Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Hy ngồi đối diện anh, chân nhỏ nhấc lên khiều nhẹ vào đùi Lang Thần sau đó ngước mắt nhìn người. Lang Thần không nói, giây sau không tiếng động đã chuyển từ phía đối diện ngồi kế bên Lang Hy, tay ôm người đẹp mềm mại trong lòng tâm tình thỏa mãn. Làm sao anh lại quên mất, bảo bối chủ động rất mê người...

Người trên giường đã say ngủ, Lang Thần ngồi canh nãy giờ bắt đầu cẩn thận vén chăn bôi thuốc cho cậu thoải mái, xem thêm bên đùi còn có vết thương nào nữa hay không. Sau khi xong xuôi ổn thỏa hết, anh dọn dẹp thuốc bôi, chỉnh lại góc chăn cẩn thận bao kín người cho cậu, vuốt tóc che khuôn mặt nhỏ, giảm nhiệt độ điều hòa xong mới ra ngoài.

Vừa bước chân ra ngoài cánh cửa, sự ôn nhu khi nãy liền tiêu tan trong nháy mắt, sắc mặt của Lang Thần rơi vào ngưng đọng lạnh lùng. Anh lấy tay đóng nhẹ cửa phòng, đôi mắt không nóng không lạn quét qua nhìn quản gia đang đứng bên ngoài khom lưng không biết từ khi nào. 

"Người đang ở đâu?"

"Ông chủ, người đã đợi sẵn dưới nhà mát. Họ đã đợi được hai giờ, mời ngài xuống xem."

"Ông dặn người ở đây canh chừng thật kĩ cậu chủ nhỏ. Nếu em ấy có tỉnh giấc thì bưng cháo lên, muốn đi dạo thì đừng để người đi về nhà mát ở hướng Nam. Còn nữa, bảo tôi có công việc chưa về, em ấy có muốn ăn gì uống gì thì lấy cho em ấy."

Anh ngưng lại, rồi nhấn mạnh:

"Nhớ, tuyệt đối không đi về nhà mát hướng Nam." Lang Thần không để ý đến, chỉ quan tâm dặn dò cho người bên trong. Sắc mặt âm trầm đi xuống, đợi quản gia kịp 'dạ' một tiếng đã thấy bóng anh không âm thanh bước ra ngoài một khoảng xa.

Quản gia rơi vào mơ hồ, giây sau liền khôi phục khuôn mẫu gọi người phân công căn dặn: "Mau, hai người canh bên ngoài cửa, còn hai cô ở đây, khi nào bên trong phòng có tiếng động thì vào chăm sóc cậu chủ rửa mặt thay đồ. Đừng khóa cửa, để cậu chủ hoảng sợ thì đầu tôi cùng các cô cậu cũng không còn..."

Nhà mát phía Nam là nơi để tiếp khách, cách xa nhà chính mấy trăm mét, một khoảng xa như vậy có thể dùng xe lái đi. Lang Thần sau khi xuống lầu, một tiếng không nói lấy xe hướng phía Nam vượt qua khuôn viên rộng lớn chạy đến nhà mát lớn xa xa. Tầm mấy phút đã đến, hai người đàn ông đã có mặt chờ sẵn ngồi đợi.

Lang Thần xuống xe, tâm tình rối loạn chìm xuống đáy biển sâu, trên mặt vẫn trung thành không lộ ra vẻ phức tạp, từ đầu đến cuối chỉ giữ một sắc lạnh lùng trầm ổn bước vào trong. Phất tay để toàn bộ người không liên quan đi xuống rời xa nơi này, Lang Thần không quan tâm hai người kia đang đứng lên cúi chào, trực tiếp ngồi xuống đối diện, ung dung cầm lên trước mặt tách trà nhưng không uống.

"Cậu Lang. Chào cậu."

"Không cần dài dòng, nói vào vấn đề." Anh không thích dài dòng, đã đi đến đây đều có mục đích, hôm nay chịu gặp mặt chính là nói rõ ràng một hơi, từ nay về sau xem như đường nay nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Nghĩ vậy, Lang Thần không khỏi có phần lạnh lòng, khuôn mặt vẫn trước sau như một không có bất kỳ tia cảm xúc vui buồn nào.

"Cậu Lang. Mong cậu hiểu cho, ông bà đang rất lo lắng cho cậu ba. Cậu để cậu ba về nhà thăm cha mẹ một chuyến có được không?"

Nhìn thấy anh ngồi bình tĩnh như người ngoài cuộc, tỏ ý nghe như không nghe, thấy như không thấy làm người đàn ông nọ có chút bất lực không biết nên thế nào liếc nhìn đồng đội kế bên tìm trợ giúp. Biết bạn mình đang thất thủ, người kế bên lựa lời ngon ngọt, lên tiếng thêm vào mấy câu.

"Cậu Lang. Dù sao việc này xem đã thành, nhưng cũng không thể để cậu ba không nhìn mặt hai người lớn ở nhà. Phu nhân ngày đêm lo lắng cho cậu và cậu ba, bà khóc rất nhiều."

Hiểu, lo lắng? Lang Thần mỉa mai, nếu họ muốn anh hiểu ít nhất phải thành thật một chút, người còn không đến được đây chỉ biết ngồi một chỗ sai người chuyển ý, một chút thành tâm còn không có thì chắc chắn đau lòng đến mấy cũng là giả dối dễ nhìn ra. Còn bà ta muốn khóc cứ khóc đi, muốn khóc vậy tại sao mười mấy năm nay không khóc, bây giờ khóc cái gì? Đều là kẻ tâm cơ, giả gà giả vịt cho ai xem đây?

"Cậu Lang..."

"Tôi nghe nói phía Hà Gia muốn liên hôn cùng Lang Gia. Thiếu gia Hà tính tình phong lưu, vừa hay nghe nhị công tử họ Lang người đẹp sắc đẹp, rất muốn lấy về làm người chung gối trăm năm." Đợi hai người kia nóng ruột muốn chết, tưởng đâu sự việc bất thành luống cuống tay chân không biết để đâu cho phải, lúc này Lang Thần mới chậm rãi lên tiếng.

Hai người kia nghe vậy sắc mặt liền kém đi mấy phần, vất vả khôi phục nụ cười cố gượng trên khóe môi.

"Việc này...Cậu hai, chúng tôi nghĩ chắc chắn ông bà sẽ không đồng ý. Dù sao thì cậu ba cũng đã..."

"Hai người nghĩ ông bà ta sẽ không gả con mình đi?" Đứa con trong lời nói của Lang Thần là Lang Hy, em nuôi bảo bối của anh từ khi cậu lọt lòng đến nay.

"Ừm...Tôi nghĩ nếu gả cậu ba đi cũng là điều tốt nên làm, dù sao đối phương là nhà giàu quyền thế, bậc làm cha mẹ cũng là vì con cái mà suy nghĩ thấu đáo..."

"Xoảngg!" Lời người đàn ông kia chưa kịp dứt, tiếng tách đã bể ra vỡ tan tành trong tay Lang Thần. Hai người ngước lên chưa kịp hiểu mình sai ở đâu đã đối diện với ánh mắt sát thần đỏ ngầu, không khí liền rơi vào căng thẳng, không gian im bặt, tiếng gió thổi rõ mồn một bên tai.

Lang Thần cứ nghĩ rằng mình chịu được, không nghĩ hai kẻ khốn nạn vậy mà còn nói ra được những lời không nặng nhẹ này. Có lòng tốt cho họ chút mặt mũi làm người, không ngờ chẳng những không biết điều còn được nước lấn tới. Anh chợt cảm thấy hai người lớn kia cũng có chút thông minh, đổi lại nếu hôm nay là họ đến không chừng anh đã giết chết họ ngay tại đây không chần chừ.

Bậc làm cha mẹ? Nghe cũng thật cảm động đi, nếu là người ngoài nhìn vào chắc hẳn cảm thán cha mẹ thật sự vì con thương con. Đúng là chuyện cười.  Bỏ con lăn lóc mấy năm nay đến khi bản thân gặp nạn lại tìm đến nhờ vả. Giả tạo đến không gì bằng. Lang Thần chợt đau lòng thay cho bảo bối của anh, tại sao cậu lại có hai người cha mẹ vô tâm vô phế như vậy?

Lại nhìn đến thấy hai kẻ chữ nào cũng đều là giả tạo này, Lang Thần càng tiếp tục càng chán nản. Kĩ năng ăn nói quá tệ, đem anh xem là thằng ngốc nói gì tin nấy. Đừng nói anh vô tình. Hai kẻ lão già kia ở nhà quen ăn sung sướng, đến cả một câu thành tâm thành ý viết rõ trên mặt thôi cũng không có, cứ như người ngu ngốc tưởng rằng sai người qua đây nói mấy câu hắn liền cảm động đem người trở về hay sao? Quá mất mặt.

"Hai người các ngươi..." Anh không muốn đo co vô nghĩa với hai kẻ này, nhắm mắt điều chỉnh lòng đang loạn sóng ầm ầm, sau một hồi âm u mở miệng chậm rãi: "Trở về nói lại với hai gã già chết tiệt kia, đừng nói là gặp mặt thăm hỏi, cho dù họ có chết ta tuyệt đối cũng không mang Lang Hy về thắp một nén nhang. Cho một phút, hai ngươi cút khỏi đây, bằng không đừng trách hồn lìa khỏi xác."

Âm mưu của họ làm sao anh không biết. Lang gia mấy năm gần đây làm ăn thua lỗ, lão già Lang trên danh nghĩa người cha nuôi kia lại nhẫn tâm bày kế bán đi con ruột của mình là Lang Hy cho thằng họ Hà chỉ biết ăn trác táng mục đích vực lại sản nghiệp. Nghĩ đến đây Lang Thần lại muốn cười, quá khứ nói bỏ qua thì thôi, khi nhắc lại muốn nổi máu điên giết người.

Lang Hy thân là con ruột sinh ra đã bị bức đến ép gả cho người ta đổi lấy sản nghiệp gia đình, anh thân là con nuôi nhìn vào cũng đủ biết bao nhiêu năm nay chịu khổ cực thế nào. Chuyện này, đau khổ thì có không ít, nhưng nhắc đến Lang Hy là một hoài niệm anh không nỡ lòng. Mang tiếng là con ruột nhà gia thế, Lang Hy hầu như không một ngày nào được cha mẹ bế trên tay. Không phải là không ai cho, mà chính họ sinh đứa nhỏ ra liền thẳng tay vứt bỏ thằng bé một mình.

Lão già kia cưới một gái làng chơi về để thừa hưởng phần tài sản của cha mình, còn bà già kia kết hôn cũng chỉ vì tiền, vì hư vinh, đẻ con ra xong cũng không nhìn mặt con mình một cái liền tự cho bản thân phận sự đã thành ôm tiền đi chơi cùng tình nhân được bảy tám đêm, năm ba bữa mới về một ngày. Đứa nhỏ đẻ ra, thế sự đã đành. Biết được chân tướng sự việc, lỗi lầm của hai người cha mẹ kia, ông nội nhận cháu trai tuyệt không nhận con dâu và con trai ruột.

Lúc trước ông nội Lang Vương còn sống, có ông che chở bảo bọc anh cùng đứa cháu nội đích tôn ruột thịt duy nhất của mình. Năm Lang Hy lên được mười hai tuổi, anh lúc đó đã hai mươi thì ông nội Lang đột ngột qua đời vì bệnh. Gia tộc Lang đêm đó nghiêng ngả một phen kéo dài đến hơn một tháng. Lang Thần anh ngày đó kéo Lang Hy cùng phần gia sản ngầm khổng lồ mà ông nội để lại qua thành phố khác sinh sống, từ đó gầy dựng sự nghiệp gia thế tại đây.

Gọi họ một tiếng cha mẹ nuôi, trên thực tế họ không hề nhận nuôi anh. Lang Thần là từ tay ông nội nhận về, trên danh nghĩa là cháu lớn của ông.

Đuổi được người đi, Lang Thần lái xe về lại biệt thự. Về đến nơi quản gia cho biết Lang Hy đã thức, hiện giờ đang ngồi dưới phòng bếp yên lặng một mình ăn cơm. Anh vào nhà ăn, từ từ tiến lại ôm người vào trong, cảm nhận thân thể mềm mại khỏa mạnh trong lòng mới dịu được cơn khó chịu nãy giờ trong lòng.

Lang Hy cựa quậy không chịu ngồi vào lòng anh, đang ăn cơm còn chưa no đã bị anh quấy nhiễu, cậu không cam lòng đánh đánh vào ngực anh trút giận. Đối với sức đánh này anh đương nhiên không có tổn thương gì, ngược lại Lang Thần còn thương tiếc tay nhỏ kia vì đánh anh mà bị đỏ lên. Nắm lấy hai cái tay trắng nõn nhẹ nhàng thổi thổi xoa xoa, tầm mắt vô tình lọt vào chiếc vòng ngọc màu xanh trong lóa lên ánh sáng thuần túy Lang Hy đang đeo.

Lang Vương trước lúc lâm trung đã đưa cho anh chiếc vòng ngọc, ông dặn dò cất giữ cẩn thận, bởi gia sản thật sự của Lang Gia- chính là chiếc vòng ngọc vô giá này.

"Anh buông ra, em giận rồi, không ăn nữa, nhịn đói luôn, không ăn cơm nữa luôn! Hư." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro