Chap13 : sự trùng hợp đến kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu , từng giọt sương còn đọng lại trên những cây hoa dại ngoài vườn , ánh nắng ban mai chiếu vào phòng làm việc của Minh Phong , Điệp Lâm bước vào "hôm nay cậu đi làm sớm thật" , Minh Phong sắp xếp lại từng hồ sơ đặt trên bàn rồi bảo " làm ăn quan trọng mà , cậu sắp xếp xong chưa mau đi thôi" Minh Phong và Điệp Lâm đi đến công ty Vũ Bạch gặp mặt bà ta " sao hôm nay hai người lại đến đây" Minh Phong ngồi vào chiếc ghế salông hai chân bắt chéo lại tôn dáng vẻ của một qúy ông lịch lãm còn Điệp Lâm thì ngồi bên cạnh và đưa hồ sơ về một người cho bà ấy xem " đây là anh Đông một nhà sửa xe môtô rất giỏi , anh ta có thể cải tiếng xe của bà trở nên mạnh hơn , anh ta có thể thiết kế thêm một số tiện nghi khác trong xe và rồi sẽ đắt giá hơn"

Dù gì thì Minh Phong cũng rất thân với Đường Vy cậu có giở trò gì thì bà cũng làm sao biết được " tôi không tin các anh thử chứng minh xem" Minh Phong nhếch miệng cười " được , vậy chúng ta mau đi đến xưởng thiết kế xe nào" , bọn họ đi lại xưởng xe Minh Phong cũng khác bất ngờ vì không gian trong xưởng rất rộng nó làm anh mở mang tầm mắt , người tên Đông đó cũng đi theo , bà ta ra lệnh cho anh " anh mau sửa chiếc xe cũ nát đó đi" một chiếc xe đã cũ khó mà làm nó như mới được " được chứa , bà cứ đợi tôi năm ngày thôi , rồi sau đó hả quay lại" . Bọn họ quay trở về công ty Vũ Bạch rồi bàn về chuyện khác , một lúc sau thì Mạc Mạc đi đưa bản kế hoạch mới cho mẹ mình thì vừa thé cửa ra cô nhìn thấy Minh Phong ,Mạc Mạc chưa bước vào mà đứng bên ngoài cửa chỉnh sửa lại tóc của mình còn tha thêm một tí son , cô còn xịt một chút dầu thêm để càng trở nên quyến rũ hơn , đôi guốc của cô bước thẳng vào trong , dáng đi như người mẫu thứ thiệt rồi cô nhẹ nhàng đặt bản kế hoạch xuống bàn " chủ tịch bản kế hoạch mà ngài yêu cầu đây" bà ta uống xong một ngụm cà phê rồi nói " được rồi để đó đi , con đi ra ngoài làm việc của mình đi" trong lúc đi ra ngoài cô còn liếc mắt đưa tình với Minh Phong , nhưng cậu ấy chỉ lo bàn về công việc không thèm để ý tới , mẹ Mạc Mạc nhau mày lại " mau đi làm việc đi"

Buổi chiều lại đến mặt trời lại lặng một cảnh vật bình yên đến là thường vẫn như thường ngày Minh Phong về nhà để ăn cơm với Đường Vy nhưng hôm nay cô giúp việc lại nghĩ vì nhà có việc nên Minh Phong đã trổ tài nấu nướng " Minh Phong à anh biết nấu không vậy" Minh Phong vừa chiên cá vừa nói chuyện " được , được mà" câu nói thật đáng nghi
"nhanh lên tôi đói sắp chết rồi"

" xong rồi , để tôi dọn ra" món ăn được bày biện trước mặt Đường Vy bao nhiêu cơn thèm đồ ăn điều tan biến trong phút chốc " những món này chúng ta ăn được sao" lời nói của cô khiến anh như hoá đá
" ừ .... thì ăn thử đi lỡ bên ngoài không đẹp nhưng ăn thấy nó ngon thì sao" cô nút nước miếng rồi uống thêm một ngụm nước nữa " để ... để tôi ăn thử" ăn xong cô dường như muốn nôn ra luôn " thôi để tôi lên thay đồ rồi chúng ta ra ngoài ăn . Minh Phong ngờ nghệt  " khó ăn đến vậy sao" anh ta ăn thử cũng cố gắng nuốt được nhưng rồi cũng đi lên phòng thay đồ theo Đường Vy "không ngờ mình nấu ăn lại tệ như thế"

Hai người đi ra ngoài một nhà hàng . Vô tình Đường Vy đụng mặt với Mạc Mạc đang đi cùng với Minh Triết , Mạc Mạc rất ngạc nhiên về sự có mặt của Đường Vy và Minh Phong , Đường Vy nhìn hai người họ với khuôn mặt ngơ ngác " bọn họ là"
" em sao vậy" Chính Thành nói
Mạc Mạc lấy làm lạ tại sao Đường Vy lại hỏi thế, cô đã nghĩ là Đường Vy đã chết nhưng thật không ngờ là chỉ bị mất trí nhớ , Đường Vy chưa chết nên cô có phần hơi lo sợ . Minh Phong không nói lời nào mà kéo Đường Vy đi thật nhanh vì chỉ sợ rằng là mình sẽ không kiềm chế được cơn giận

Đường Vy và Minh Phong ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện " Minh Phong này hai người họ là ai mà sao tôi thấy có phần hơi thân quen vậy" anh ta im lặng và cứ việc ăn , cô hỏi những vấn đề khác thì anh đều trả lời còn hỏi về việc này thì anh làm ngơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro