Chương 3: Xin tự trọng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Gia Kiêu cũng đã sắp phải thi vào đại học.
Cậu vừa chuyên chú ôn tập để chuẩn bị cho kì thi quốc gia sắp tới, vừa cố gắng đi tìm việc làm để có thể đỡ đần cho bà.

Hôm nay là ngày cậu được nghỉ thế nên tức tốc chạy đi tìm việc.

Ra đường lớn, lúc đi đến một nhà hàng thấy có để bảng tuyển nhân viên phục vụ, Ngô Gia Kiêu bèn đi vào trong hỏi thử xem sao.

Bước vào nhà hàng, cậu nhanh chóng đi tìm quản lí.

Người quản lí này tầm 40 tuổi, nhìn có vẻ rất cằn cỗi quan sát cậu chàng.

Lát sau ông có vẻ hài lòng hỏi:

-"Cậu bao nhiêu tuổi?"

-"Cháu 18 ạ!"

-"Còn đi học à?"

-"Vâng, cháu chuẩn bị thi vào đại học."

Ông gật gật đầu:"Được thôi, chỗ chúng tôi ưu tiên cho những sinh viên như cậu, từ ngày mai cậu có thể làm."

Ngô Gia Kiêu mừng rỡ bộc phát:"Thật sự?"

-"Ừm."

-"Cháu cảm ơn, cháu cảm ơn nhiều."

Đang mừng rỡ vì có thể xin được việc, lương tốt, công việc tốt như thế này, cậu chạy xông ra cửa nhưng lại vô tình....

-"A.."

Cậu đâm đầu thẳng vào lòng ngực ai đó, người kia theo bản năng mà giữ lấy cậu tránh cho cậu bị ngã.

Cậu chưa kịp ngẩng đầu lên, vẫn tư thế cúi xuống xin lỗi tới tấp.

-"Ôi ôi, tôi xin lỗi, tôi không chú ý đến, thực sự xin lỗi..."

Sau một lúc không thấy trả lời, cậu liền ngẩng đầu lên.

Bắt gặp một ánh mắt vô cùng trìu mến cũng không kém phần ái muội của ai kia.

-"Tôi và em lại gặp nhau rồi, chúng ta thật có duyên, sẵn tiện chúng ta cùng ăn bữa cơm được chứ?"

Ngô Gia Kiêu hơi lạnh sống lưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người kia, lát sau hỏi:
-"Tôi và anh quen nhau à?"

Nam nhân kia hơi giương khóe môi cười tà mị:
-"Ta tên gọi là Lý Trạch Hy, không lâu sau em sẽ biết ta và em thực sự rất quen thuộc."

Xong còn bổ sung:"Em có thể về hỏi bá bá, còn bây giờ thì ăn với tôi bữa cơm."

Nói xong đi liền một mạch đến chỗ ngồi vip.

Ngô Gia Kiêu ngơ ngác không biết có nên ăn với hắn không thì giống như có một mị lực đang cố gắng kéo cậu đi theo hắn.

Thật kì quái, đôi chân cậu đã tự mình làm chủ rồi.

Tuy người này thoạt nhìn thì có thể đoán ngay được rằng lớn tuổi hơn cậu không ít.

Nhưng hắn ta cứ luôn miệng gọi 'em' này 'em' nọ làm cậu có cảm giác không được tự nhiên.

Vừa đặt mông xuống, cậu đã đính chính lại cách xưng hô:
-"Tôi tên là Ngô Gia Kiêu, anh có thể gọi tôi là Gia Kiêu được rồi."

Nam nhân nhìn cậu, mau chóng cũng thay đổi cách xưng hô:
-"Gia Kiêu, em thích ăn gì cứ gọi."

-"À....Cái này, thực ra tôi ăn rồi, không cần phiền đến anh đâu, tôi xin phép đi trước..."

Đang định chuồn thì hết cái chân lại đến cái bụng cứ phản cậu, mới co một chân lên thì đã nghe tiếng ''ộp ẹp''.

Lý Trạch Hy hơi cười, giải vây:
-"Đừng khách sáo, chỉ là tiện tay ăn chung bữa cơm thôi."

Lúc này Ngô Gia Kiêu mới an tĩnh ngồi xuống, thực ra từ sáng đã lo đi tìm việc nên cậu vẫn chưa ăn gì.

Sau khi ăn xong, Ngô Gia Kiêu vì không mang theo nhiều tiền nên vẫn để cho Lý Trạch Hy trả.

Lý Trạch Hy có ý muốn đưa cậu về, cậu có từ chối nhưng cũng không từ chối được.

Trên xe, anh ta vẫn luôn chuyên chú vào chiếc laptop đặt trên đùi, Ngô Gia Kiêu cũng vì thế mà nhẹ nhõm không ít.

Lát sau, hắn đóng laptop lại đặt qua một bên. Xê dịch ra gần hơn về phía Ngô Gia Kiêu làm cậu khẽ rùng mình.

Lý Trạch Hy đưa đôi mắt thâm thuý nhìn cậu, tay không ở yên được mà bắt đầu mân mê da mặt cậu.

Ngô Gia Kiêu giật thóp, lách người ra tránh cánh tay hắn, thận trọng nhắc một câu:
-"Xin anh tự trọng."

Lý Trạch Hy cũng không vì thế mà dừng động tác của mình lại, ngược lại khoé môi nhếch lên ý cười bắt đầu sờ từ mắt đến cái mũi cao dọc dừa rồi đến đôi môi mỏng căng mọng.

''Két''. Tiếng thắng xe vang lên và tiếp theo là tiếng nói của tài xế:

-"Lý tổng, đã đến nơi rồi."

Ngô Gia Kiêu mắt thấy đã đến nhà mình bèn vội vàng mở cửa xe chạy biến đi để lại Lý Trạch Hy ý cười rõ rệt trên mặt.

Thật là một tiểu bảo bối thuần khiết.
{>}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro