Chương 2:Còn kích tình hơn cả phụ nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười tám năm sau.

-"Âyda, Kiêu Kiêu à, con mau mau đi tìm ba con đi, chắc nó đi đâu đấy nhậu nhẹt rồi. Haizzz, thiệt là..."
Lương Phương Dung than thở với cháu trai, bà đã từng tuổi này rồi, đả kích đến một lúc quá nhiều.

***
Sau khi Phương Vân Khuê con dâu bà mất, con trai bà suốt ngày rượu chè, bỏ bê công việc, để chồng bà tuổi già sức yếu phải gánh vác tất cả các công trình lớn đổ ập vào.

Sau đó vì một mình ông ra thương trường sức lực không chống đỡ nổi nên yếu thế phải chịu thất bại.

Vì vậy ông cứ trơ mắt nhìn sản nghiệp gây dựng cả đời của mình sụp xuống chẳng còn miếng mảnh vụn, bệnh tim đột ngột tái phát dẫn đến đột tử.

Lúc đó Lương Phương Dung đã buồn bã đến run người mà ngất đi. Bà không thể chấp nhận nổi nhiều tai họa cứ ập xuống nhà mình như thế.

Lúc ấy mọi người bàn tán rằng cháu trai đích tôn bảo bối của bà là sao chổi, chỉ có họa không có phúc.

Nhưng bà vẫn nhất quyết một mực thương yêu cháu trai mình, nó là niềm hy vọng lớn nhất của bà và cũng là niềm an ủi duy nhất.

***
Ngô Gia Kiêu cũng cảm thấy như đứt từng khúc ruột với biểu cảm của bà mình, cậu quả quyết nói:
-"Được, cháu nhất định sẽ tìm ba về." nói xong cậu bèn co chân chạy đi, trước khi đi còn quăng lại một câu:
-"Bà yên tâm, lúc tìm ba con sẽ dò hỏi xem nơi nào cần tuyển việc làm, con sẽ là trụ cột để bà nội có thể dựa dẫm."

Nói rồi một mực quay đi, bóng lưng của cậu bé phản chiếu lại cho Lương Phương Dung thấy sự kiên cường cùng kiên định lạ thường.

Ngô Gia Kiêu đi ra đường lớn, không xác định được phải đi hướng nào tìm ba.
Cậu vừa lo lắng không biết làm sao tìm được ba, vừa lo bà nội ở nhà sẽ đợi lâu mà sốt ruột chết mất.

Bất chợt cậu nhớ tới một chỗ có thể ba sẽ hay tới, vội vàng đón xe buýt đi đến đó.

Bây giờ cũng đã chập tối nên nơi này thường rất náo nhiệt, Ngô Gia Kiêu đang phân vân xem mình có nên vào hay không, khi nhớ tới hình ảnh bà nội lặng lẽ lau nước mắt, hàng ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt thì cậu lại sôi ruột sôi gan, quả quyết nhắm mắt đi vào.

Đây là một quán bar lớn và có ưu thế nhất ở thàng phố B, quán bar: Thượng Du.

Sở dĩ có cái tên này vì đây là quán bar cao cấp nhất nội thành, chuyên dành cho những tầng lớp thượng lưu đến đây để bàn bạc hoặc vui chơi.

Tuy nói là dành cho các quý tộc thương nhân nhưng ở đây cũng có đại đa số là những người bình thường đến để ăn chơi trác táng, bầu không khí hơn hẳn nhiều quán bar khác nên Ngô Gia Kiêu nghĩ có lẽ ba mình sẽ ở đây.

Bước vào gian quán náo nhiệt rộng lớn, Ngô Gia Kiêu cảm thấy đầu óc mình say sẩm đến hoa cả mắt.

Xung quanh người người cầm những ly rượu vang đỏ chót, mạnh đến nỗi chỉ cần đưa mũi vào ngửi thôi là đã say mèm.

Bất giác cậu đã đi đến góc cuối quán bar, còn chưa định dạng được mình đang đi đến đâu thì đã trông thấy bóng người quen thuộc, cậu mừng rỡ gọi.
-"Ba."

Do tiếng ồn xung quanh quá lớn nên Ngô Gia Kiêu có gọi đến khảng tiếng thì cũng chả ai nghe.

Cậu đành phải từng bước từng bước tiến gần hơn về phía ba mình, khi đã gần đến trước mặt ba thì cậu manh giọng quát lớn một tiếng:
-"BAA."

Lúc này Ngô Thế Minh bỗng giật mình, theo phản xạ nhìn lên thì thấy ngay một người thiếu niên yếu ớt, da dẻ hồng hào hơi tái nhợt nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười tươi rói.

Ông đanh mặt trầm giọng hỏi:
-"Con tới đây làm gì?"

Cậu cố điều hòa lại nhịp thở rồi trả lời:
-"Ba ở đây làm con và bà nội ở nhà lo lắng, con đi tìm ba để cho bà nội an tâm, may mà con đoán đúng là ba ở đây."

Lúc này, trong góc vang lên một giọng nam trầm khàn hết sức gợi dục:
-"Dáng người thật tốt, so với phụ nữ còn kích tình hơn, bác Ngô, bác chăm thật giỏi!"

Ngô Gia Kiêu hơi lạnh người quay sang góc tối bên cạnh ba mình, nảy giờ không để ý đến bên cạnh lại còn có một người.

Tuy câu nói của người này hình như cũng chẳng có ác ý trực tiếp gì, nhưng thiện ý không hẳn là có a.

Bác Ngô? Chẳng phải đang nói ba mình hay sao? Chăm tốt? Dáng tốt? Cái gì mà so với phụ nữ còn kích tình hơn chứ? Tên thần kinh này ở đâu ra thế này?
Một ngàn câu nghi vấn đang dần hiện lên trong đầu Ngô Gia Kiêu.

Ngô Thế Minh lúc này sắc mặt hơi tái, vội vội vàng vàng nói:
-"A Hy à, ta nói cháu nghe, ta sẽ giới thiệu cho con các tiểu thư danh giá quyền quý, hà tất gì phải tự ngược đãi mình như thế, chuyện hôn ước ban đầu đã nói nếu là con gái thì đành, nhưng...ây, sao lại trái với đạo lý như thế được."

Lý Trạch Hy hơi ngước mắt, lộ ra vẻ mặt sắc như dao nhìn chằm vào Ngô Thế Minh, ông bị nhìn như thế thì hơi lạnh người, cuối cùng anh lại nói:

-"Khẩu vị của tôi chính là thế. Đạo lý? Hơh, nếu nói đạo lý, lời của tôi chính là đạo lý."
Nói xong anh đứng lên tiến về phía trước bỏ lại khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Ngô Thế Minh.

Lúc Lý Trạch Hy đi ngang qua Ngô Gia Kiêu còn cố tình để lại cho cậu một nụ cười đầy tà mị để ám chỉ.

Ngô Gia Kiêu nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi mà không khỏi rùng mình.

Chắc là mình gặp quỷ rồi. {>}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro