Chỉ Là Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay Lâm Thiên Thiên xuất viện . Vừa bước ra cửa bệnh viện đã gặp Quách Thiệu Thiên .
   " Xuất viện rồi à , Vậy tôi đưa em về "
" Vậy tốt quá , Cảm ơn anh" . Cô đang định gọi Tử Hạo đến đón nào ngờ gặp được anh, vậy cũng tốt.
Từ bệnh viện hai người bắt đầu xuất phát . 30 phút sau,xe dừng trước một ngôi biệt thự hai tầng màu trắng thật hoa lệ, tuy nhiên nó không phải là nhà cô mà là của Lâm Tử Hạo.
     Lâm Thiên Thiên mở cửa ,mắt thấy có người lạ vào nhà Tô Vân vội chạy ra ngăn lại.
    " Này! Cô là ai? " Tô Vân nhìn Lâm Thiên Thiên không biết phép tắc hỏi.
  " Đương nhiên là chủ nhà "  Lâm Thiên Thiên miệng nói tay giơ chìa khóa chứng minh.
   Mà khi Tô Vân nhìn thấy cô có chìa khóa trong tay liền nghĩ ngay đến mấy tình nhân lần trước của Lâm Tử Hạo
   " Cậu chủ đâu? " Không nhìn thấy Lâm Tử Hạo cô hỏi.
  " Anh ấy ra ngoài rồi ."
" Chị là Tô Vân sao ? Tôi có nghe Tử Hạo nói qua . "
    " Đúng . Là tôi "
" Tôi là Lâm Thiên Thiên , từ hôm nay tôi sẽ ở lại đây mong chị chiếu cố ." Miệng nở nụ cười cô lại càng xinh đẹp, nhưng cái đẹp đó trong mắt Tô Vân chính là chướng mắt .
  " Thiên Thiên ! Tôi thấy cô còn trẻ vậy tại sao không tìm một công việc tử tế mà làm , lại đến ăn nhờ ở không nhà người ta như vậy ?"  Một câu này của Tô Vân rõ ràng muốn ám chỉ cô là một kẻ ăn bám là tình nhân được Lâm Tử Hạo bao nuôi có ngốc như cô cũng nghe ra được .
     " Cái gì ở nhờ,từ lúc nào tôi lại phải ở nhờ nhà của người khác vậy. Còn nữa, gọi tôi là Lâm tiểu thư ,hai chữ Thiên Thiên kia không phải ai muốn gọi đều có thể tùy tiện gọi"
Tô Vân nghe xong, mặt tức đỏ lên mà Lâm Thiên Thiên cũng không màng tới xoay người kéo Quách Thiệu Thiên vào nhà
      " Vào uống ly trà đi, anh vất vã rồi"
"Không cần tôi hiện tại đột nhiên có việc, hẹn gặp lại.Thiên Thiên"
Nụ cười ôn nhu, anh xoay người cất bước rời đi....
    21h:40' Tối
Lâm Tử Hạo vừa về liền phát hiện nhà mình trở nên khác thường, xuất hiện thêm 1 đôi dép đi trong nhà màu hồng hình con mèo, dĩ nhiên nó không phải là của anh . Rèm cửa, còn có khăn chải bàn đều đã được đổi sang màu hồng . Lâm Tử Hạo trơ người mất 5 giây , anh ngỡ mình đi lộn nhà . Đúng lúc này, Thiên Thiên ôm con gấu bông từ trên lầu đi xuống. Anh bây giờ đã hiểu ra mọi chuyện .
   " Thiên Thiên "
" Ừ. Em đây"
" Xuất viện rồi? Sao không gọi anh đến đón ?"
" không cần "
".........."
" Anh sao vậy? Nhìn anh như vầy có chút mất đi bộ dáng tuấn lãng hàng ngày. "
" Không có gì. Ngày mai anh dẫn em đi mua vài thứ "
" Được. Mà này, em ở ngay cạnh phòng anh nhá "
" Ừ. Tùy em"
" Anh à em biến nhà anh thành như vầy anh có trách em không?"
" Em thích là được anh không ý kiến "
Anh cười cười xoay lại quan sát thành quả của cô rồi xoay người cất bước lên lầu.... Cô biết , anh không thích nhưng vẫn miễn cưỡng để cô vui, nên Lâm Thiên Thiên quyết định trả lại khung cảnh ban đầu cho ngôi nhà của Lâm Tử Hạo.
    🌞Buổi sáng hôm sau,...
   "Thiên Thiên ,dậy đi , ra ngoài với anh 1 chút "
  Lâm Tử Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn sau nhiều lần gọi mà cô vẫn không thức ... anh lại tiếp tục
" Em là heo hả ? " Vừa nói, anh vừa kéo cô xuống giường đẩy vào phòng tắm.
" Anh cho em 20 phút "
1 tiếng sau....
Quá trình chuẩn bị của cô mất khoản 1 tiếng , vì lí do.... Cô ngủ quên trong phòng tắm , cho đến khi Lâm Tử Hạo ngoài cửa chờ mãi mà vẫn không thấy cô ra nên đành vào xem tình hình, quả thực y như anh suy nghĩ.
   Cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi nhà , đó là chuyện của 1 tiếng sau.
Lâm Tử Hạo lái xe đưa cô đến trung tâm mua sắm lớn nhất trong thành phố. Phía xa xa Quách Thiệu Thiên dừng xe chờ đèn đỏ bất giác anh nhìn thấy một hình ảnh quen mắt, là cô còn có tên kia cái người mà anh gặp lần trước ở bệnh viện. Bọn họ đi chung với nhau anh thấy thật khó chịu.
Phía sau vang lên tiếng còi xe in ỏi thúc giục( tg/hết đèn đỏ ròi đó anh ơi)
Kết quả anh đành lái xe rời đi trong lòng nghĩ tới phải nên làm cái gì đó.
     Hôm Sau.....
Lâm Thiên thiên tay cầm rất nhiều túi đựng thức ăn bước ra từ trong siêu thị đi được một quãng cô đụng phải một đám người ,có vẻ họ muốn gây sự,nhìn đồ ăn rơi vung vãi dưới đất cô định nhặt lên thì bị một tên trong đám túm áo kéo vào tường.
     "Buông ra. Người xấu"
"Nói bọn tao là người xấu?Được. Hôm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là người xấu" đang định ra tay với Lâm Thiên Thiên thì cánh tay bị một lực giữ lại.
       " Khôn hồn thì cút. Trên địa bàn của tao mà cũng dám động tay động chân"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, tên kia vội quay lại nhìn ,hắn nhanh chóng nhận ra chủ nhân giọng nói kia là ai.
   "Xin lỗi đại ca ,em không biết là bạn của đại ca. Thật thất lễ"
Nói xong cũng bỏ chạy là thượng sách.
"Cô gái. Không sao chứ?"
Cố Thiện Khiêm hỏi mà Lâm Thiên Thiên không trả lời chỉ biết cúi xuống nhặt túi đựng thức ăn. Xong lại đứng dậy.
        "Đa tạ đã giúp đỡ"
Sau đó xoay người rời đi . Cố Thiện Khiêm vẫn đứng đó nhìn bóng cô khuất xa khỏi tầm mắt miệng nở nụ cười.
     22h:30' Tối
Lâm Tử Hạo hôm nay không về nhà đã trễ lắm rồi. Thiên Thiên không ngủ cũng chờ. Vài ngày trước Tô Vân đắc tội cô nên Tử Hạo đuổi cô ấy đi rồi. Nhà chỉ còn hai người ,hôm nay Lâm Tử Hạo không về cô không dám ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn này. Rất đáng sợ.
   "Reng Reng Reng!"
Giữa không gian yên ắng,tiếng chuông điện thoạt đột ngột vang lên.
    "  Alô...........Vâng....được được"
Sau vài giây đàm thoại cô dập máy, lập tức rời khỏi nhà.
_________#______#_____#_______
      20' sau,một chiếc Bugatti màu xám dừng lại trước"Whine up" quán Bar lớn nhất trong thành phố.
Lâm Thiên Thiên vừa bước vào đã trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Cô tiến lại phía quầy pha chế nhìn anh.
  " Anh à! sao lại biến thành cái dạng này rồi?"
Nghe được giọng nói quen thuộc Lâm Tử Hạo buông ly rượu trong tay, anh ngẩng đầu .
   "Thiên Thiên! Sao em lại đến đây?"
Anh nhíu mày nhìn cô, đầu đau như búa bổ.
" À , lúc nãy tôi thấy cậu say rồi nên gọi về nhà cậu là cô ấy nhấc máy "
Người bên cạnh vội vàng giải thích
" Khiêm à cậu giỏi nhỉ?" Lâm Tử Hạo trừng mắt nhìn Cố Thiện Khiêm.
  " Sao cô gái này trông quen mặt quá vậy? Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"
  "Xin chào! Tôi là Lâm Thiên Thiên"
    " Chào em! Tôi là Cố Thiện Khiêm bạn của tên này"
   " Anh Khiêm à đa tạ anh lúc sáng đã ra tay cứu giúp. Hiện tại tôi phải đưa Tử Hạo về rồi. Khi khác gặp"
Cô dìu Lâm Tử Hạo rời đi bỏ lại Cố Thiện Khiêm ngơ ngác cùng với một câu "Anh Khiêm à" của cô.
  "Hay thật, con bé này ở đâu ra mà dám xưng hô thân mật như vậy,Sao mình chưa từng nghe tên kia nhắc qua vậy nhỉ?"
Người ta đã đi xa mà Cố Thiện Khiêm vẫn còn tự lẩm bẩm....
   ______#_____#____#_____
Buổi sáng ánh nắng ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa.Thiên Thiên dậy từ sớm vì hôm nay cô có một cuộc hẹn với Quách Thiệu Thiên, mặc dù chỉ là một buổi đi dạo nhưng cũng làm cho cô cảm thấy rất vui. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng ngắn ngang gối , một chiếc nơ màu xanh nhạt thắt ngang cái eo nhỏ nhắn.
    "Anh à, em có đẹp không?"
Cô vừa xuống lầu đã thấy Lâm Tử Hạo đang ăn sáng liền hỏi ý.
" Đẹp đó, trông rất đáng yêu. Bộ này là do anh chọn mà"
Lâm Tử Hạo thật cảm phục con mắt nhìn hàng của mình. Em gái anh đúng là rất xinh anh biết, mỗi khi họ cùng nhau ra ngoài, sẽ có rất nhiều nhười cho rằng Thiên Thiên là phụ nữ của anh. Nhưng anh không quan tâm bọn họ nghĩ cái gì, chỉ cần Thiên thiên ở bên anh cảm thấy vui là được. Nhưng em gái này của anh ngốc đến mức không nhìn ra được ánh mắt của bọn người kia nhìn cô giống như khinh thường. Anh biết trong lòng bọn họ nghĩ gì nhưng tốt nhất đừng để lời ra khỏi miệng bằng không có đất cũng không cò mạng để ở. 
" Anh à, em ra ngoài một chút"
" Em ở nhà. Đồ ngốc thì nên hạn chế ra đường một chút nếu không sẽ gây họa"
Lâm Tử Hạo sợ chuyện lại như lần trước thì lại khổ......Nên dứt khoát cự tuyệt....nhưng....sau một hồi năng nỉ, thì người nào đó cũng mềm lòng.
" Được được được. Mau về sớm một chút biết không. Dạo này an ninh không tốt."
    " Vâng."
---------#----#----#-----
Gió biển thổi vào từng cơn làm dao động làn nước mát, phải. Họ đang ở biển.
" Thiên Thiên, chúng ta là bạn phải không?"
      " Ừ. Là bạn"
" Thế em có muốn biết về người bạn này không?"
Giọng anh vẫn đều đều đôi mắt nhìn về phía biển cả xa xăm.
    "Ừ." Cô gật đầu ý bảo anh nói tiếp.
" Tôi có một quá khứ không tốt, nó là một điều tồi tệ, tôi đã từng giết người....vậy....em có còn muốn làm bạn với tôi không?"
" Còn phải xem người bị anh giết đó là người tốt hay là kẻ xấu."
Cô vẫn bình tĩnh một chút sợ hãi cũng không có,lắng nghe lời tiếp theo của anh.
    " Người Xấu. Bởi vì ông ta muốn giết tôi, đó có thể coi như là tự vệ."
" Thực ra....lúc nhỏ tôi đã có lần rơi vào hoàn cảnh giống như anh vậy. Kẻ xấu đó cũng muốn giết tôi , nhưng tôi lúc đó ngoài sự sợ hãi của bản thân ra thì cũng không biết phải làm gì. Nếu không phải có người đó...." giọng cô nhỏ dần nét mặt chùn xuống mỗi khi nhắc đến người kia lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả.
" Nếu tôi nói.... tôi chính là....Reng Reng Reng "
"Ôi con mẹ nó!" Anh chửi thầm một câu , đang lúc định nói anh chính là cậu bé năm xưa thì đt đột ngột vang lên. Anh không biết phải làm gì hơn đành phải bắt máy.
" Có chuyện gì?" Giọng anh tỏ vẻ khó chịu với kẻ phá đám kia.
" Tổng giám đốc, tôi là thư kí Lâm đây. Chuyện là...........Phiền ngài đến đây một chuyến việc kí hợp đồng xảy ra một số vấn đề tôi không thể ứng phó được."
  " Nếu kí được thì kí, không được thì bỏ luôn đi. Tôi hiện tại đang bận."
  " Không được đâu. Đây là chỗ quen biết với ông nội anh khi còn sống, họ chỉ muốn trực tiếp bàn hợp đồng với anh . Vốn coi nhân viên như tôi không ra gì. Vậy nên anh phải đến đây một chuyến." Thư kí Lâm vẫn cương quyết
   " Đến đây là đến đâu? Cô hẹn người ta kí hợp đồng ở đâu làm sao tôi biết được"
" Dạ là một quán Bar, phía trên có dòng chữ phát sáng màu đen, nhưng tôi không nhớ là chữ gì...tôi..."
    " Có phải là "Whine up"?"
" Vâng. Đúng rồi TGĐ thường đến đây à? Tôi chỉ miêu tả có vậy mà anh cũng đoán đúng."
   " Sao cô xác định tôi nói đúng? Không phải vừa mới nói không nhớ sao?"
  " Nhưng là hiện tại tôi đang đứng trước cửa đây thưa tổng giám đốc. Tôi vừa chạy ra"
  " Tôi sợ cô luôn, không biết phòng nhân sự làm việc kiểu gì mà cô trúng tuyển."
Quách Thiệu Thiên bực dọc cúp máy, sảy bước quay lại phía cô.
     "Thiên Thiên! tôi đột nhiên có việc phải xử lí gấp, tôi đưa em về trước"
" Không sao cả, tôi tự về được rồi, anh đi làm việc của anh đi"
  " Thật xin lỗi! Tôi sẽ hẹn em vào dịp khác vậy."
Quách Thiệu Thiên nở nụ cười với cô rồi xoay ngươi rời đi. Anh đi rồi cô cũng không giận việc anh đột nhiên bỏ lại cô giữa chừng , mà cảm thấy anh cùng anh trai cô có điểm giống nhau hễ nhận được điện thoại quang trọng liền lập tức rời đi. Nhắc đến Lâm Tử Hạo cô đột thấy nhớ anh vội bắt taxi mau chóng trở về nhà........
    "Đi đâu rồi?"
Không có ai, cửa bị khóa ngoài rồi. Một mình thật là buồn chán Lâm Thiên Thiên đột nhiên nhớ đến cái gì đó lại nghĩ nghĩ.
  " A phải rồi, có lẽ là chỗ đó"
Không sai đó chính là quán Bar lớn nhất trong thành phố , cái nơi mà lần trước cô đến rước Tử Hạo......
Và rồi xe dừng tại "Whine up"
Lâm Thiên thiên thanh toán tiền Taxi xong lập tức phóng như bay chạy vào.
Vẫn là bộ váy lúc sáng, một thân váy trắng thuần khiết làm nổi bật con người cô giữa đám đông chỉ toàn dân ăn chơi.
Đảo mắt quét qua một vòng, cô nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Cố Thiện Khiêm, anh đang nói chuyện với một phụ nữ. Cô chạy lại phía bọn họ níu cánh tay của Cố Thiện Khiêm.
      " Anh Khiêm! Tử Hạo anh ấy có ở đây không?"
Giọng nói thân thiện, hành động thân mật Cố Thiện Khiêm cũng không có đẩy cô ra , anh đương nhiên biết cô.
Chỉ là.....người phụ nữ đứng bên cạnh khi nghe nhắc đến tên của Lâm Tử Hạo liền bắt đầu thấy chướng mắt với Lâm Thiên Thiên.
   "  Này cô bé, nhìn em có vẻ còn nhỏ tuổi, sao lại đến những nơi như này?"
Không chờ Cố Thiện Khiêm lên tiếng, cô cất giọng, liền muốn trêu đùa cô ta một chút.
    "Tôi đến tìm Tử Hạo"
" Cô....ở cùng với hắn?"
" Tôi có ở cùng với anh ấy hay không liên quang gì đến cô ?"
"Oh hóa ra là tình nhân trẻ mà mọi người hay đồn mấy ngày nay hay sao? Không biết anh ta từ khi nào đổi khẩu vị rồi,còn thường xuyên lạnh nhạt với tôi thì ra là do cô . dạo gần đây còn có tin đồn tôi không tin,hôm nay mới gặp"
Mễ Á Đình dùng giọng khinh thường lớn tiếng nói thẳng mặt Lâm Thiên Thiên.
   " Chị vừa nói ai là tình nhân? tôi nhìn bộ dáng của chị mới đúng là tình nhân đó. Không hiểu sao Tử Hạo lại qua lại với loại con gái như chị, cái đồ ăn nói vô phép tắc. Không biết suy nghĩ"
Mễ Á Đình giận đỏ mặt , chẳng qua chỉ là một con nhóc không biết từ đâu tới lại dám ăn nói với cô như vậy. Giơ tay định tát Lâm Thiên Thiên, nào ngờ bị một lực đạo giữ lại sau đó thẳng tay ban cho cô ta một cái tát kèm theo giọng nói quen thuộc.
  " Tôi không có khái niệm phụ nữ làm sai thì không thể bị đánh.Tuy nhiên... nếu đó là Thiên Thiên, nhưng chỉ tiếc cô không phải là cô ấy."
Lâm Tử Hạo đột nhiên xuất hiện, anh kéo Thiên Thiên về phía mình.
   " Em tìm anh?"
"Ừ.Em đói rồi chúng ta đi ăn đi có được không?"Cô níu vạt áo anh giũ giũ
"Được" Anh vừa cười vừa xoa đầu cô.
Mà Cố Thiện Khiêm đứng bất động tại chỗ nhìn bọn họ, trong đầu lại suy nghĩ bạn anh từ lúc nào lại có một mặt dịu dàng như vậy.
Cách đó không xa cũng có một đôi mắt đang dõi theo bọn họ, Quách Thiệu Thiên cũng dừng chân xem náo nhiệt. Vốn dĩ sau khi bàn xong việc kí hợp đồng anh liền rời đi nào ngờ nghe được giọng nói quen thuộc khiến anh bất giác quay đầu không ngờ lại gặp Thiên Thiên ở đây, còn có tên kia Lâm Tử Hạo.
   Lâm Tử Hạo khoát vai Thiên Thiên định rời đi.
    " Lâm Tử Hạo, anh hôm nay chỉ vì một con nhóc mà ra tay đánh tôi?"
Mễ Á Đình nào có chịu thua, một tay kéo cánh tay Lâm Tử Hạo lại ba mặt một lời, hôm nay cô phải làm cho rõ nào để bản thân chịu thiệt.
" Anh à, chị ta rất hung dữ vừa nãy còn mắng em, anh đừng qua lại với loại người này nữa."
   " Được. Anh dẫn em đi ăn"
Lâm Tử Hạo không để ý đến Mễ Á Đình hất tay cô ta ra tiếp tục cất bước cho tới khi sắp ra khỏi cửa thì.....
"Cái đồ tình nhân không biết xấu hổ"
Mễ Á Đình giận dữ vì bị xem thường lớn tiếng chửi.
Nghe xong câu nói của cô Lâm Tử Hạo đột ngột dừng bước xoay người lại mà Lâm Thiên Thiên thì trừng mắt nhìn cô ta.
  " Cô nói tôi?"
" Nếu đã biết, tại sao còn mặt dày nắm tay khoát vai thật không biết xấu hổ"
  " Tôi có cái gì phải xấu hổ"
"Cô......"
Mễ Á Đình không cam tâm,trừng mắt tức giận nhìn Lâm thiên Thiên . Rõ ràng cô quen Lâm Tử Hạo trước, tiền của hắn cô còn chưa moi được ,đâu ra một con nhóc gây cản trở.
  " Cô đủ chưa? Tôi cho cô biết Thiên Thiên không phải là tình nhân của ai hết. Còn nữa, nếu để tôi nghe được có người nói cô ấy là tình nhân nhỏ của tôi, tôi tuyệt không tha cho kẻ đó cho dù hắn có là ai."
Giọng nói của anh ba phần sắc lạnh bảy phần chết chóc, đó không chỉ là lời cảnh cáo mà còn là lời hứa.
   " Tôi là em gái của Tử Hạo, không phải như những gì mọi người đã nghĩ"
Lâm Thiên Thiên chăm chú nhìn biểu hiện của anh mình từ nãy đến giờ, cô biết nếu Mễ Á Đình vẫn còn nói ngang nữa thì Tử Hạo nhất định sẽ bộc phát tức giận mà trút lên người cô ta, nên cô vội lên tiếng giải thích.
  " Em gái? Có điên mới nghe cô, cả cái thành phố này ai mà chẳng biết Lâm Tử Hạo một mình về đây mở rộng sự nghiệp làm gì có dẫn theo em gái nào, suốt 11 năm qua cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc qua mình có em gái."
Mễ Á Đình muốn lật mặt lời nói dối của Lâm Thiên Thiên mà đem chuyện của Lâm Tử Hạo nói ra.
        "  Không nhắc tới không có nghĩa là không có, không có dắt theo ai cùng về không có nghĩa là ở đây không có"
  " Mặc kệ cô ta chúng ta đi thoi. Anh dẫn em đi ăn"
Và Lâm Tử Hạo thành công rời khỏi trong lúc Mễ Á Đình vẫn còn suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Lâm Thiên Thiên mà Quách Thiệu Thiên lại mất năm giây để tiêu hóa tình huống vừa rồi. Trong đầu lóe lên một tia hi vọng thì ra tên đó chỉ là anh trai của người ta. Lời này là do Thiên Thiên cô chính miệng nói ra.
____end part4_____






    

  
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro