Chương 2 : Cú Sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó....

Cô hào hứng về phòng, mở tủ quần áo rồi lấy ra một bộ đầm đỏ rất đẹp . Tuệ Hàm thích thú ướm thử chiếc váy lên người, cô nhìn bản thân trước gương bây giờ thật chỉ có thể hình dung bằng từ cực xinh đẹp !

Chiếc váy đỏ với chất liệu nhung mịn cao cấp ôm sát lấy eo, phần thân dưới váy không quá ngắn mà dài vừa phải xòe nhẹ ra như đầm công chúa, trên phần dây áo còn được cột thành cái nơ giúp người mặc trở nên vô cùng thanh mảnh khoe trọn phần xương quai xanh quyến rũ, vốn dĩ đây là đầm 2 dây nhưng nhìn không hề hở hang mà kiểu dáng rất thanh lịch tinh tế, hợp với Tuệ Hàm đến lạ.

Ngắm bản thân mình trong gương rồi nghĩ đến lúc cô mặc chiếc váy này trước mặt Minh Vũ quả thực khiến trái tim cô không khỏi xao xuyến, gương mặt nhỏ không nhịn được mà đỏ lên nhìn vô cùng đáng yêu 

Lúc này, bác quản gia thận trọng gõ cửa vài cái đánh động rồi nhẹ nhàng nói " Cô Chủ, sắp tới giờ cô đi rồi không biết tôi có giúp được gì cho cô chủ không ? " 

" Bác Trần, bác lại thế nữa rồi con đã nói là bác cứ gọi con là Hàm Nhi thôi, gì mà cô chủ chứ con không quen tí nào " nói xong cô giận dỗi chu mỏ nhìn bác Trần mà nũng nịu. Bác Trần làm quản gia cho nhà cô đã hơn 20 năm nay, từ bé cô đã được bác Trần chăm sóc cẩn thận nên thành ra vô cùng thân thiết, đối với cô bác Trần là người nhà chứ không phải người xa lạ.

" Rồi rồi bác biết rồi mà, là bác sai sót mất " Bác Trần cười hiền nhìn Tuệ Hàm, đối với bác cô Út này từ bé đến lớn vẫn luôn dễ thương đáng yêu như thế, không bao giờ lên mặt cô chủ mà luôn hòa đồng thân thiện với mọi người bởi thế nên trong nhà ai ai cũng yêu quý cô chủ nhỏ

Tuệ Hàm lúc này nhìn bác cười tinh nghịch rồi nói " Thế bác đi lấy giùm con chiếc áo khoác vải tweed của Chanel con mới mua hôm qua nha, à thêm cả đôi giày của YSL đen con để kế đó luôn nha "

" Được rồi con nhanh chuẩn bị đi không lại trễ giờ đó " nói rồi bà nhanh chóng quay gót đi lấy những thứ đồ Tuệ Hàm cần, cô chủ của bà tuy không chi tiêu quá hoang phí vào đồ hiệu nhưng một khi đã mua thì đều là những sản phẩm rất trendy hợp mốt có một không hai, quả thật vô cùng có gu !

Bác Trần vừa đi là cô nhảy ngay vào nhà tắm, tắm rửa cẩn thận rồi tranh thủ thay đồ để kịp thời gian. Hấp tấp ngồi vào bàn trang điểm nhưng cô chẳng biết làm gì vì vốn cô không biết trang điểm cầu kì, nghĩ tới nghĩ lui Tuệ Hàm lấy ra thỏi son Dior mà cô thích nhất thoa nhẹ lên môi rồi nhẹ nhàng cười lên. Lúc này trong gương là gương mặt quá đỗi xinh đẹp, đôi mắt hai mí to tròn với màu mắt nâu hạt dẻ hiếm thấy cùng hàng mi cong dài, chiếc mũi cao thanh thoát và đôi môi đỏ mọng, quả thật với gương mặt xinh đẹp của Tuệ Hàm thì chỉ cần trang điểm nhẹ cũng đủ khiến người đối diện trầm trồ mà trở nên ấp úng                                                                                                Về phần mái tóc, Tuệ Hàm vốn dĩ có mái tóc dài dày màu nâu đỏ rất đẹp, đây vốn dĩ là được di truyền từ ba cô khiến mái tóc có màu nâu đỏ tự nhiên vô cùng đặc biệt. Hôm nay trùng hợp thế nào cô lại diện đầm đỏ cộng thêm mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ thả ra thật sự là không thể hợp hơn được nữa

Tuệ Hàm nhìn bản thân trong gương rồi không nhịn được mà cười nhẹ lên, vẻ mặt hạnh phúc không thế che giấu. Đúng lúc đó bác Trần cầm chiếc áo khoác vải Tweed trắng của Chanel vào cùng đôi cao gót đen YSL với quai đeo được đính đá lấp lánh, thật sự nhìn đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ thanh lịch tinh tế

Nhìn thấy bác Trần cô cười nhẹ rồi nói " Cảm ơn bác nhiều lắm hihi thật sự là bác đến rất đúng lúc " nói đoạn cô lấy cái áo tweed khoác nhẹ lên vai rồi cúi xuống mang đôi giày cao gót kia vào. Đôi giày cao vừa phải cộng thêm với chiều cao vốn dĩ của Tuệ Hàm là 1m66 thành ra làm dáng người cô vừa cao vừa thanh mảnh. Thực khiến người khác không rời được mắt!

" Chao ôi Hàm Hàm à ai mà xinh thế này cơ chứ ?" Bác Trần nhìn một lượt rồi cảm thán, quả thực xinh đẹp đến ngợp người rồi ! 

" Hihi thôi con đi đây nha tạm biệt bác " nghe được lời khen Tuệ Hàm không khỏi vui sướng, cô cười khoái chí rồi nhanh chóng xuống nhà để đi .

Từ nãy giờ tuy cô phấn khởi trong lòng nhưng cũng không khỏi thắc mắc, chiều đến giờ cô gọi mãi cho Minh Vũ mà không được, mặc dù địa điểm cả hai đã thống nhất để ăn mừng lễ kỉ niệm cô biết từ trước rồi thế nhưng giờ phút này gọi cho anh không được cô cũng có chút lo lắng, nhưng Tuệ Hàm vẫn tự nhủ rằng chắc là anh cố tình trốn những cuộc gọi để làm cô bất ngờ khi đến thôi chứ chẳng có gì hết.. Nghĩ vậy nên Tuệ Hàm cũng không để ý nữa, giờ phút này cô chỉ mong đến chỗ hẹn thật nhanh để được gặp anh để được anh ôm vào lòng như mọi khi và để cùng anh đón ngày kỉ niệm này một cách trọn vẹn nhất

Xuống dưới nhà, cô thấy ba mẹ cùng 2 anh đang ngồi ở phòng khách xem tivi, cô liền vui vẻ nói     " Con đi đây ạ bái bai mọi người nha "

"Hàm nhi xinh quá đấy , hôm nay đi chơi vui vẻ nhé con " mẹ cô nhìn cô trìu mến rồi cất giọng dặn dò 

" Bác tài xế chờ con nãy giờ đấy, lúc nào về không ai rước thì gọi cho ba hoặc 2 anh. Nhớ chưa ?" ba cô âm trầm nhìn cô rồi dặn. Ba cô là vậy tuy âm trầm khó đoán cũng không tình cảm như mẹ nhưng luôn lo lắng cưng chiều cô nhất nhà 

" Dạ con biết rồi mà, thôi con đi nha " nói rồi cô tung tăng chạy về phía chiếc xe đỗ trước nhà, Mã Gia là gia tộc có quyền thế bao đời nay nên đi đâu cũng có xe đưa rước tài xế riêng, vô cùng thận trọng .

Ngồi vào xe, cô yên lặng mong chờ đến giờ phút được gặp Minh Vũ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro