Chương 1: Nhớ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố H , Ngày 12 tháng 3 năm 2XXX

Tại biệt phủ Mã Gia....

Tuệ Hàm ngồi bó gối cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm từng đợt mưa nặng nề trút xuống ngoài kia. Cô đã ngồi như thế được 2 tiếng rồi , cơ thể dường như cũng đã lả đi thế nhưng dường như cô chả quan tâm đến nữa. Tâm trí cô hiện giờ đang lơ lửng ở thời điểm 2 tuần trước khi chính mắt cô thấy bạn trai mình, người mà cô dành cả tâm trí để yêu hôn đắm đuối một người khác mà người đó nào có xa lạ gì lại chính là bạn thân cô...

Cô nhớ rõ ngày hôm đấy , tâm trạng cô vốn rất hào hứng . Vì sao ư ? Vì hôm đấy là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của cô và Đằng Minh Vũ . Nghĩ đến Minh Vũ , cô mỉm cười hạnh phúc vô cùng khiến người khác khi nhìn thấy cũng như được truyền thêm năng lượng tình yêu . Cô và Minh Vũ vốn yêu nhau từ thời còn đi học , cả hai học chung một trường và cùng sinh hoạt trong hội học sinh, lúc đó anh là đàn anh học bá vô cùng đẹp trai tư chất lại thông minh, gia thế lại giàu có nổi tiếng thêm vào đó tính tình điềm đạm nho nhã thực sự như bước ra từ tiểu thuyết , có lẽ vì vậy mà lúc đó có thể nói nữ sinh trong trường không ai là không mê anh, bọn họ hận không thể lấy keo 502 để dán anh dính chặt bên mình

Còn cô là tiểu thư - cô con gái duy nhất của Mã Gia được cả gia tộc cưng nựng trên tay vô cùng trân quý . Tuệ Hàm lúc đó tuy còn non nớt nhưng gương mặt xinh đẹp khả ái không thể che giấu, dù thân phận là đại tiểu thư được yêu chiều từ nhỏ nhưng cô không bao giờ kênh kiệu hay đỏng đảnh mà ngược lại vô cùng dễ thương am hiểu phép tắc trước sau. Trước cô có 2 người anh trai lần lượt là Mã Tử Dương và Mã Tử Phong , cả hai đều chiều chuộng cô từ bé thế nên tình cảm anh em giữa họ là tuyệt đối không thể chia cắt. 

Năm đó khi cô xin vào hội học sinh của trường , anh Cả ban đầu không đồng ý vì cho rằng cô sẽ vất vả hơn và chiếm mất thời gian học nhưng cô cương quyết muốn vào , thấy vậy anh Cả cũng đành chập thuận cho cô . Ai lại ngờ khi vào hội, tiếp xúc lâu dần cô và Minh Vũ nảy sinh tình cảm rồi quen nhau , tuy kết quả đầu bảng của cô không bị lung lay nhưng anh Cả với anh Hai lại không hài lòng vì cả hai đều cho rằng tên Minh Vũ nhìn không hề đáng tin như những gì hắn thể hiện, thế nhưng yêu rồi mấy ai giữ vững lí trí nữa nên cô gạt bỏ hết những lời nói đó, bất chấp như con thiêu thân lao vào mà yêu Minh Vũ...

Lại nói thêm một chút, ngày ấy đi học cô được mệnh danh là hoa khôi của trường, xinh đẹp học giỏi lại dễ thương hòa đồng, hoàn toàn là hình mẫu " con nhà người ta" trong mắt mọi người.         Cô có 2 người bạn thân là Lưu Gia Ninh và Bạch Y Băng , cô vô cùng trân quý 2 người bạn này coi họ như chị em trong gia đình mà đối đãi. Đối với cô thì Gia Ninh có chút rụt rè hiền lành nhưng tốt bụng còn Y Băng thì hoàn toàn ngược lại, Y Băng vốn là con gái rượu của Bạch Gia, một gia tộc máu mặt ở Hắc đạo thế nên không khó hiểu lắm khi tính khí Y Băng rất mạnh mẽ gai góc, không sợ trời không sợ đất . Nói đến đây hẳn ai cũng nghĩ rằng Tuệ Hàm thật sự có cuộc sống trong mơ được trải đầy hoa hồng chỉ đợi cô bước lên, thế nhưng thế gian thường có câu " Chẳng ai biết được chữ ngờ"......

Kỉ niệm 1 năm yêu nhau vốn là ngày rất quan trọng nên từ sớm cô đã tỉnh, hăng hái xuống nhà ăn sáng cùng gia đình 

" Cha , mẹ , 2 anh, chào buổi sáng " Tuệ Hàm vui mừng chào mọi người xung quanh rồi nhanh chân ngồi vào ghế trống kế bên mẹ 

" Hàm Nhi, hôm nay dậy sớm thế con có chuyện vui à ?" mẹ cô nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô vừa nhẹ nhàng hỏi thăm 

" Đúng aa , hôm nay con với Minh Vũ kỉ niệm 1 năm yêu nhau đó ạ " nói rồi cô cười toe toét, nụ cười trong sáng hệt như ánh nắng ban mai. Thấy vậy ba mẹ cô cũng bật cười theo, cô Út này từ lúc biết yêu là trở nên vui vẻ đến lạ.

" Lại là Minh Vũ, suốt ngày em chỉ có mỗi Minh Vũ thôi à ? Còn anh em giục ở đâu rồi thế ?" Tử Phong đột nhiên lên tiếng, hướng ánh mắt giận dỗi về phía Tuệ Hàm như trách cứ cô đã quên đi người anh trai này 

Chưa kịp để Tuệ Hàm lên tiếng , Tử Dương đã quay qua cốc lên đầu Tử Phong một cái rõ to rồi nói mỉa " Em ngoài được cái mẽ đẹp trai thì chỉ được cái miệng, thốt ra câu nào cũng khiến người ta muốn đánh cho vài phát "

Cha mẹ và Tuệ Hàm nhìn vẻ mặt cam chịu oán giận của Tử Phong không nhịn được mà cười phá lên . Buổi sáng hôm đó quả thực vui vẻ đầy tiếng cười khiến người ngoài nhìn vào không khỏi ganh tỵ bởi sự hạnh phúc toát ra từ chính gia đình nhỏ ấy

Thế mà , khoảnh khắc cô ngỡ là đẹp nhất ngày hôm ấy lại là khoảnh khắc khiến cả đời này cô không thể nào quên được, khắc cốt đến đau lòng....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro