Nuông Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đời này, anh chỉ yêu duy nhất một người...

"Bảo bối, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Anh sẽ bịt mắt lại bắt em, nếu anh không bắt được thì số kẹo ngọt này sẽ thuộc về em hết. Có chịu không?"

Lang Thần mở cửa phòng đem trên tay một túi đựng đầy kẹo chocolate và hạnh đào mà bảo bối anh yêu thích bước vào phòng ngủ. Em ấy đang ngồi ở trên giường, ánh đèn sáng trên tường chiếu xuống khắp phòng làm tăng thêm vẻ tươi mới ngọt ngào, Lang Thần đang nghĩ xem nên cá cược cùng em ấy về số kẹo của anh như thế nào cho thú vị.

Lang Hy theo phản xạ rời mắt khỏi màn hình điện tử nhìn đến người đàn ông kế bên khẽ cong mắt cười.

Nghe hai tiếng bảo bối cũng thành quen thuộc, từ lúc nhận thức được sự cưng chiều của anh đối với mình, cậu không cảm thấy xa lạ với thái độ của người đàn ông này. Lang Hy nãy giờ đang ngồi xem ti vi chương trình phim ảnh, nghe anh hỏi bèn nghịch nghịch tay trắng nõn mở to mắt long lanh nhìn anh. Không biết cậu suy nghĩ cái gì, mắt đảo mấy vòng liền gật gật đầu nhỏ đồng ý. Thanh âm nhẹ nhàng như chuông bạc khẽ vang:

"Nhưng mà..." Nói đoạn Lang Hy ngân ra, có vẽ như cảm thấy suy nghĩ của mình không đúng bèn nói tiếp: "Nếu anh bắt được em thì em phải làm sao, em nhường lại số kẹo cho anh a?" Nhưng mà... Đắn đo trong mắt của Lang Hy hiện rõ ra làm cho Lang Thần càng thấy người trước mắt đáng yêu hơn. Lang Hy không biết anh đang nhìn, cậu chỉ đang nghĩ đó giờ anh ấy đâu có ăn kẹo đâu, chắc là không phải đâu, là điều kiện khác rồi.

"Anh a? Không đâu. Anh không ăn kẹo, nếu bắt được em anh vẫn cho em số kẹo này. Vậy anh hỏi em. Nếu anh bắt được em, em sẽ như thế nào?" Lang Thần hỏi ngược lại, miệng nói mà mắt không rời người yêu cười vui vẻ say mê. Thật mê người, cái răng nhỏ trắng thơm tho mùi sữa tươi, lưỡi nhỏ càng ngọt ngào hơn, anh hôn lên nó bao nhiêu lần, càng hôn càng mê mẩn không rời đi được.

"Anh...vậy, vậy anh làm gì cũng được." Đột nhiên Lang Hy hỏi ngược lại làm cho Lang Hy cũng không biết làm thế nào, suy ngẫm một chút cậu bèn cúi đầu thỏ thẻ tùy ý anh, tay nhỏ níu lấy tay anh nghịch làm cho Lang Thần điên đảo thêm, anh bỗng có cảm giác muốn ngậm bàn tay này vào miệng xem cậu như bé con mới sinh. Trong mắt anh, bảo bối lá ngọc cành vàng càng đáng yêu hơn, hận nhất là không thể ôm vào lòng vuốt ve hôn nhẹ suốt ngày.

Đợi bảo bối đang ở trong lòng anh nghịch đủ, Lang Thần để túi kẹo một bên chân bước qua tủ quần áo lấy ra một cái cà vạt tối màu của anh tự mình bịt lên mắt ra dấu bắt đầu. Hai tay quơ quơ chứng tỏ mình không thấy gì, Lang Thần tiến về phía giường đã nghe thấy tiếng lịch bịch chân nhỏ nhảy xuống chạy đi.

"Vậy bắt đầu nha. Ây da, bảo bối của anh đâu rồi ta?"

Vừa bắt đầu được một chút, trong phòng đã náo nhiệt hẳn lên.

"Bắt em đi, ở đây này...ha ha!"

Tiếng thiếu niên như chuông bạc âm vang, nhẹ lướt như chim én nhỏ vang vọng khắp phòng, chân mềm mại tiếp xúc thảm lông dày mịn không tạo ra âm thanh. Lang Thần nhờ vào tiếng của người yêu mò đến nơi phát ra âm thanh, mấy lần chụp hụt hết mấy lần, có lần quơ phải một miếng áo, lần quơ phải gió vụt qua.

"Đâu nào? Người đẹp của anh đâu rồi..." Lang Thần bộ dáng mê mẩn âm thanh ngọt lịm không ngừng bước qua bước lại tìm người yêu, miệng không ngừng nâng niu lời yêu thương, dụ hoặc một tiếng hai tiếng bảo bối ngoan xinh đẹp. Bộ dáng này, không thể không nói thật là giống vương gia say rượu tìm mỹ nhân đây.

"Ở đây...anh, lại đây!" Cậu nhanh nhẹn thoát khỏi cái ôm ấm áp của anh, chạy qua góc giường cười vui vẻ. Đợi anh đến nơi bèn nhẹ nhàng như chim nhỏ chạy đến nơi khác.

"Ở đây, sau lưng anh nè. Mau bắt em đi." Lang Hy thoắt một cái chạy đến sau lưng Lang Thần, ríu rít báo với anh.

"Hey, bảo bối, đợi anh bắt được em anh sẽ hôn lên má em." Đột nhiên anh cảm thấy thật ngứa ngáy, thật muốn nhìn bảo bối một cái, ôm một cái. Tuy có chút hối hận trò chơi tự mình nghĩ ra này, nhưng giây sau nghe tiếng cười thanh túy trong sáng vang bên tai bao hối hận liền trôi sạch đi.

Lang Thần đứng đối diện ngoài cửa sổ, mắt đang bịt nghe theo âm thanh của người yêu. Dưới ánh nắng ban mai tinh mới năng động nhảy nhót, mang hơi sương sớm mát rượi dịu mát, bóng lưng rộng lớn vững chắc của Lang Thần che chắn cho cậu không có một tia nắng nào chiếu vào cơ thể mình. Bỗng nhiên Lang Hy cảm thấy có chút kinh hỉ, trong lồng ngực tim đập mạnh hai cái.

"Ha! Bắt được em rồi nha..." Cánh tay ôm khắp thân thể Lang Hy vào lồng ngực vững chắc ấm áp, kéo cậu khỏi suy nghĩ bồng bềnh.

Lang Thần bắt được bảo bối, tay liền cởi bịt mắt ra ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của người thương, miệng không nhịn được hôn chụt chụt mấy cái lên má mềm của cậu. Hôn xong liền bế lăn lên giường, cánh tay ôm chiếc eo nhỏ của Lang Hy xoa xoa.

"Bảo bối, có phải em nói anh làm gì cũng được có đúng không? Như vậy, chúng ta liền làm chuyện kia." Trong mắt là tia linh động đến chân thật, Lang Thần đặt bảo bối nằm yên ổn rồi hôn vào khuôn miệng bên dưới, tham lam hút mật ngọt từ Lang Hy đem hết nuốt vào trong bụng.

Lang Hy nghe đến việc kia có chút thẹn thùng, gương mặt mười phần thanh tú phủ một lớp hồng nhàn nhạt, dưới ánh nắng sau lớp màn che càng toát lên vẽ diễm lệ trong mắt anh. Lang Thần càng hận không thể nuốt người này vào bụng, thiếu niên đang yêu đến thần hồn điên đảo này có bị làm sao thì sao anh sống cho nổi đây?

Trước mắt là lồng ngực cùng xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo sơ mi đen, hơi thở nhịp nhàng sát gần nhau, cẩn thận có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của anh đập chậm rãi trầm thục. Lang Hy cẩn thận lấy tay nhỏ chọt chọt vào một bên xương quai xanh quyến rũ đậm mùi trầm tính kia, ánh mắt ửng hồng nhìn vào đôi mắt người nọ.

"Thần, nhưng mà, nhưng mà hôm qua vừa làm, người ta còn đau..." Giọng nhỏ ủy uất, âm thanh mê hoặc như hoa hồng e ấp nở, lại thêm thân thể nhỏ nhắn cùng đôi mắt trong veo như trăng sáng biết nói, Lang Hy không hay biết người bên trên đang muốn tan chảy thành một cục luôn rồi.

Lang Thần tay đang ôm eo nhỏ, nghe người yêu trân bảo nói như vậy liền nhảy xuống người cậu, nửa nằm nửa ngồi đáp xuống một bên kế Lang Hy, mắt quan sát xem người có bị làm sao hay không. Lúc nãy còn hưng phấn, hiện tại liền lo lắng đau lòng một mảng sâu đậm. Chân mày nhíu lại, hành động chạm vào thân thể người kế bên xưa nay vốn đã nhẹ nay còn nhẹ nhàng hơn thêm mấy phần.

"Bảo bối, bảo bối còn đau nhiều không? Nơi nào đau chỉ cho anh anh liền xoa xoa cho em. Ây, đều tại anh, đều tại anh mạnh tay."

"Ưm, còn đau." Cậu ngồi dậy xoa xoa cổ chân, để ý kĩ sẽ thấy vết đỏ đỏ có chút sưng lên. Lang Thần kề cận kế bên nhìn liền thấy xót xa, từ trong tủ đầu giường lấy ra lọ dầu cẩn thận xoa bóp cho Lang Hy.

"Có phải vết thương hôm qua còn hay không? Hôm qua là anh nôn nóng, làm chân em đụng phải tủ gỗ cứng. Còn nữa, đêm qua anh có uống rượu nên có chút không kiềm chế được, may là em không có gì lớn, nếu không anh sẽ rất hối hận. Còn đau ở đâu nữa, anh lấy dầu nóng xoa cho em nơi đó..."

Lang Thần cứ mãi nói mà không để ý đến sắc mặt của Lang Hy thẹn đến hồng đỏ lên. Anh là đang tự mình kiểm điểm việc hôm qua uống rượu mạnh xong liền hưng phấn đè người yêu ra làm chuyện chăn gối kia, cũng may là người yêu không bị gì nghiêm trọng nếu không hắn đau lòng chết mất. Cơ mà cũng bị đau, nói cho cùng cũng đều tại anh hồ đồ cả mà ra.

"Được rồi, đừng có nói nữa. Em muốn ngủ một chút, hiện tại chưa đói bụng, chút nữa dậy em ăn sau." Lang Hy từ mớ ngượng ngùng thoát ra, cậu có cảm giác mình không ngăn người này lại thì đến chuyện ngại ngùng hai người ừm ừm kia chi tiết ra sao anh cũng sẽ đem ra nói hết.

Vốn dĩ tưởng nói vậy anh ấy sẽ không nói nữa, không ngờ còn ngẩng đầu lên tỉnh bơ hỏi:

"Có phải nơi kia của em còn đau không? Nơi này không xoa bằng dầu nóng được, để anh lấy thuốc bôi cho em, ngoan nào."

Lang Hy: "..." Sắc mặt cậu chuyển sang đỏ lừ, không thèm nói với anh nữa bèn chui vào chăn làm kén quấn quanh người. Lang Thần quay người lấy thuốc, quay lại đã thấy chiếc kén quấn kín, biết bảo bối da mặt mỏng bèn không làm tới nữa, dự định em ấy ngủ say tự mình cẩn thận bôi thuốc sau.

Anh không bôi thuốc, cởi từ từ lớp chăn chuyển lại xoa xoa chân cho Lang Hy đang sắp ngủ. Bên ngoài mặt trời giờ đã lên cao mấy đoạn, vượt qua hàng cây xanh chiếu xuống thành phố nhộn nhịp bên ngoài. Lang Thần xoa xoa chân cho cậu xong bèn đưa người trở lại ôm trong lòng, tay chỉnh lại cổ áo bị tuột một bên của người yêu, không nhịn được cúi xuống hôn lên vai nhỏ một cái, say sưa ngửi mùi hương trên tóc bảo bối trong lòng.

"Đợi buổi trưa hôm nay anh đưa em ra nội thành chơi có chịu không? Bây giờ có phải mệt rồi? Em ngủ đi, lát nữa anh gọi em dậy ăn sáng, ngoan."

#ThienMyNuong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro