Gặp - xa - lại gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm đó ....
Tại một ngỏ vắng , một cô bé năm tuổi tay ôm chú thỏ trắng chân lùi lại từng bước
" cô bé , có muốn đi gặp ba mẹ cháu không? " giọng người đàn ông vang lên
" người xấu , ông giết người rồi "
" Tốt . Nếu ngươi đã thấy ta cũng không thể để ngươi tiếp tục sống " người đàn ông giơ con dao lên , lưỡi dao trong bóng đêm lóe lên tia sáng , chính lưỡi dao ấy vài phút trước đã giết sạch những người có mặt trong Lâm gia , bọn họ đều là người nhà cô. Lúc đó cô đã kịp chạy khỏi , nhưng kết quả người đàn ông kia vẫn đuổi theo . Giờ là đến lượt cô .
" Không ! " Sau tiếng thét chói tai của cô , Lâm Thiên Thiên cảm giác không đau . Mở mắt , cô nhìn thấy đó là một cậu bé , nó cứu cô tay nó cầm chặt lưỡi dao , máu từ lưỡi dao nhỏ xuống thành giọt . Tí tách , tí tách nhỏ xuống giữa màn đêm tĩnh mịch .
" Buông ! " người đàn ông lên tiếng.
" Không . Tôi không thể để ông giết thêm mạng người nào nữa "
" Mày. Đã vậy thì đừng có trách tao"
Con dao một lần nữa giơ lên nhưng không phải nhắm hướng cô mà đâm tới . Là anh, nhưng anh không tránh . Giây phút đó , là cô đã thay anh người con trai không quen biết hưởng trọn một dao . Đơn giản chỉ vì cô nghĩ , anh ngay từ đầu đã có ý giúp cô , là người tốt thì không thể chết . Sự việc diễn biến quá nhanh anh cũng không ngờ cô lại làm vậy . Nhưng người đàn ông kia vẫn chưa có ý định buông tha cho bọn họ , rất nhanh một lưỡi dao nữa lại giáng xuống . Theo phảng xạ anh ôm cô né tránh. Nhưng với sức của một đứa trẻ 15 tuổi như anh thì làm sao bằng tốc độ của một người đàn ông . Tới cuối cùng người bị thương vẫn là cô . Trên cánh tay , một đường cắt rất sâu , máu đỏ chảy ra liên tục . Anh nhìn cô bé trong ngực mình gươn mặt đã trắng bệt , lòng anh đã bắt đầu lạnh.
" Là do ông tự tạo nghiệt "
Quách Thiệu Thiên nhanh như chớp lấy ra một cây kim dài tẩm thuốc độc được giấu cẩn thận bên trong cổ áo sơ mi của anh , thẳng tay hạ thủ . Động tác thuần thục , nhanh nhẹn chỉ vài giây cây kim đã cắm vào tử huyệt của người đàn ông. Khiến ông ta không kịp trở tay.
" Xin lỗi !.....Ba "
Anh ôm cô , trực tiếp đến bệnh viện ....
" Chú Từ , phiền chú cứu cô nhóc này cháu sẽ chờ bên ngoài " chỉ bỏ lại một câu anh lẳng lặng bước đi .
4 giờ trôi qua...
Trên chiếc giường màu trắng cô gái nhỏ vẫn an lành trong giấc ngủ. Anh chăm chú nhìn biểu tình trên gươn mặt cô , một lúc sau lấy ra một chiếc vòng tay xoay đi xoay lại nhìn rồi mỉm cười lồng vào tay cô .
" Nếu sau này, là duyên anh sẽ lại gặp được em "
Anh cất bước rời đi , căn phòng nhất thời rơi vào khoảng không yên lặng.
Mười lăm năm sau.
Trên đường quốc lộ xe cộ đông đúc chen nhau cùng chờ đèn đỏ.
" Này, hình như không đơn giản chỉ là đèn đỏ. Ngươi mau tới phía trước xem đã xảy ra chuyện gì ? "
" Dạ "
Một lúc sau tài xế quay lại
" Thưa ngài , phía trước xảy ra tai nạn , nạn nhân là một cô gái còn rất trẻ. Nhưng không được ai đưa đi cấp cứu nên phía trước vẫn là một đống hỗn độn . Một số người đi đường dừng lại xem rồi bỏ đi , hoàn toàn không có ý định giúp đỡ "
Tài xế chậm rãi nói, người bên trong nghe vậy liền cảm thấy khó tin suy nghĩ : Bộ dạng cô gái kia trông như thế nào mà tại sao không ai chịu giúp. Nghĩ vậy anh liền muốn biết người kia có bộ dáng gì, xuống xe đi vài bước đã thấy trước mặt có vật gì đó màu trắng đang bất động . Là một cô gái mặc bộ váy trắng , mái tóc dài xõa tán loạn trên mặt đường . Gươn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu . Ánh mắt anh dừng lại nơi cổ tay cô , là một chiếc vòng tay không hề kiểu cách , không có hoa văn hay bất kì trang trí gì chỉ là... chỗ nối hai đầu chiếc vòng là một cái ô nhỏ vừa nhìn đã nhận ra . Đúng , chính là nó ,anh không hề sai lầm được . Năm đó anh đeo vào tay cô nhóc kia chính là chiếc vòng này .Nhưng anh vẫn muốn xác minh một chuyện , cúi người xuống nâng cánh tay cô lên , hơi do dự , nhưng anh vẫn muốn xác minh suy nghĩ của mình . Kéo ống tay áo cô lên cho đến khi ... đập vào mắt anh là một vết sẹo dài rất sâu, anh đương nhiên biết nó từ đâu mà có. Không do dự nữa anh kéo tay cô choàng lên cổ mình bế cô dậy đi về phía xe .
" Đến bệnh viện "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro