Chương 12: Tiêu Khả Khả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo trung tâm cả gần nửa ngày, Tuệ Hàm với Y Băng mỗi tay đầy những túi đồ hiệu vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, ai ngờ đang đi do mải nói mà Tuệ Hàm vô tình đụng phải một cô gái đang đứng mua đồ, may mắn là cũng chẳng xây xát gì nhiều nhưng mà do Tuệ Hàm đã đụng trúng người ta nên cô hối hả quay sang nói " A thật xin lỗi cô tôi không cố ý, cô không sao chứ ?" 

" Á cái túi Chanel giới hạn của tôi, cô có mắt không vậy hả ?" Cô ả hét lên rồi quay sang la thẳng vào mặt Tuệ Hàm, giọng nói đanh đá vang lên khiến mọi người xung quanh không khỏi chú ý

" Thật xin lỗi, tại tôi vô ý quá tôi thật không cố ý " Tuệ Hàm tuy khó chịu đôi phần với việc bị hét vào mặt như vậy nhưng là do cô có lỗi nên cũng không muốn làm lớn chuyện

" Xin lỗi là xong sao ? Cô có biết chiếc túi Chanel giới hạn này của tôi khó khăn lắm mới mua được không bây giờ cô làm dơ nó rồi tính gì với tôi đây ?" giọng nói chua ngoa tiếp tục hạnh họe, không hề có ý hòa giải

Chứng kiến nãy giờ, Y Băng không khỏi bực mình bởi thái độ của cô ả kia, chiếc túi không hề bị dơ do cơ bản nãy giờ Tuệ Hàm không hề đụng đến nó, cách ăn nói kiểu này là muốn ăn vạ kiếm chuyện đây mà, nghĩ vậy cô bèn lên tiếng " Ay ya đây không phải tiểu thư mới du học về nhà họ Tiêu hay sao? Thật xin lỗi bạn tôi chỉ là vô tình đụng trúng tiểu thư mà thôi hơn thế tôi nhìn qua thì hình như cái túi kia cũng không bị vấn đề gì thì phải, tiểu thư bỏ qua cho nhé?" 

Ai không nghe kĩ còn tưởng Y Băng đang yếu thế nhưng thật ra giọng điệu của Y Băng, Tuệ Hàm thấy rõ 10 phần châm chọc trong đó. Ngẫm lại thì quả thật dạo này cô có nghe phong phanh tin cô gái út nhà họ Tiêu mới du học về không ngờ lại hữu duyên đến nhường này.... nói đi cũng phải nói lại nhà họ Tiêu đó giờ đều muốn làm bạn giao hảo với nhà cô nhưng bị ba cô kiên quyết từ chối, nguyên nhân đơn giản vì nhà họ kinh doanh vô cùng bất nhẫn làm ăn không hề quang minh chính đại mà ngấm ngầm buôn bán trái phép cũng như buôn lậu hàng cấm. Giao thương với nhà họ Tiêu đó khác nào tự đem mình vào hang hổ ? Hình như vài năm trở lại đây nhà họ Tiêu đó mới có chút quyền thế trên thương trường nên có vẻ như cô tiểu thư kia muốn ra vẻ đây mà .

" Mắt cô có phải đem cho chó ăn rồi không sao không thấy vết dơ do bạn cô đụng vào chứ? " cô ả vẫn tiếp tục gân cổ nói, tuy trong lời nói mạnh mẽ chiếm thế nhưng ánh mắt ả đã có vài phần chột dạ vì quả thật Tuệ Hàm không hề động gì vào chiếc túi kia sao có thể dơ được

" Vậy giờ cô muốn sao đây ?" Tuệ Hàm khi nãy đụng trúng cô ta nên vô tình ngã xuống, lòng bàn tay cũng bị xước một mảng da mà bật máu, cô không quan tâm đến vết thương mà đứng dậy hỏi thẳng ả giọng gần như đã hết kiên nhẫn với loại người thích kiếm chuyện như này

" Qùy xuống xin lỗi tôi thì Tiêu Khả Khả tôi sẽ tha cho cô " cô ả cố tình nhấn mạnh tên Tiêu Khả Khả cho Tuệ Hàm nghe như khẳng định quyền thế của cô ta ở đây

Thật khiến người ta vừa chán ghét vừa nực cười! Y Băng nghe thấy vậy liền hết kiên nhẫn, đôi mắt đẹp của cô nhíu lại nhìn trực diện vào Tiêu Khả Khả gằn giọng mà nói " Cô Tiêu chúng tôi chỉ vô ý đụng vào cô lại không ngừng làm khó, như vầy có vẻ không hay lắm thì phải?" nói xong Y Băng nghĩ bụng đây là sự tử tế cuối cùng cô cho ả kia rồi đừng để cô sử dụng bạo lực.. làm ơn!

" Cố tình làm khó thì sao hả? Nhìn bộ dạng các cô ăn mặc như vậy chẳng lẽ muốn đánh tráo người của giới thượng lưu vào đây hay sao ? Chưa từng nghe đến tên nhà họ Tiêu bao giờ à?" Tiêu Khả Khả cười nhếch mép nhìn vào Y Băng với Tuệ Hàm, cô ta nhìn 2 người trước mặt tuy có chút quen mắt nhưng không hề nhận ra đây là ai, cô ta mới về nước lại nghe danh tiếng nhà mình có phần khởi sắc không khỏi vênh váo muốn khoe mẽ với mọi người 

Y Băng vừa tính mở miệng bật lại thì sau lưng cô vang lên tiếng nói của đàn ông " Vậy sao? nhà họ Tiêu quyền thế đến vậy sao tôi lại không biết được cơ chứ?" Y Băng và Tuệ Hàm ngạc nhiên quay ra đằng sau nhìn thân ảnh đang tiến gần lại, là Tử Phong ! 

Tiêu Khả Khả từ khi nghe tiếng nói của Tử Phong đã vội nhìn ra đằng sau, phát hiện đó là Tử Phong tâm trạng cô ta từ hống hách chuyển sang thẹn thùng bất chợt, có trời mới biết Tiêu Khả Khả đã yêu thích Tử Phong từ rất lâu rồi, kể từ lần gặp nhau lần đầu tại bữa tiệc giới kinh doanh năm 6 tuổi cô ta đã âm thầm thích anh nhưng anh lại không hề quan tâm đến cô ta. Không ngờ lại bắt gặp anh ở đây thật khiến cô ta vui mừng khôn xiết

Thân ảnh Tử Phong đi từ xa lại, ánh sáng lúc ráng chiều nhẹ nhàng hắt lên vóc người cao lớn của anh càng làm anh trở nên đẹp trai lạ thường, mái tóc vuốt ngược ra sau vài cọng tóc lại rớt xuống trước mặt càng làm anh trở nên anh tuấn không thể tả, hôm nay vì có việc gặp đối tác nên anh mặc bộ vest màu đen đơn giản cùng chiếc áo sơ mi trắng, bên ngực còn cài chiếc cài áo Louis Vuition sáng bóng trông vô cùng quyền lực, đôi giày da sang trọng đắt tiền nện từng tiếng xuống sàn nhà rồi dừng trước mặt Tiêu Khả Khả 

Cô ta đang mải đắm đuối nhìn khuôn mặt điển trai không góc chết kia nhưng lại bất giác rùng mình, cái cảm giác này...... Sao lại ớn lạnh xương sống đến vậy ? Hệt như gặp quỷ yêu từ dưới âm ti lên .....

Không đợi Tiêu Khả Khả lên tiếng, giọng nói trầm ấm của anh đã cất lên " Cô Tiêu đây quả thực khiến người ta không khỏi trầm trồ, nếu cô Tiêu đã mạnh dạn mà ra mẽ họ Tiêu nhà mình như thế thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết một chút, tuy em gái tôi có vô ý đụng trúng cô nhưng chiếc túi kia hình như cũng chẳng ảnh hưởng đến cộng chỉ nào, cô Tiêu hà cớ gì phải bác bỏ đi nhã ý hòa giải của người khác như thế ?" giọng anh tuy bình tĩnh nhưng đôi mắt lại nhìn xoáy vào Tiêu Khả Khả, ánh mắt cơ hồ muốn bóp chết cô ta

" Làm náo loạn nơi đây chưa đủ cô lại còn muốn em gái tôi quỳ xuống xin lỗi cô? Ai cho cô lá gan để nói với em gái tôi lời này ?" giọng anh gằn lên thấy rõ, dáng vẻ thư sinh ban nãy đã biến mất bây giờ chỉ còn lại sự giận dữ bốc lên ngùn ngụt đến chóng mặt!

" A... Anh nói cô ta là gì của anh cơ ?" Tiêu Khả Khả run run mà chỉ tay vào Tuệ Hàm, cô ta như không tin vào tai mình nữa, anh ấy có em gái khi nào chứ ? 

" Là em gái tôi " anh nhấn mạnh từng chữ tựa như muốn khắc chặt những chữ đó vào đầu cô ta 

Tuệ Hàm lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt cô lạnh lùng vô tận như mang cả khí lạnh từ nam cực về đây " Quên không nói cô biết, tôi là Mã Tuệ Hàm " 

Nghe xong câu nói ấy, cô ta tựa hồ như thấy sét đánh giữa trời quang. Cái gì mà em gái chứ ? Bọn họ lừa cô sao? Nhưng đích thực cô ta họ Mã kia mà ? Lúc trước sao chưa từng nghe Tử Phong nói gì về nhà họ Mã có cô út này chứ ? Nghĩ đến đó, Tiêu Khả Khả không ngừng run lên từng hồi, dù hống hách ngang tàng nhưng việc Mã Gia lẫy lừng quyền thế ở thành phố H sao cô ta không hiểu chứ, muốn Tiêu Gia chọi với Mã Gia không khác nào lấy trứng chọi đá !

" Lúc mẹ tôi sinh ra Hàm Hàm do sinh khó nên cần tĩnh dưỡng nhiều, không thể thông báo ngay cho truyền thông, có lẽ cô Tiêu đây bận đi du học lúc đó nên không nắm chắc thông tin rồi" nhìn dáng vẻ kia của cô ta, anh sao có thể không hiểu cô ta muốn nói gì chứ ? Nói đoạn anh tao nhã lấy tay xoa chiếc đồng hồ Rolex vàng sáng loáng trên tay mình rồi nói nhẹ " Có lẽ là hôm nay nhờ ơn cô Tiêu đây mà nhà họ Tiêu mai sẽ có chuyện vui đấy, chờ xem nhé ?" vừa nói anh vừa nở nụ cười, không cô gái nào ở đó mà né được mức sát thương từ nụ cười kia nhưng mà.....sao nụ cười đó mang nét nguy hiểm khó lường đến lạ 

Quay sang ôm vai Tuệ Hàm, Tử Phong hoàn toàn thu lại dáng vẻ dọa người đó cười cười mà nói với cô " Nào về thôi cô nhỏ " nói rồi anh quay người Tuệ Hàm lại dẫn đi. Y Băng nãy giờ nhìn Tử Phong đến ngây người, tên ác ôn này khi mặc chỉnh tề lại bày ra khí thế cao ngạo cùng nét đẹp trai chết người như thế. Qúa nguy hiểm rồi! Nghĩ vậy nhưng Y Băng hoàn toàn nén lại điều đó trong tâm can, trước khi ra về cùng Tuệ Hàm cô nhẹ nhàng đi lại trước mặt Tiêu Khả Khả, nở cụ cười đầy thiện ý mà nói " Còn tôi là Bạch Y Băng! " nói rồi cô quay người rời đi 

Tiêu Khả Khả nghe xong như rụng rời, ngày quái quỷ gì thế này? Đắc tội với Mã Gia thì thôi đi lại còn đắc tội với cả Bạch Gia nữa, có phải hôm nay bước chân trái ra đường không? Cô ta lại ngu ngốc gây sự với hai đại tiểu thư không nên đụng như này, mai sau nhà họ Tiêu mà gặp nạn thì chắc chắn là do lỗi lầm của cô ta ngày hôm nay rồi!

(T/g:  Vừa về nước đã báo :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro