Mùa Thu Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀Một Ngày nắng ấm....
Hôm nay cô cùng anh đi dạo biển, là Thiệu Thiên vẫn giữ lời hứa của mình đối với cô.
Vẫn chọn váy trắng như mọi khi ra ngoài, nhưng là bộ váy đẹp nhất mà Tử Hạo chọn cho cô từ lần trước ở khu mua sắm. Đứng trước gương xoay một vòng cảm thấy thật vừa ý cô liền rón rén đi xuống lầu.
" Sắp ăn sáng rồi, em còn định đi đâu?"
Lâm Tử Hạo đứng bên cầu thang nhìn em gái lén lút giống như ăn trộm.
" Em....em..."
" ĐI ĐÂU?"
" Ra...ra ngoài với bạn"
" Bạn nào vậy? anh không nhớ là em có bạn"
"Anh hỏi nhiều như vậy làm cái gì?"
" Nam ? " Anh nhíu mài hỏi.
"Làm....làm sao anh biết" Cô trừng mắt nhìn anh tỏ vẻ không thể tin được.
"Xe của anh ta đậu ngay ở cửa, muốn không biết cũng khó."
" Vậy anh cho em đi chứ?"
"Hắn ta là người tốt?"
" Có lẽ là vậy ,thì chính là cái người lần trước cứu em trong vụ tai nạn đó"
Lâm Tử Hạo nghe vậy liền buông ly nước đang cầm trên tay đặt xuống bàn, bước lại cửa sổ quan sát người bên dưới một chút. Phía dưới nhà anh là một người đàn ông mặc âu phục đen đang dựa người vào chiếc Maybach 62, mái tóc màu ngân lam, tai trái đính một viên kc cũng màu ngân lam đó là một màu sắc khá đặc biệt và ý nghĩa điều đó chứng tỏ người đàn ông này là một người biết suy nghĩ sâu xa, khuôn mặt bảy phần mị hoặc ba phần lạnh lùng bình tĩnh.
Sau một hồi đánh giá anh quay sang nhìn em gái mình chằm chằm.
"Em thật biết nhìn đấy, sao hả? ở nhà đã có một người, vậy mà vẫn chưa thõa mãn được thị giác của em hả?"
" Anh là anh của em"
" Thì đã sao?"
" Chuyện này không giống nhau"
"..........."
"Ở cùng hắn em có vui không?"
"Có! đúng là em rất vui."
"Được rồi. Em đi đi, về sớm một chút"
Nhận được sự đồng ý, cô liền lập tức rời đi ngay không thèm nhìn người anh trai yêu quý của mình một cái.
Điều này làm Lâm Tử Hạo cảm thấy thật khó chịu.
_____#_____#_____#_____
Trên bờ biển, hai bóng dáng nhỏ nhắn giữa không gian mênh mong một màu xanh của biển cả.
Cô thích không khí êm ắng nhẹ dịu,ôn hòa của biển. Cảm thấy nơi đây vô cùng thanh thản, đây là lí do cả hai lần gặp mặt bọn họ đều chọn biển. Màu xanh của nước, màu xanh của trời.
"Có muốn đi dạo một chút không?"
" Được " ,Cô tươi cười nhưng người bên cạnh không được như vậy.
Nét mặt anh trầm lặng cúi đầu che giấu sự ưu tư. Đi được một lúc bước chân Quách Thiệu Thiên đột ngột dừng lại.
" Thiên Thiên!"
"Chuyện gì?"
"Em có còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta là khi nào không?"
Anh không muốn kéo dài thêm nữa dứt khoát hôm nay phải nói rõ ràng.
Lâm Thiên Thiên đang đùa nghịch với nước bởi vì câu hỏi của anh mà dừng động tác.
"Sao lại không. Chính bởi vì vụ tai nạn lần trước"
" Sai rồi. Lần đầu tiên tôi gặp em chính là vào mùa thu của 15 năm trước....tại một ngỏ vắng."
Nụ cười trên môi cô phút chốc trở nên cứng đờ bởi câu nói của anh,cô không cười được nữa.
" Em có còn nhớ tôi đã từng nói với em bản thân từng giết người. Người tôi giết năm đó chính là kẻ đã sinh ra tôi. Nhưng tôi không hối hận về việc đã làm. Một người chỉ vì tiền mà bán đứng cả vợ con ông ta không xứng đáng làm ba tôi.....năm đó tôi cứu em, đó là lần đầu tiên tôi cảm giác được mình mềm lòng và sợ hãi Chính em là người đầu tiên làm thay đổi con người tôi bắt đầu từ giây phút đó "
" Không thể nào!"
Mặc dù nghe Quách thiệu Thiên nói,Cô có phần tin tưởng. Bởi vì cô trước giờ chưa từng nhắc qua chuyện này với hắn, nhưng nghĩ lại vẫn là không thể nào, làm sao có chuyện trùng hợp đến thế.
" Có thể hay không thể không do em nói. Mà là do nó quyết định."
Quách Thiệu Thiên lấy ra một chiếc chìa khóa bằng bạch kim giơ lên trước mặt cô.
"Chiếc vòng anh đeo cho em năm đó cũng chỉ có duy nhất chiếc chìa khóa trên tay anh có thể mở ra. Bởi vì những thứ được thiết kế riêng cho nhau sẽ mãi mãi là của nhau. Không thể tìm được cái thay thế."
Lâm Thiên Thiên nhìn chân chân cái thứ anh đang cầm trên tay, rồi lại nhìn xuống cổ tay mình. Cô rất muốn biết chiếc chìa khóa đó có thật sự sẽ mở ra được chiếc vòng này không, bởi vì trước đây cô đã tìm rất nhiều thợ mở khóa nhưng vẫn là không mở được. Hơi nghĩ nghĩ rồi Lâm Thiên Thiên vẫn quyết định thử một lần, cô duỗi tay ra trước mặt anh. Trên môi anh như ẩn như hiện một nụ cười, đem chìa khóa cắm vào ổ khóa nhỏ trên chiếc vòng, vặn nhẹ.
" Tách "
Chiếc vòng được tách đôi ra rơi xuống mặt cát.
Lâm Thiên Thiên cúi đầu nhìn cái món đồ gắn bó với mình suốt 15 năm bây giờ lại nằm dưới chân cô.
Chờ đã, có cái gì đó, nhìn không rõ, cô cúi xuống nhặt chiếc vòng lên cẩn thận quan sát. Mặt trong của chiếc vòng có khắc 3 chữ, là tên của anh Quách Thiệu Thiên. Ngẩng đầu, cô nhìn anh, ánh mắt mờ mịt.
" Là đồ của anh.Vậy........nãy giờ anh nói........cái gì cũng là thật?"
" Phải "
" Vậy tại sao năm đó lại chọn bỏ đi không lời từ biệt?" Cô trừng mắt khó hiểu hỏi.
" Sau khi đưa em đến bệnh viện được một lúc thì anh nhận được điện thoại, phải về nước gấp ông nội ở bên Anh xảy ra chuyện. Là con cháu, anh nhất định phải về.
Ông nội bệnh nặng, anh chỉ có thể dùng 3 năm để báo hiếu, 2 năm chuộc lỗi mà ba đã gây ra. 5 năm sau ông mất, anh thay ông nắm mọi quyền hành của " Thiên Tước". Mặc dù giấy trắng mực đen rõ ràng, nhưng chú 3 và thím của anh lại phản bác lại việc này. Họ cho rằng một thằng nhóc như anh làm sao có tài cáng gì mà ông nội lại coi trọng, dĩ nhiên không phục nên luôn muốn tìm cách diệt trừ anh. Hôm đó trên đường đi học về, anh bị một bọn người mặc áo đen bắt cóc, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết ai đứng sau. Bị ném xuống vực nhưng anh may mắn không chết.
Sau đó cũng không có ý định muốn trở về. Nhưng họ sẽ không ngờ rằng, ông đem cổ phần của công ti giao cho anh lập thành 2 bản. Thật giả giống nhau như đúc, ban đầu anh dùng bản giả để thử lòng họ ,ai ngờ người nhà còn hại lẫn nhau. Bọn họ sẽ không lấy được gì từ anh đâu, bởi từ đầu đến cuối anh chưa hề đem thứ mình coi trọng ra trước mặt họ....
5 năm nữa lại trôi qua, công danh và sự nghiệp anh điều không thiếu, cũng là lúc anh lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Và mọi chuyện diễn ra một cách thật hoàn hảo, nhưng cần 1 khoản thời gian để ổn định lại tình hình của "Thiên Tước" , anh không thể trở về được. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là lí do thoi, mãi đến sau này, đó là lần đầu tiên trở về từ sau lần ly biệt đó.....Hôm đó, anh gặp em......
Dù năm đó chúng ta tiếp xúc không nhiều, hơn nữa cũng đã qua rất nhiều năm. Nhưng là.....anh không thể nào quên được hình bóng của em. Rất muốn cùng em bắt đầu một hạnh phúc mới. Anh cũng không có quên giữa chúng ta có một khó khăn lớn, ba anh đã giết rất nhiều người trong đó có ba mẹ em và cả mẹ anh. Anh cảm thấy giết ông ấy không có gì là sai, cái sai là ở chỗ anh không nên đầu thai vào nhà họ Quách. Tuy nhiên, con người không có quyền lựa chọn ba mẹ
Anh cũng hiểu yêu con trai kẻ thù là điều khó khăn tưởng chừng như không thể. Nhưng......anh vẫn hi vọng em cho anh một cơ hội."
Quách Thiệu Thiên cảm thấy hôm nay anh đặc biệt nói nhiều nhưng cảm thấy thật thoải mái, vì cuối cùng cũng để cô hiểu được nỗi lòng của anh.
Cô im lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối luôn nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng đến câu nói cuối cùng thì cô không còn can đảm nhìn anh nữa.
" Có thể để em suy nghĩ không. Một thời gian nhé, em không xác định là bao lâu "
Giọng nói nhỏ dần Lâm Thiên Thiên xoay người rời đi.
" Cho dù thế nào anh cũng sẽ chờ"
Cô không quay đầu trước câu nói của anh mà chỉ dừng lại lắng nghe. Xong lại tiếp tục cất bước . Bước chân ngày một nhanh hơn cho tới khi khuất khỏi tầm mắt của người nào đó.
Quách Thiệu Thiên một đôi mắt xa xăm nhìn về phía biển cả mênh mông.
" Thiên Thiên! Anh nhất định sẽ..."
_____End part 5______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro