Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Làm gì có đâu cậu ơi, mình chưa từng có người yêu ”


Đồng Diên quả nhiên là không hiểu được sự ẩn ý trong câu nói của đại thần Tường Dư mà.


“ À, ra là vậy à? Ngủ ngon nhé ”


“ Ngủ ngon, bạn đẹp trai Tường Dư ”


Nói xong thì Đồng Diên liền lăn ra ngủ một mạch đến sáng.

Vì hôm nay là ngày đầu đi học nên cô muốn thật chỉnh chu, nàng ta dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng . Búi tóc lên rồi chuẩn bị đến trường, vừa tung tăng mang giày đi ra khỏi cổng nhà thì bắt gặp Từ Dương đăng đứng tập thể dục.


“ Cậu làm gì vậy? ”

“ Đi học chứ làm gì? ”


“ Ôi tớ quên mất..đợi tớ nhé Đồng Diên! ”


Nhân lúc hắn đi vào thì bạn chạy một mạch đến trường luôn.



[Trong lúc bạn đang đứng ngoài ban công đọc truyện, bất ngờ một làn gió thoáng qua làm tóc mái bạn bay và ánh sáng chiếu vào bạn, trông bạn như mĩ nhân]


Một bạn nam học lớp kế bên đi lại chỗ bạn và nhìn bạn.


“ Xin chào, cậu là Tiểu Diên? ”


“ Phải rồi, sao cậu biết tớ? ”


“ Tớ theo dõi cậu trên Weibo mà ”

[..]


Hai người bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau, Từ Dương đang đi lên lớp thì thấy cảnh Đồng Diên và hắn ta đang tán gẫu, Từ Dương đi vào lớp luôn và mặt hắn ta vẫn như không có gì xảy ra.


Đồng Diên nhìn thấy và vẫn tiếp tục nói chuyện với bạn nam kia nhưng có vẻ không được thoải mái.


“ Cậu tên là gì? ”

“ Lưu Vũ Ninh  ”


Hai người vừa nói xong thì chuông báo vào lớp cũng réo lên, bạn đi vào lớp và ngồi chung với Từ Dương.


Từ Dương hôm nay đột nhiên ít nói bất thường, không lẽ hắn ta ghen?


Đồng Diên vỗ nhẹ vào vai của Từ Dương rồi cố bắt chuyện.


“ Từ Dương, cậu muốn uống coca không? ”


Từ Dương lắc đầu, không thèm ngó.


“ Vậy ăn bánh bao thì sao? ”


Vẫn lắc đầu.


“ Sủi cảo? ”


[..]


Từ Dương quay sang nhìn Đồng Diên, mặt có vẻ không được vui.



“ Đồng Diên, im lặng chút đi. ”



Đồng Diên mặt đột nhiên tối sầm lại, có thể là vì hình tượng thân thiện ban đầu của hắn làm cô tuyệt vọng? Đồng Diên cũng cố gắng không để tâm mà tiếp tục học.



Giờ ăn cơm, Đồng Diên đi cùng với cô bạn Tống Nhiên mình vừa mới quen đi ăn cơm.


Đang ăn đột nhiên Đồng Diên muốn đi vệ sinh, thế là cô bỏ đi một lúc, Tống Nhiên đang ngồi bổng dưng thấy ở chỗ này khá chật thế là đổi sang chỗ kế bên, Tống Nhiên đi lấy nước . Trong lúc đó, chỗ cũ của 2 người bị Từ Dương ngồi vào.



Đồng Diên vừa đi vệ sinh xong ra thấy Từ Dương đang ăn thì tưởng rằng hắn ăn cơm của mình, liền chạy lại ngồi, không quên chọc hắn.


“ Hôm nay quên mang thẻ ngân hàng hay sao? ”



Từ Dương đang ăn thì cũng dừng lại.


“ Không mang thẻ ngân hàng làm sao có dĩa cơm ở đây, hỏi thừa! ”


“ Này, cậu có liêm sỉ không đấy? ” - Đồng Diên dựt mâm cơm của Từ Dương về phía mình.



“ Trả đây. ”



Từ Dương nói 2 từ, giọng bổng dưng trở nên trầm hơn ngày thường, bạn học Từ đứng dậy áp sát mặt mình vào mặt của Đồng Diên nghiêm túc.




“ Trả gì chứ đây rõ ràng là..”



“ Đồng Diên? Cậu ngồi ở đâu vậy ”



Đồng Diên còn chưa nói dứt câu, Tống Nhiên từ xa đi lại nói như vậy làm cho Đồng Diên sững sốt, cả phòng ăn dồn về chỗ của Đồng Diên và Từ Dương.


[...]



“Phải 2 đứa bữa hát văn nghệ không?”



“Nhỏ đó là ai mà dám thân mật với Từ Dương vậy chứ?!”


“ Bánh bèo số hưởng ”


[..]


Đồng Diên nhận ra mâm cơm của mình không có canh thì mới biết là ngồi nhầm chỗ, Tống Nhiên liền đi tới kéo Đồng Diên lại chỗ mình ngồi . Từ Dương cố nén nụ cười vì trong lòng còn đang ấm ức.


Lưu Vũ Ninh từ xa cầm mâm cơm đi lại ngồi chung với 2 bạn, trong mắt của Từ Dương rực lên ngọn lửa như muốn thiêu cả căn phòng.



“Đồng Diên, cậu ăn phần của tớ đi, nhiều quá tớ ăn không hết”



Từ Dương bắt đầu bày mưu tính kế, hắn đi đường vòng từ dưới lên trên, Lưu Vũ Ninh sơ suất để dĩa cơm lọt ra ngoài ngang tầm lưng của Từ Dương.


Thế là Từ Dương đi tới, cố ý đi sát chỗ bàn ăn của Đồng Diên, Từ Dương vừa đi lên một cái mâm cơm rớt xuống đất.


Vũ Ninh đứng dậy, xách cổ áo Từ Dương lên.


“Mày là thằng nào mà dám hất cơm của tao?!”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro