Chương 11: Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Tuệ Hàm nói một hồi, Y Băng thấy quả thật có lí nếu trên tờ thiệp mời đó có con dấu của Đằng Gia thì ít nhiều anh ta cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng, dù Hắc Vạn trên thương trường danh tiếng lừng lẫy luôn luôn ở đỉnh cao nhưng anh ta cũng chỉ mới tiếp quản Hắc Vạn được 2 năm nay,  quan hệ với người trong giới vẫn cần kiêng nể mà giải quyết chứ không thể quá tùy tiện.

" Đúng là có thể anh ta sẽ cân nhắc nhưng việc cậu nhờ bác Hạ lấy con dấu cũng vài phần nguy hiểm rồi, lỡ bên đó phát hiện tính mạng bác Hạ e rằng cấp bách " Y Băng quá rõ luật pháp gia quy những gia tộc là như thế nào, lấy cắp con dấu bị khép vào trọng tội mang ý phản nghịch nên việc này không thể không lưu tâm

" Tớ chỉ cần bác Hạ nhấn một cái vào tờ giấy này thôi " nói đoạn Tuệ Hàm đưa tờ giấy mời cô đã soạn sẵn ra. Tờ giấy mang vẻ sang trọng, nghiêm trang lại mang cùng loại giấy mà Đằng Gia đã dùng để làm thiệp cưới nên khó để nghi ngờ, Tuệ Hàm đã tính toán kĩ lời lẽ cũng như vẻ ngoài của thiệp phải làm chi tiết cẩn thận để né đi sự nghi ngờ không cần thiết

" Hảo a đã chuẩn bị đầy đủ đến mức này rồi thì cậu thử vận may đi " Y Băng vừa nói vừa nháy mắt với Tuệ Hàm, đôi chân dài sải bước nhanh đến tủ quần áo của Tuệ Hàm rồi lựa ra một bộ đồ đơn giản, quay sang nhìn cô rồi cười cười " Cho tớ mượn nhé " đoạn Y Băng chạy nhanh vào nhà tắm không để ý xem Tuệ Hàm có đồng ý hay không

" Nè !!! Con nhỏ này lần nào cũng vậy hết " Tuệ Hàm cười khổ, quả bạn thân này có sở thích mặc chung đồ với cô hay sao ? Thật bất lực...

Tầm khoảng 8 giờ, hai cô gái vui vẻ mà xuống lầu, tiếng cười đùa phát ra khiến bầu không khí trở nên thêm phần tươi tắn, vừa bước xuống phòng ăn Tuệ Hàm đã thấy mọi người ngồi ở đó sẵn, cô vui vẻ nói " Chào buổi sáng mọi người " rồi nhanh chóng ngồi vào bàn. Y Băng đi đằng sau cũng hăng hái mà nói " Chào mọi người, chào cô chú ạ " xong cũng tự nhiên mà ngồi xuông kế Tuệ Hàm như thể nơi đây đã là nhà cô rồi rồi vậy

" A hôm nay lại có cả Y Băng nữa à ?" mẹ Tuệ Hàm lên tiếng mỉm cười nhìn Y Băng hỏi

" Dạ cô, cháu qua đây từ tối qua rồi ạ " Y Băng cười tươi rói, lễ phép trả lời mẹ Tuệ Hàm. Tuy nói tính khí Y Băng bất cần, cục cằn do được tôi luyện ở Bạch Gia nhưng đối với người nhà Tuệ Hàm, Y Băng luôn cảm thấy yêu quý ấm áp lạ thường, nó hệt như ánh ban mai chiếu vào tâm hồn lạnh băng của cô 

" Y Băng à cháu cứ ăn tự nhiên đi nhé, thật may là có cháu ở đây nên hôm nay Tuệ Hàm có vẻ vui hơn mọi ngày " ba Tuệ Hàm nãy giờ im lặng lại đột nhiên lên tiếng, câu nói như vài phần chọc ghẹo cô con gái của mình. Chuyện của Tuệ Hàm và Minh Vũ bản thân ông và vợ đã biết, tính ông đó giờ tuy bình tĩnh âm trầm nhưng nghe Tử Dương kể lại tâm tình ông không khỏi điên tiết, có phải tên Đằng Minh Vũ đó cảm thấy sống quá lâu rồi hay không? Ông tức đến mức không thể kiềm chế nổi chỉ muốn kiếm tên Minh Vũ kia nói chuyện một phen, hại con gái yêu của ông khóc thảm như thế hắn ta sống đến giờ là tổ tiên nhà họ Đằng đã gánh tận lực lắm rồi !

" Ayyo sao em lại ở đây chứ, muốn ăn tranh với anh à?" Tử Phong đột nhiên lên tiếng hỏi Y Băng, giọng điệu châm chọc không hề che dấu. 

Cái tên Tử Phong này luôn luôn trêu chọc cô như thế, gặp cô là chọc ghẹo không ngớt đúng là không đập hắn một trận thì cái miệng hắn không ngậm lại được mà, nghĩ vậy Y Băng nhẹ nhàng quay sang, cười một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn nhìn Tử Phong rồi nói " Vậy chẳng phải ý anh là sức ăn của anh đủ để khiến cả bàn tiệc cho 5 người biến mất nhanh chóng sao ?" 

Tử Phong nghe đến đây, gương mặt đã xám xịt lại cô nói vậy chẳng khác nào chửi xéo anh ăn như heo à? Cô nhóc này thật thâm hiểm, khiến anh tức chết rồi " Emm em nói vậy là ý gì chứ?" Hiện giờ từ dùng để hình dung Tử Phong chính là " Thẹn quá hóa giận"

Sau khi nghe Y Băng đáp trả Tử Phong như vậy, cả nhà thêm một phen cười ồ lên, hai đứa này đúng là oan gia ngõ hẹp mà không thể nhường nhịn nhau một chút nào, Y Băng giữ nguyên nụ cười công nghiệp đó quay qua nhìn Tử Phong mà nói " Anh nghĩ như thế nào thì ý em là như thế ấy " nói rồi cô đủng đỉnh ăn cơm, bơ anh hoàn toàn 

" Đáng đời " Tử Dương lúc này mới quay sang liếc xéo Tử Phong một cái rồi tiếp tục với phần ăn của mình. 

Có vẻ như bữa sáng này chỉ có 5 người ăn là sự thật rồi........

Mãi cho tới khi ăn sáng xong thì Tuệ Hàm với Y Băng quyết định đi mua sắm một chút, đã lâu rồi cả hai không có thời gian rảnh rỗi như thế này để đi dạo trung tâm thương mại nên thời cơ này quả không thể lãng phí a

_____________________

Chiếc Posche phiên bản giới hạn dừng cái kịch ngay trước trung tâm thương mại to nhất thành phố H, đây cũng không còn là nơi lạ lẫm đặc biệt với các cô ấm cậu chiêu của giới thượng lưu nữa rồi. Cửa xe mở ra, trước cửa chính trung tâm thương mại là hai thân ảnh mỹ miều, thu hút hầu hết sự chú ý ở đó, Tuệ Hàm lúc nãy đi thay cho mình một chiếc đầm ngắn phối cùng chiếc áo khoác da bên ngoài đi với đôi bốt đen da trông vô cùng cá tính, còn cô nàng Y Băng lại diện chiếc quần jeans bó ôm trọn đôi chân dài miên man của mình phối cùng chiếc áo croptop ngắn khoe khéo phần eo thon trắng mịn kèm thêm đôi bốt đen da hệt như Tuệ Hàm khiến thân ảnh hai cô nàng vốn đã nổi bật nay lại càng thu hút sự chú ý,  không chỉ bởi sự cao ráo xinh đẹp mà còn do trên người hai cô toát ra vẻ lạnh lùng, lôi cuốn người khác đến cực điểm

Thấy hai cô bước xuống, tên bảo vệ hối hả chạy ra cúi chào kính cẩn thưa :" Dạ thưa cô Mã với cô Bạch mới tới " ai mà không biết đây là hai nàng tiểu thư danh giá quyền lực đến nhường nào ở đây nên lẽ dĩ nhiên khi thấy hai nàng xuất hiện họ phải chạy ra mà tiếp chuyện vui vẻ, lỡ phạm sai lầm nào khiến hai cô nổi giận hậu quả chắc họ không thể gánh nổi

Y Băng tháo chiếc mắt kính gucci đen xuống rồi nheo mắt nhìn tên bảo vệ kia, miệng cười mỉm rồi đưa chiếc chìa khóa xe cho hắn " Nè không cần phải vậy đâu cứ xem tôi như người mua sắm bình thường thôi ha " nói xong cô quay sang nháy mắt với Tuệ Hàm " làm vậy không quen tí nào nhỉ ?" 

" Ùm húm " Tuệ Hàm gật đầu rồi vui vẻ kéo Y Băng đi vào trung tâm thương mại 

Tên bảo vệ thấy nụ cười hai cô rồi cứ ngẩn ngơ một hồi lâu, hôm nay bước chân phải ra đường hay sao mà gặp phải đại mỹ nhân thành phố thế này....quá xúc động rồi a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro