũng thoải mái hơn, đi vào cửa hàng và đi một loạt để tìm dầu ăn thì không thấy đâu, ở quầy bán hàng cũng chẳng còn ai ở đó, thế nên cô định quay về nhà và nói với mẹ vì từ đây đi tới tạp hoá khác thì khá xa.


Cô vừa quay ra sau thì đụng ai đó.


[..]


“ Tôi xin lỗi! Đừng nổi giận ”


“ Không giận đâu, nàng nhỏ. ”


Cái giọng nói quen thuộc này? Là tên Từ Dương kia mà, Đồng Diên ngước mặt lên nhìn mà muốn xịn keo cứng ngắt, rốt cuộc cô đang làm gì vậy?


Đồng Diên đang định quay đi thì Từ Dương kéo cô lại, 2 người họ dính vào nhau như sam, Từ Dương miệng khẽ cười nhẹ, tay vòng qua eo cô.



“ Sao mặt đỏ thế?”



Đồng Diên lại một lần nữa định bỏ chạy thì bị kéo lại, lần này chắc chắn hắn không để cô chạy nữa đâu.


“ Buông ra đi..tôi còn đi mua dầu ăn.”


“ Tôi đưa cho mẹ cô dùm luôn rồi, không cần ”


Trong lúc Đồng Diên đi tới đây, Từ Dương đã đem tới giúp cô.

...


“ Cậu!..cậu.. ”


“ Ai đó năm xưa đã chủ động tỏ tình gián tiếp với tôi, sao nay lại đỏ mặt như thế rồi? ”


Từ Dương cười khúc khích kiêu ngạo, vẻ mặt lưu manh đó vẫn chưa bao giờ ngừng xuất hiện trên con người đó.


“ Cậu làm vậy để làm gì? ”

“ Trừng phạt cậu. ”


Từ Dương ép Đồng Diên vào sát bức tường, khoảng cách càng ngày càng gần hơn, Đồng Diên mặt đỏ như đít khỉ cũng không dám lên tiếng, mãi một hồi có tiếng điện thoại kêu thì cô mới dám cầm lên.



Thì ra là mẹ gọi về ăn cơm, Đồng Diên nhân cơ hội đẩy mạnh hắn ra rồi chạy một mạch về nhà.



Trong lúc đang ăn cơm, bổng dưng mẹ  hỏi cô.



“ Năm xưa con từng thích thằng bé Từ sao? ”


Đồng Diên sặc cơm, cổ họng như nghẹn lại.


“ Không! Không! Đó chỉ là tin đồn ”


[..]



“ Mẹ mới gặp lại nó, dạo này thằng bé lớn rồi trổ mã đẹp trai lắm. ”



[Đồng Diên nghĩ : lưu manh thì có!]




“ Con rằng sau này kiếm chồng học giỏi với đẹp trai như nó thì tốt”




Anh trai của Đồng Diên lên tiếng.



“ Nhỡ đâu có khi nó lấy luôn Tiểu Dương đấy mẹ  ”



Đồng Diên đạp mạnh vào chân anh trai, cô tự nhủ không bao giờ rung động với hắn ta nữa.


“ Anh nói cái quái gì thế hả? Đồng Trạch! ”



“ Thôi mà, 2 anh em nhà ngươi nhường nhau tí xem.  ”



Ăn cơm xong, Đồng Diên lên phòng và sẵn sàng cover bài hát.



Sau khi hát xong, cô đăng lên Weibo và người like đầu tiên là...Tường Dư?


Cô nhảy cẩng lên, vui mừng vì được idol mình thích tim video, Từ Dương nhà ở đối diện cũng đã thấy hết cảnh cô vui mừng, hắn nhìn từ xa mà mỉm cười khúc khích.

[21:00 PM - Thượng Hải.]


Tin nhắn từ máy tính của Đồng Diên : “ cậu hát hay quá, làm quen không? ”

Đồng Diên vừa đi tắm xong nhận được tin nhắn liền la hét om sòm!


[Reply : đương nhiên, tớ hâm mộ Tường Dư lắm~]


“ Cậu cũng thích nghe bài Khoảnh Khắc Định Mệnh của tớ sao? ”


“ Đương nhiên rồi, nhạc của cậu lúc nào cũng gọi là đỉnh của chóp luôn đó, mình muốn có một người bạn trai hát hay như cậu ”


“ Chả phải cậu đã có từ lâu rồi sao..? ”














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro