Anh Ta Là Lâm Tử Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Quách Thiệu Thiên lại đến. Lần này anh ngoài ý muốn gặp phải địch thủ.
Vừa bước vào đại sảnh của bệnh viện , ánh mắt của anh nhanh chóng rơi trên người Lâm Tử Hạo , nhưng rất nhanh cũng thu hồi lại sau đó đi tìm Thiên Thiên.
Bỗng điện thoại đổ chuông , Quách Thiệu Thiên dừng lại nghe điện thoại . Một người đàn ông lướt qua anh và dừng lại trước một căn phòng , chính xác hơn đó là phòng của Thiên Thiên.
Anh chợt nhận ra người đó, chính là người lúc nãy đã gây sự chú ý của anh ở đại sảnh.
" Thì ra lúc nãy anh ta là hỏi vị y tá kia số phòng của Thiên Thiên "
Quách Thiệu Thiên chợt hiểu ra, anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
Lâm Tử Hạo vừa bước vào phòng thì phía sau cánh cửa, Quách Thiệu Thiên trong đầu không ngừng hiện ra dấu chấm hỏi.
Lâm Tử Hạo bước vào lập tức nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó
" Anh à! Anh đến rồi "
" ừ . Em vẫn ổn chứ "
" Bây giờ thì tốt rồi . Cũng tại ở nhà rất buồn chán nên em muốn ra ngoài đi dạo một chút chỉ là không ngờ phải vào đây. " Cô nhỏ giọng , nhận ra sai lầm của mình.
" Nếu thấy buồn thì đến ở với anh, em con gái ở căn nhà đó một mình anh không yên tâm. Nhưng mà tại sao em luôn không nghe anh vậy ." Tuy mặt tỏ vẻ giận dữ nhưng giọng nói phát ra lại dịu dàng .
" Được rồi . Nghe anh, em ở với anh, nhưng anh à , không được đêm nào cũng dẫn phụ nữ về nhà vì em cực kì thấy chướng mắt . "
" Được . Nghe em hết ." Trong lòng Lâm Tử Hạo cực kì vui sướng vì cuối cùng cũng dụ được em gái về ở với mình. Anh ôm cô vào lòng nhỏ giọng vào tai cô .
" Thiên thiên , cuối cùng anh em chúng ta lại về một nhà. Ba mẹ trên trời biết được chắc sẽ rất vui. "
( Nói 1 chút về Lâm Tử Hạo: Anh là anh hai của Thiên Thiên. Do sự việc 15 năm trước , cả nhà cô chết hết trong 1 đêm chỉ trừ Lâm Tử Hạo do lúc đó anh đang du học ở Luân Đôn nước Anh . Nên hoàn toàn không biết gia đình xảy ra biến cố , trong khoản thời gian 4 năm lúc gđ xảy ra chuyện , không còn ba mẹ nên Lâm Thiên Thiên cũng vô phương liên lạc được với anh trai . Rồi 4 năm sau Lâm Tử Hạo đủ 19 tuổi thì tự mình trở về.... suốt 11 năm qua cả 2 vẫn duy trì mqh anh em tốt cho đến tận thời điểm này. Tuy nhiên họ không sống cùng nhau , củng không công khai mqh giữa bọn họ , đó là do Thiên Thiên , cô biết trong cái thành phố này anh hai là một người như thế nào ,cô không muốn có 1 ngày mình trở thành điểm yếu của anh . Tuy nhiên Lâm Tử Hạo rất thương yêu cô , lo lắng có, qtâm có, tóm lại là một anh trai tốt. )
" Thiên Thiên , đây là chìa khóa nhà anh , khi nào đến thì phải mang theo . Bởi vì người giúp việc họ sẽ không tùy tiện mở cửa cho người lạ ."
" Em biết rồi ! " Cô nhỏ giọng.
" Yên tâm , ở đó không thiếu đồ ăn mà em thích đâu "
" Vẫn là anh tốt với em nhất. "
Lâm Thiên Thiên mừng rỡ nhào lại vùi đầu vào ngực anh làm nũng. Tay anh vuốt mái tóc cô , miệng nỡ nụ cười ấm áp. Phải, trên thế giới này thứ ràng buộc bọn họ chính là tình thân. Mãi mãi chỉ có thể là anh em.
Quách Thiệu Thiên nhìn hai người họ , anh cảm giác mình ở đây chỉ là dư thừa. Liền không lưu luyến cất bước rời đi , trong lòng dâng lên một cổ chua xót.
( End part 3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro