Chap12: chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là đủ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cô ấy thật chặt vào lòng rồi vài giây sau mới chiệu buông ra , Đường Vy đang rất tò mò muốn biết rằng anh ấy đang nghĩ điều gì " Minh Phong anh có chuyện gì vậy mau nói tôi nghe đi" anh ta đặt hai bàn tay vào hai bên vai mảnh khảnh của cô ấy rồi nhìn chăm chú "anh không sao đâu , cũng trễ rồi em mau ăn cơm tối đi , tắm xong anh sẽ xuống liền" cô ấy càng hỏi thì anh ta càng muốn tránh né nên Đường Vy đành phải im lặng và ngồi xuống bàn . Từng bước đi của anh cô điều nhìn theo , cô rất lo cho anh nhưng đáng tiếc sự lo lắng đó chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi

Anh bước vào nhà tắm và ngăm mình trong bồn tắm nước nóng còn rải đầy những bông hoa hồng , nước nóng và hương thơm của hoa khiến cho chúng ta càng thêm thư giãn nhưng hiện tại trong đầu của anh lại cảm thấy rất mệt mõi anh đã hồi tưởng lại những quá khứ ngày xưa giữa mình và Đường Vy , tất cả và từng khoản khắc anh đều không để thiếu một kí ức nào . Nhưng trong đó có một kỉ niệm làm anh khó phai nhất đó chính là cái khoản khắc mà hai người còn nhỏ , lúc đó mặt trời đang từ từ lặng xuống , có hai đứa trẻ đang đi dạo, cậu còn nhớ rất rõ lúc đó mình chỉ có 14 tuổi thôi còn cô ấy thì 10 tuổi do hôm đó là chủ nhật được ở nhà nên Minh Phong đã gủ Đường Vy đi dạo vừa đi vừa cười đùa nói chuyện trong thật ngây thơ , bên hai ven đường trải dài một đám cỏ xanh mát kèm theo đó là những bông cúc dại mọc rất nhiều , Minh Phong biết Đường Vy rất thích hoa nên anh đã hái một bông cúc trắng và cài lên tai của Đường Vy , chỉ là một bông hoa dại ven đường thôi mà cũng làm cho cô ấy rất là thích thú , cô luôn ao ước trở về nhà thật nhanh để trong mình như thế nào . Từ lúc Đường Vy được cài bông hoa đó thì Minh Phong chưa thề rời mắt khỏi cô ấy , những lúc mà cô ấy cười trong thật dịu dàng , giống như là một thiên thần ở trần gian vậy

Nếu có một điều ước thì anh rất muốn làm cho Đường Vy nhớ lại . 10 năm chờ đợi chỉ mong được gặp lại cô ấy nhưng bây giờ thì sao chứa cô ấy đã không còn nhớ gì nữa rồi . Anh rất sợ , sợ là một ngày nào đó sẽ bị thất vọng trong mối tình này , sức kiên nhẫn của mỗi người đều có giới hạn anh sợ sẽ có một ngày nào đó anh không chờ đợi Đường Vy được nữa . Khoản mấy phút sau anh ấy bước ra nhà tắm từng bước đi chậm rãi , rồi một lúc sau nghe tiếng gõ cửa của Đường Vy " Minh Phong anh có sao không sau lâu ra vậy , mau mở cửa đi" anh ta tiến lại gần cánh cửa và mở cửa cho Đường Vy , nhưng trong lúc này anh ấy chỉ chùm một chiếc khăn ngay ở phần dưới . Vừa mở cửa ra Đường Vy vô tình nhìn từ trên xuống dưới , rồi mặt đỏ bừng lên , vội vàng tự mình đóng cửa lại "anh ăn mặt như thế mà cũng mở cửa làm gì" anh ta đứng bên trong phòng mà còn cười khúc khích " thì tại em kêu quá nên anh mới mở thôi" rõ ràng là muốn trêu chọc cô ấy mà còn làm bộ " anh chỉ cần nói là đang thay đồ thì tôi đâu có làm phiền làm gì" nói rồi cô ấy bỏ đi một mạch . Minh Phong thì đi thay đồ thật nhanh để xuống dưới nhà , anh rất muốn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô

Quả thật chỉ có người mình yêu mới làm cho mình vui lên được , sau những mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy những dáng vẻ đáng yêu của cô ấy thì anh ngay lập tức có tinh thần trở lại . Anh bước xuống lầu vừa đi vừa nhìn dáng vẻ mắt cỡ của cô " ủa sao đồ ăn vẫn còn em chưa ăn à" Đường Vy không dám nhìn thẳng vào mặt , cô xấu hổ đến mức nói chuyện còn không nên lời "đồ ..... đồ ăn đã thâm nóng lại rồi mau ăn đi hỏi nhiều chi" cô vội vàng cầm chén cơm lên rồi ăn thật nhanh để không thể nói chuyện nữa " ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn bây giờ" anh vừa nói nhức lời thì cô đã bị nghẹn rồi " nước .... nước tôi cần nước" , anh ngồi cười cô khúc khích , dường như là đã lâu lắm rồi anh mới bậc cười mà vui như thế

Đến sáng hôm sau trong lúc anh đang làm việc thì Điệp Lâm đi vội vào phòng anh và đưa cho anh một tờ báo " này chuyện hôm qua mà cậu làm với Quân Trầm đã bị đăng lên báo luôn rồi , hình như nó hot đến nổi mà được lên trang nhất luôn rồi, này hôm qua chứng cứ cậu còn để xót thứ gì không" Minh Phong bình tĩnh thanh lịch nói " cậu biết tính tớ mà luôn kỉ càng sạch sẽ , ngoài đóng xác đó ra thì chả còn gì nữa đâu , tất cả các vũ khí đã bị tiêu hủy hết rồi" nghe xong Điệp Lâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào . " mà Điệp Lâm này cậu có quen ai là chuyên gia sửa chửa môtô không" Điệp Lâm nhao mày lại "có nhưng mà cậu tính âm mưu gì nữa sao" . Minh Phong đứng lên tiến gần lại Điệp Lâm " chẳng phải mình đã nói với cậu là làm cho hai mẹ con họ phải hối hận sau" Điệp Lâm nghiêm túc nói " này làm gì thì làm nhưng cũng phải đề phòng , bà ta đã đưa công ty phát triển rất mạnh có nghĩa là bà ấy không thuộc dạng tầm thường người ta thường nói rừng càng già càng cay mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro