Mối Quan Hệ Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngồi trước giường bệnh nhìn cô, anh không ngờ lại gặp được cô trong hoàn cảnh này. Lần này anh sẽ không để lạc mất cô . Chuyến về nước lần này gặp được cô là ngoài dự tính của anh, có phải những lời anh nói với cô năm đó bây giờ ứng nghiệm. Có phải là duyên hay không phải chờ cô tỉnh dậy, cũng phải xem cô có tâm ý với anh hay không đó mới là vấn đề.
      " Tỉnh "  giọng nói ôn nhu , anh nhìn cô .
     " À... anh là... "
" Là tôi đưa cô vào đây , cô nhớ chứ ? " Kể ra cũng thật trùng hợp , cả hai lần gặp nhau anh đều đưa cô vào bệnh viện .
    " À , thì ra là vậy . Đa tạ anh đã cứu tôi "
       "không cần cô cảm tạ chỉ là, chúng ta có thể trở thành bạn không? " Anh nhìn cô , ôn tồn nói.
    " Bạn ? " cô trừng mắt nhìn anh.
     " phải. Là bạn "
" ừm , được rồi , bạn cũng tốt dù sao trước giờ tôi cũng chưa từng có bạn " cô nhúng vai cười .
" Tôi tên Quách Thiệu Thiên , còn cô ?"
" Thật trùng hợp . Tôi là Lâm Thiên Thiên, rất vui khi quen được trai đẹp như anh " 
   " Thiên Thiên ! Tôi hỏi cô một chuyện phiền cô thành thật trả lời ."
    " À... Được " Cô gật đầu coi như đồng ý .
" Tôi hỏi cô, chiếc vòng trên tay cô là từ đâu mà có? " Quách Thiệu Thiên nhìn sâu vào mắt cô hỏi.
" Anh nói cái này ư ? Đã có từ mười mấy năm về trước rồi. Nhớ năm đó, tôi bị người ta đuổi giết, cũng may nhờ có người đó cứu giúp , còn giúp đưa tôi đến bệnh viện nữa . Sau đó khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy nó xuất hiện trên cổ tay tôi rồi , tuy là có hơi rộng một chút nhưng là tôi rất thích nó , nên quyết định đeo luôn không tháo xuống. Bây giờ tốt rồi có muốn tháo cũng không được nữa "  Lâm Thiên Thiên thành thật kể lại.
   " Thế cái người kia đâu ? " Anh lại dò hỏi  .
" Anh ta đi rồi , tôi với anh ta không quen biết , nhưng tôi cảm thấy anh ấy là người tốt . Năm đó , nếu không phải loại tình huống đó, nếu anh ta đứng ở một góc làm ngơ thì cũng chẳng sao cả. Thế nhưng lại một bước ra tay cứu giúp ." Lâm Thiên Thiên ngừng lại, cô không muốn kể tiếp sau đó. ( Nhưng sau này Quách Thiệu Thiên sẽ kể ).
   " Đừng kích động , cô nghĩ ngơi đi . Ngày mai tôi sẽ đến thăm cô . " Quách Thiệu Thiên nở nụ cười trấn an, sau đó đứng dậy cất bước rời khỏi phòng, vừa đi vừa suy nghĩ : Bây giờ Thiên Thiên không nhận ra anh cũng không sao , thời gian còn dài anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với cô . Chợt anh nhận ra điều gì đó.
" Hình như lúc nãy mình vẫn chưa lấy chìa khóa xe trên bàn thì phải "
Và thế là ... anh quay trở lại , vừa định gõ cửa phòng thì nghe bên trong ồn ào tiếng nói. Anh tò mò hé mở cánh cửa nhưng không gọi cô .( đây là hành vi bất lịch sự )
      " Anh à! Em bị tai nạn rồi, hiện giờ đang ở bệnh viện XXX " giọng cô trầm ổn , nhưng hơi buồn.
  " Nghiêm trọng không? Anh đã nói em là đồ ngốc không nên ra ngoài nhiều, sao vẫn không nghe lời anh hả? ."  Tuy  nói qua điện thoại nhưng âm thanh vẫn rất sắc .
" Vậy anh có đến thăm em không?"
" Có. Đương nhiên là đến, nhưng không phải bây giờ."
  " Anh bận việc ? " Cô hỏi
         " ừ "
" Làm việc ít thoi "
    " Em lo cho mình đi , mai anh đến "
Nghe được câu nói của anh cô cũng an tâm hơn . Gác máy, miệng nở nụ cười vui mừng.
     " Ngại quá , tôi để quên chìa khóa "
Quách Thiệu Thiên bất động vài giây , nhưng sau đó rất nhanh lấy lại trạng thái ban đầu , anh mở cửa bước vào lấy chìa khóa rất nhanh lại rời đi , mang theo nét mặt không vui.
                                   ( end part 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro