Chương 10: Suy đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cái gì ? Cậu mượn danh Đằng Gia để mời Hắc Phàm á ?" Y Băng bất ngờ hỏi lại Tuệ Hàm, làm sao có thể chứ

" Chuyện này có lẽ tớ sẽ hơi mạo hiểm nhưng mà tớ muốn thử một lần " Tuệ Hàm chậm rãi nói, cô không hề nghi ngờ về quyết định của mình 

" Hiện bên Đằng Phúc đang tập trung toàn lực vào dự án với Hắc Vạn nên trong thời gian này không thể xảy ra sai sót nào trong bản kế hoạch cũng như nổ ra tin tức bất lợi nào. Vậy cậu nghĩ sao nếu ông chủ Hắc Vạn xuất hiện ngay trong lễ cưới và được chứng kiến những thông tin thối nát kia của tên công tử quý hóa của Đằng Gia chứ ? Không phải như cú vả vào mặt Hắc Vạn sao?" Cô điều tra kĩ như vậy, phí bao tâm tư sao có thể bỏ qua quân cờ lớn như vầy ? Nước đi này nếu thành công sẽ mang đến cho Đằng Phúc cực kì nhiều rắc rối, chao đảo trong giới kinh doanh là điều chắc chắn.

Y Băng nhìn bạn mình mà không thể ngờ được, đó giờ cô còn không hiểu tính Tuệ Hàm sao?  Tuy anh em nhà Mã Gia đã lăn lộn trên thương trường từ sớm cùng quản lí Mã Nhất với ba Tuệ Hàm nhưng ngược lại cô út này lại không hề muốn can dự vào những chuyện kinh doanh thương nhân phức tạp này nên căn bản phải không hề am hiểu gì về các mối quan hệ trọng điểm này trong kinh doanh mới đúng chứ. Một thoáng nào đó Y Băng đã từng nghĩ, đây không phải là Tuệ Hàm cô từng biết nữa rồi......

" Được, mình hoàn toàn ủng hộ cậu " dù cho đây có là Tuệ Hàm của ngày xưa hay đã thay đổi thì đối với cô thì Tuệ Hàm vẫn mãi là người cô nhất mực ủng hộ nhất mực yêu quý.

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng về kế hoạch xong cả hai leo lên giường ngủ thiếp đi, hôm nay vậy là đủ rồi còn phải chừa sức để phá đôi tiện nam tiện nữ kia chứ !

Sáng sớm hôm sau, Tuệ Hàm đã tỉnh giấc, cô không ngừng suy nghĩ về kế hoạch làm sao để mời được Hắc Phàm đến bữa tiệc đó nên giấc ngủ cũng không sâu, nghĩ tới nghĩ lui cô liền nảy ra một ý có thể điều này sẽ giúp được cho cô ít nhiều... Không đợi được, cô nhanh chóng leo xuống giường cầm điện thoại rồi nhấn một dãy số

" Alo, ai đấy ?" reng chuông được một lúc thì bên kia bắt máy, giọng một phụ nữ vang lên

" Alo, có phải là bác Hạ đấy không ạ ?" Tuệ Hàm lễ phép hỏi lại 

" Phải, tôi đây xin hỏi cô là ai ?" 

Vừa nghe bên kia xác nhận là đúng, cô không ngừng vui mừng " Là cháu đây, Tuệ Hàm đây ạ, bác không nhớ cháu sao? "

" Aa Tuệ Hàm là cháu đấy sao, sao cháu biết số của ta mà gọi thế " bác Hạ như reo lên khi nghe cô nói, bác Hạ là quản gia của nhà họ Đằng lúc trước khi cô còn quen Minh Vũ cô được hắn dẫn về nhà vài lần và gặp được bác Hạ, vốn bản tính vui vẻ lại thân thiện nên bác Hạ rất quý cô bé này, không ngờ sau khi chia tay Minh Vũ hôm nay Tuệ Hàm lại chủ động gọi cho bà, quả thực bà vừa bất ngờ vừa vui mừng 

"Bác Hạ hôm nay bác có thời gian không cháu muốn hẹn bác ra cafe một chuyến, được không ạ?" cô cẩn trọng hỏi 

" Được chứ, tầm khoảng 5 giờ chiều nay được không?" bác Hạ vừa đang vui vì cô gọi tới lại nghe cô hẹn mình ra cafe, tâm tư quả thật có chút khó hiểu nhưng bà nhanh chóng gạt đi vì bà biết cô bé này tính tình thân thiện hiền lành, thực khiến bà không khỏi quý mến. So với việc cô chủ mới họ Lưu đầy hống hách kia thì bà nguyện phục vụ cho Tuệ Hàm hơn...

" Được ạ cháu sẽ gửi địa chỉ cho bác" nói rồi Tuệ Hàm cúp máy, đôi môi hồng không khỏi cười mỉm, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa, tâm tình không khỏi hứng khởi vài phần

Lúc này, Y Băng mới từ từ tỉnh dậy, cô nhíu mắt tìm Tuệ Hàm nhưng không thấy liền cất giọng ngái ngủ gọi to " Hàm Hàm, cậu đâu rồi hả ? " 

Y Băng bước xuống giường, lê cái thân ảnh đi vòng vòng khắp phòng. Đầu tóc thì bù xù, mặt mũi vẫn còn phủ đầy cơn mơ đêm qua cộng thêm chất giọng ngái ngủ, lúc này mà bắt gặp bộ dạng này của cô dù trời có nói đây là tiểu thư Bạch Gia thì có đánh chết người ta cũng chẳng tin!

 Tuệ Hàm vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang cầm khăn lau nhẹ mái tóc dài màu nâu đỏ đặc biệt của mình, cảnh tượng này cơ hồ khiến nam nhân phải tình nguyện mà dâng hiến tình yêu cho cô mất, quả thực đẹp không tưởng. Không ngờ vừa ngước mắt lên nhìn, đã thấy hình dạng của Y Băng lướt xung quanh phòng nhìn qua như bóng ma trong phòng, giật mình cô hét lên " AAAAA "

" À cậu đây rồi, nãy giờ làm tớ tìm mãi " Y Băng cười hềnh hệch lên tiếng, với cái điệu bộ nửa mơ nửa tỉnh kia thì có mà nhắm mắt đi vòng vòng ấy chứ kiếm cái nỗi gì !

"Giật cả mình, e rằng nếu có ngày mình chết thì là do bị cậu hù đến mất mật mà lên cơn đau tim" Tuệ Hàm liếc xéo cô bạn, thực hù người ta đến bay cả vía rồi....

" Hì hì à mà nãy cậu nói chuyện với ai đấy ?" Y Băng cười tươi rói, nằm lên giường ôm chăn rồi giương mắt lên hỏi

" Là bác Hạ quản gia của nhà họ Đằng, tớ hẹn bác ấy ra để nhờ bác ấy vài việc " Cô bình tĩnh đáp lại vừa nói cô vừa mở cửa sổ ra, ánh nắng tràn vào phòng chiếu lên mái tóc cô như nụ hôn nhẹ của bình minh gửi đến khiến cô sảng khoái vô cùng

" Vài việc ? Việc gì thế ?" 

" Tớ tính nhờ bác ấy lấy con dấu nhà Đằng Gia " Tuệ Hàm nghiêm túc nhìn Y Băng nói 

" Để làm gì chứ ?" Y Băng có đôi phần bất ngờ, con dấu là một trong những thứ vô cùng quan trọng của mỗi gia tộc, là biểu tượng cho quyền lực và sức mạnh của mỗi gia đình, thế nên con dấu luôn là vật mà người đứng đầu phải bảo quản thật kĩ và chỉ sử dụng trong những dịp quan trọng để xác nhận kí kết trọng đại. Điều này đương nhiên những người trong giới thượng lưu như cô đều hiểu rõ 

" Tớ đoán nếu tớ giả danh thiệp mời đích thân Hắc Phàm đến thì dễ gây ra nghi ngờ nhưng nếu có cả con dấu nhà Đằng Gia, anh ta dù không nể mặt cũng phải nể tình hữu nghị hợp tác mà đến chứ ? Một thương nhân danh tiếng như anh ta đâu thể quên mất chữ trọng tình hữu hảo nên tớ suy đoán ít nhiều anh ta cũng sẽ phải cân nhắc đến việc đến hay không " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro