[16+] Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, vừa tỉnh giấc đã thấy cục bông nhỏ nằm trên ngực anh cọ tới cọ lui, biết anh thức liền đưa đôi mắt mê tình nhìn anh rồi hôn anh mấy cái. Lang Thần thấy cảnh làm sao chịu được, dục vọng dâng cao co chân bế bảo bối vào trong nhà vệ sinh cẩn thận xử lý sau đó đem ra phòng lăn trên giường mấy vòng. Hai người ư a làm xong đã là hơn một giờ sau...

Hoan ái đi qua, Lang Hy nằm ở trên giường ngước đôi mắt tròn xoe nhìn đèn pha lê sang trọng treo trên trần, mặc kệ người kia đang chăm chỉ chăm sóc cậu. Nơi kia vừa hoạt động mạnh, có chút đau xót run rẩy, ngón tay của Lang Thần mang theo thuốc tiêu sưng mát lạnh đẩy sâu vào thành ruột làm cậu theo phản xạ co thắt lại bên dưới. Lang Thần nói mỗi lần như vậy đều thấy cậu đáng yêu. Hừ, có cái gì mà đáng yêu?

Ai! Lúc nãy anh ấy có mang bao, không thì nơi này của cậu bị bệnh luôn rồi. Nhìn lại hai cái vỏ lăn lóc bên kia giường Lang Hy không khỏi rùng mình. Lần đầu tiên làm anh ấy bắn ra một lần đầy bụng cậu, khi đó cậu bị sốt từ đầu chiều đến nửa đêm mới khỏi. Sau này anh ấy nói cho cậu biết cơ thể cậu vốn không khỏe, dù cho làm xong có lấy ra liền vẫn không tránh khỏi bệnh, cho nên từ đó hoạt động đều mang bao.

Lang Hy thơ thẩn nhìn anh đem lọ thuốc bôi cho vào ngăn tủ, trong lòng suy nghĩ mấy chuyện. Cậu cảm thấy anh có chút thiệt thòi, quan hệ như vậy không sợ mang thai lại còn đeo bao, không biết anh ấy có khó chịu hay không a? Nếu đổi lại là Lang Hy chắc cậu sẽ không có kiên nhẫn, nhưng mà là làm cho người mình yêu, cậu sẽ làm.

Lê lê thân thể mềm nhũn, cố sức ngồi dậy mấy lần nhưng không được, chống tay mạnh một cái lại động đến nơi vừa bôi thuốc xong không tránh khỏi hít khí lạnh đứng hình mấy giây. Lang Hy nhìn Lang Thần xoay lưng về phía mình thu dẹp tàn cuộc, cậu bèn khóc nức nở đưa hay tay trắng nõn thon dài quơ quơ trước mặt: "Anh, anh, mau đỡ em ngồi dậy, hức."

Lang Thần đang cầm hai cái vỏ bao ném vào sọt rác, kéo ngăn tủ bên dưới kiểm tra xem trong hộp còn bao nhiêu cái (ba con sói) thì nghe tiếng của bảo bối nức nở đằng sau. Anh quay lưng lại, nhích lên giường đến bế người yêu lên đặt vào lòng mình. Người yêu bé nhỏ như con thỏ trắng đáng yêu, nũng nịu dụi đầu vào ngực anh làm nũng.

"Anh, em đau, đau a, xoa cho em đi. Hức, hức." Lang Hy ủy ức hai tay thành hai nắm nhỏ ở trên áo trên ngực Lang Thần nắm chặt, trông thế nào cũng giống em bé nhỏ mới sinh khát sữa mẹ.

"Bảo bối, anh đây. Ngoan nào, không khóc, để anh xoa xoa cho em, sẽ hết đau. Xoa xoa này, không đau nữa." Lang Thần nhịn không được hôn hôn khắp người cậu, cách một lớp áo sơ mi dài chạm đến cánh mông mềm mại kia nắn nắn xoa xoa, rồi dời tay xoa xoa cái eo nhỏ.

Bảo bối của anh nhạy cảm, ưm ưm dễ chịu mấy tiếng liền ngủ trong lòng anh mất tiu. Lang Thần ngắm khuôn mặt nhỏ say ngủ không khỏi kìm được ôn nhu nơi đáy mắt, anh há miệng kề vào một bên má của cậu ngậm vào rồi nhả ra. Ha ha, thịt thật ngon.

"Haiz, bảo bối em nói xem sao lại đáng yêu như vậy?" Lang Thần phì cười mê mẩn ngắm nhìn cái môi mềm nhỏ ngọt ngào bên dưới khẽ nói một mình,"Biết rõ buổi sáng anh dễ bị lung lay còn khiêu khích anh, lần sau xem em còn nghịch ngợm như vậy hay không?" Là cánh môi này lúc sáng làm anh thần hồn điên đảo, lí trí đi tới đâu là đứt phựt phựt đến đó. Thủ phạm đây, bắt được rồi thì đem về nuông chiều thêm chứ biết làm sao bây giờ đây.

Lang Thần nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc vẫn không nhịn được, anh cúi đầu há miệng ngậm vào một bên má còn lại của Lang Hy lúc nãy mút chụt chụt mấy cái rồi nhả ra liếm liếm dấu hồng lưu lại. Da bảo bối thật nhạy cảm, thật muốn cắn thêm mấy cái nhưng sợ người này đau nên đành nhịn thèm thôi vậy.

Người trong lòng chịu đựng nãy giờ nhíu mày.

Cậu nằm trong ngực anh dùng chân đá đá. Người ta đang ngủ anh còn hôn hôn cái gì? Em mà thức dậy sẽ khóc không thèm anh dỗ đâu. Hức, không thương em, đợi em ngủ rồi thức dậy đánh chết anh...

Bảo bối, ngủ ngoan anh thương.

Cưng nựng yêu người yêu bé bỏng trong lòng, xác định cậu đã ngủ sâu mới đem bỏ lại trở lại trên giường. Vén xong chăn kĩ lưỡng cho người bên trong, anh nghiêng người xuống chống tay ngắm khuôn mặt non mềm, lấy ngón tay chọt vào đôi má như bánh bao. Bảo bối lúc ngủ nhìn thật nhu thuận, Lang Thần ngu ngơ suy nghĩ: phải chi cậu là con của anh thì tốt biết mấy nhỉ?

Hay là sau này tìm con nuôi anh sẽ tìm một đứa có tính cách hoạt bát lại nhu thuận đáng yêu như Lang Hy, cho cậu gia đình hoàn chỉnh, không thua kém bất kì ai.

Ngắm người đang ngủ một hồi lâu, khi nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sau đó, anh mới lưu luyến bỏ đi ra ngoài. Vuốt lại quần áo, mở cửa phòng đi xuống nhà dưới định bụng dặn dò người làm nấu cháo cho cậu, khi xuống đến nơi anh chợt nhớ bà vú chăm sóc riêng cho Lang Hy hôm nay xin nghỉ về quê nhà lo đám cưới cho người con trai.

Thông thường, Lang Hy chỉ ăn món cháo do vú nấu, người khác làm cậu đương nhiên sẽ ăn nhưng không hợp khẩu vị sẽ sinh ra rắc rối. Bao tử của Lang Hy năm nay không tốt, ăn cái gì không quen liền ói ra, ăn bánh lạ cũng ói ra làm anh nhìn thấy đau lòng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Lang Thần chống tay ảo não.

Nhìn gian bếp rộng hai màu trắng đen, Lang Thần chậc lưỡi. Bây giờ anh đã nhớ ra vì sao lúc sáng mình kháng cự bảo bối quyến rũ, hóa ra là vì lí trí nói hôm nay không thể ăn được cháo. Nhưng mà sức anh sao chống nổi sự mê hoặc của bé yêu dâng tận miệng? Lực bất thành mà chìm vào dục vọng. Giờ thì hay ho rồi, vừa làm xong thì ăn cơm làm sao được đây?

Hai người đang làm cơm bên cạnh đứng qua một bên không dám nhìn thẳng mặt ông chủ, trong đầu ai cũng đầy dấu chấm hỏi, sao hôm nay ông chủ lại xuống tận đây thế này?

Bình thường buổi sáng lúc bảy giờ hai người chủ sẽ xuống đây ăn bữa sáng, nhưng hôm nay mãi không thấy xuống nên hai người cứ cách một giờ sẽ hâm nóng lại thức ăn, phòng chủ xuống khi nào cũng có thể ăn.

Do hôm nay vú đi vắng, hai người họ bình thường chỉ quanh quẩn ở bếp, hôm nay làm thay cho vú nên không dám lên gọi, đùn đẩy nhau cuối cùng là chỉ quanh quẩn hâm thức ăn đợi người đi xuống.

Lang Thần đi ra phòng ăn nhìn trên bàn. Bữa sáng phong phú, thịt trứng đầy đủ trong món cơm gà, còn có canh gà, dễ dàng hâm nóng. Anh nhìn trúng, cầm lấy một cái bánh nướng kẹp thịt ăn vào, hương vị không tệ, vị của phô mai rất tốt. Lang Hy em ấy thích nhất món này, nhưng hôm nay anh không để cho cậu ăn được.

"Hai người nấu được cháo bào ngư không?" Ngồi nghĩ một hồi, anh đi vào lại gian bếp hỏi hai cô gái trẻ.

Ông chủ nhìn thấy sự hiện diện của mình, một trong hai người tiến lại trả lời: "Vâng, tôi có biết.", cháo bào ngư là món họ phải nhuần nhuyễn khi bước chân vào biệt thự này làm phụ việc, ai cũng phải nấu cho thật ngon, thật hấp dẫn.

"Được, cô nấu ngay đi, thanh nhạt một chút, không bỏ nhiều tiêu. Dùng loại gạo dẻo thường ngày ăn cơm để nấu." Lang Thần phất tay đi ra phòng ăn ngồi xuống ghế để bên trong hai người làm. Anh vắt óc suy nghĩ mới nhớ ra Lang Hy còn ăn được cháo bào ngư, món này ai làm cũng được cậu ăn không bị ói ra, không cần phải có bà vú lo liệu.

Trên bàn thức ăn nhìn đến bắt mắt. Cầm một cái bánh còn lại lên ăn, Lang Thần dự tính vừa ăn vừa đợi cháo, cháo chín rồi thì đích thân bưng lên lại phòng đút cho người kia ăn, đoán khoảng vừa lúc cậu sẽ thức. Bảo bối anh buổi tối ngủ muộn, thêm chuyện buổi sáng mất sức, chừng ngủ đến hai, ba tiếng là tỉnh dậy, em ấy không ngủ nhiều.

Cái bánh mới ăn gần hết, mùi thơm của cháo bào ngư từ không gian bếp bay ra, Lang Thần còn chìm trong suy nghĩ về hương vị cháo thì sau lưng đã xuất hiện hai cái tay nhỏ bịt mắt anh lại, còn khom người gặm mất miếng bánh của anh đi.

"He he, anh xuống đây ăn mà không rũ em ăn chung nha."

Giọng nói sau lưng ngọt ngào làm sao, Lang Thần trong bụng không khỏi chứa đầy mật mà khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ cái tay nhỏ trên mắt anh xuống. Cục bông bảo bảo của anh tỉnh giấc rồi, còn nghịch ngợm với anh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro