Chap 5.Trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Người qua đường.”




Từ Dương gằn giọng, vẻ mặt kiêu ngạo nói xong liền rời đi.




Lưu Vũ Ninh ngồi xuống dọn sạch mớ hỗn độn dưới đất, Đồng Diên cảm thấy không thích hành động vừa nãy của Từ Dương nên đã chạy theo hắn vào lớp và nói chuyện.



“Này, cậu có hiểu lầm gì thì nói chứ đừng làm cái hành động đó?”



“Tôi và cậu thì có hiểu lầm gì được?”



Từ Dương quay mặt sang chỗ khác.





“Vậy cậu nói đi, tại sao lại làm như vậy với Vũ Ninh?”



[..]



“Có phải là vì cậu không thích tôi ở cùng với Vũ Ninh đó chứ?”



“Cậu thôi đi! Đừng có ảo tưởng sức mạnh trong mắt tôi nữa.”




Một lời nói vô tình trong lúc tức giận của Từ Dương như một con dao đâm thẳng vào tim của Đồng Diên, rõ ràng là lúc nhỏ Dương Dương rất ngoan ngoãn và hiền lành, lúc lớn lên lại thay lòng đổi dạ?




“Được rồi, từ nay đừng nói chuyện với tôi nữa.”




Đồng Diên chạy ra ngoài, cố gắng kìm nén giọt nước mắt, Từ Dương ở trong lớp nhìn ra cũng thấy, cậu tự hỏi tại sao bản thân lại có thể nói những lời như vậy với người từng thích mình?



Lưu Vũ Ninh vừa giải quyết xong mớ cơm bị đổ kia cũng chạy lên lầu mà tìm Đồng Diên, thấy mắt cô rưng rưng liền vội chạy lại.




“Cậu sao vậy? Có phải là tên kia làm cậu khóc không? Mau nói đi!”



“K-không phải đâu..chỉ là do mình ngáp thôi.”



Lưu Vũ Ninh đưa tay lên, đang định lau đi giọt lệ cho Đồng Diên thì có một tiếng hét lớn.



“Dừng lại!”


[..]



Từ Dương chạy ra ngoài, 3 con người ngơ ngác đứng nhìn nhau...




“Dừng lại cái gì?”



Lưu Vũ Ninh xoay người về phía Từ Dương và nói.



“Là mày đã làm Đồng Diên khóc đúng không hả!?”



Từ Dương gật đầu.



“Mày là loại đàn ông gì thế? Trơ trẽn”



“Có là gì thì cũng không đến lượt mày lên tiếng.”



Chuông reo báo vào lớp, chuyện đó cũng giải tán, trước lúc quay về lớp cả hai không quên giơ f*ck you vào mặt nhau.


Trong suốt tiết học Đồng Diên và Từ Dương không ai chịu bắt chuyện trước với ai hết.


Tan học, xe của Đồng Diên đã cho Tống Nhiên mượn nhưng đến lúc tan học vẫn chưa thấy Tống Nhiên quay về trường, Đồng Diên đứng ở trong hành lang mà trong lòng thấp thỏm.


Từ Dương đi tới đứng kế bên, cởi áo khoác ra.



“Đi không, tôi chở cậu về?”




“Không, thế thì phiền cậu quá.”



“Tiện đường mà, đi với tôi ra nhà xe rồi tôi đưa cậu về.”



[Trong lòng Đồng Diên lúc này : cái tên lưu manh này thật là biết cách để trêu đùa thiếu nữ xinh đẹp]



Từ Dương dơ áo khoác lên để che mưa cho Đồng Diên, vì chiều cao chênh lệch nên Đồng Diên đâu biết tóc Từ Dương ướt thế nào vì chở che cho cô.



“Làm sao đây, cậu có mỗi một cái áo mưa thôi á..”



“Vậy cậu mặc đi, dù gì tôi cũng ướt rồi nên chẳng sao đâu.”



“Không được!”



Đồng Diên ra hiệu cho Từ Dương mặc chiếc áo mưa vào rồi cô ngồi lên yên xe đạp, lấy phần cánh của áo mưa trùm lên người.



“Trời mưa đường trơn lắm, nếu cậu không muốn té sõng soài thì có thể ôm người tôi.”



“Không ôm, nhất quyết không ôm”


Từ Dương vừa đạp một phát, Đồng Diên ngã về phía trước dựa vào thân hắn, Từ Dương ở trước cười khúc khích.



Trên đường đi.



“Đồng Diên, chuyện lúc sáng là do tôi sai, đừng giận.”



“Từ xin lỗi đâu?”



“Nuốt rồi.”



“Không tỏ ra lạnh lùng thì sẽ chết à?”



[..]



Càng lúc tay của Đồng Diên càng siết chặt eo Từ Dương.



“Cậu vào đi, tới nhà rồi”



Đồng Diên vừa bước xuống xe, Từ Dương đã lấy áo khoác của mình trùm lên đầu cho Đồng Diên vì sợ cô ướt.



“Trùm rồi đi vào nhà đi, nhớ giặt áo khoác cho tôi đó”



Đồng Diên cười mỉm rồi vẩy tay tạm biệt sau đó đi vào nhà.



“Con chịu về rồi đó à, trời mưa thế này sao không gọi bố đến đón mà lại đi dầm mưa về?”



“Do..”


Đồng Diên còn chưa nói xong câu liền bị mẹ ngắt lời.



“Con xem con kìa, đã thế còn mặc nhầm 2 chiếc áo khoác!”



“Mẹ à, đây là áo của Từ Dương mà..”



[..]


Cả bố, mẹ và anh trai đều quay sang nhìn Đồng Diên.


Cả nhà dứng dậy, quay vòng tròn xung quanh Đồng Diên, bố cô lên tiếng.



“Con nói xem, tại sao con lại đi trộm áo của con trai nhà người khác trong khi trời mưa?”


Anh trai cô tiếp lời.



“Phải đó, hơn nữa đó là người mà em từng thích, sao em nhẫn tâm thế?”






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro