Một cuộc sống bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ đã điểm giờ đêm, Eirlys trở về căn biệt thự mang đậm phong cách thiết kế Hollywood, mái tóc đen ướt sũng do tuyết, khóe mắt cô cũng ướt nhưng không phải tại tuyết

"Tiểu thư không nên ra ngoài một mình vào giờ này, sẽ rất nguy hiểm"

Quản gia William nhắc nhở Eirlys, khi trở về Hàn Alex đã lệnh cho ông đi cùng để chăm sóc cô. Hàn Quốc tuy là quê hương của Eirlys nhưng cô đã rời xa nó một khoảng thời gian khá lâu, Alex không yên tâm rằng cô có thể sống một mình hoặc trong lòng anh còn có ý định khác

"Willi ngày mai sắp xếp cho tôi một công việc trong HYPE, còn việc đi học của tôi không cần ông lo, cứ làm mấy việc tôi yêu cầu là được"

"Vâng, nhưng nếu cậu Alex biết được chắc chắn sẽ lo lắng"

"Ông hãy tự biết xử lý, đừng để mọi chuyện trở nên rắc rối"

Eirlys tháo chiếc khăn quàng cổ vứt xuống đất, hướng mắt về phía William. Vẫn là cái ngữ điệu chết người đó

"Khóa căn phòng đó lại, tôi sẽ không sử dụng nó nữa"

---

Bước ra khỏi chiếc bồn tắm, Taehyung gột rửa được những mệt mỏi trong ngày, nhưng còn những suy tư, những nỗi lo sợ vô hình nó vẫn cứ tồn đọng và mắc lại trong đầu anh

Nhìn những quả dâu tây vẫn còn dính bụi tuyết đặt trên bàn, ký ức nửa tiếng trước vẫn còn nguyên trong tâm trí

'Cô là... saesang fan đúng không'

Anh đã giựt phắt quả dâu tây trên tay cô gái, luồn qua người cô và đi một mạch

'Anh Tae em là Miyo...'

'Nếu cô còn bám theo, tôi sẽ báo cảnh sát'

Anh chỉ nhớ mình đã cố gắng để cắt đuôi cô gái đó thật nhanh, mặc dù việc gặp phải saesang fan đã diễn ra không ít lần. Có điều lần này lại để lại những gợn sóng lăn tăn trong lòng anh, rất rối bời

---

Cơn bão hôm qua có vẻ chưa chín tới, sáng sớm, bình minh vào mùa đông như thường lệ, dù có nhưng cũng không làm cho thời tiết lúc này này ấm lên được. Những giọt nước kết tinh trên những cành cây tựa những giọt pha lê trong suốt lung linh đến lạ thường

"Công việc mà tiểu thư yêu cầu vào kỳ nghỉ đông tiểu thư có thể bắt đầu"

Eirlys cầm chiếc bánh mỳ nhàn nhạt trong tay, ánh mắt lộ rõ vẻ mong đợi

"Đừng lộ liễu quá, một cô gái 19 tuổi không cần qua vòng phỏng vấn vẫn có một vị trí trợ lý thì sẽ bị nhòm ngó"

"Vâng tôi đã hiểu, bây giờ tôi sẽ đưa tiểu thư đến trường"

William toan đi ra cửa nhưng lại bị Eirlys ngăn lại

"Tôi đã nói mình có thể đi đến trường, học chung với một đám nhỏ tuổi hơn mình đã khiến tôi khó chịu rồi, ông đừng làm tôi bực mình nữa"

Eirlys cầm chiếc cặp sách đi ra cửa không quên dặn dò William

"Tôi sẽ gọi điện cho ông nếu tôi cần giúp đỡ. Nhưng đừng lo sẽ không có chuyện đó đâu"

Một công chúa chúa sống trong nhung lụa, nhìn đời bằng nửa con mắt, vậy lần đầu tiên đi xe buýt là cảm giác như thế nào

'Kinh khủng'. Trên trán Eirlys đang xuất hiện 3 vạch đen sì

Cô không bao giờ có thể ngờ rằng một nơi, cô đã từng nghĩ nó lãng mạn như trong những bộ phim cô xem lúc nhỏ cùng Tae lại có thể bị bóp méo như vậy. Cô đang tập sống một cuộc sống bình thường nhưng có vẻ khởi đầu đã quá ám ảnh rồi

Nhìn ngôi trường ở phía xa kia Eirlys đã thầm chửi thề, không phải nó sẽ dừng ở trước trường như cô đã nghĩ. Ở Mỹ có Anvenus thì ở Hàn có Naviel ngôi trường quốc tế bậc nhất. Nhìn những siêu xe tấp nập ra vào cũng đủ hiểu ngôi trường này tầm cỡ như thế nào

"Chỉ còn một tuần nữa kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu, vậy mà vẫn phải tới đây"

Eirlys đá tung đám tuyết trước mặt, không còn ở Mỹ, không còn phải sống trong sự đề phòng, nên cô có thể cáu gắt mọi lúc

Qua những dãy tủ đựng đồ là phòng của một lớp học, những bức tường ở đây được chính tay những họa sỹ vẽ nên, nhìn hoa văn đủ màu mà người ta gọi là nghệ thuật, Eirlys lại thấy chán ghét ngôi trường mà người cha đáng kính đã đích thân chọn cho cô

"Các em lớp chúng ta có học sinh mới, bạn vừa từ Mỹ trở về và nhập học trễ nên các em hãy giúp đỡ bạn"

Cô giáo đưa tay chỉ về phía Eirlys, từ lúc cô bước vào lớp cả lớp đã chăm chú theo dõi, đôi mắt trong nâu sẫm mang một vẻ đẹp trong trẻo như một mặt hồ tĩnh lặng. Đáp lại sự tò mò của mọi người. Eirlys vô cùng hờ hững

"Chào, tôi là Eirlys và tôi không thích kết bạn, tôi cũng không cần giúp đỡ nên đừng ai làm phiền tôi"

Cô giáo có vẻ như hơi sốc vì câu nói của Eirlys nhưng cũng bỏ qua và xếp cho cô một vị trí

Giờ ăn trưa tại ngôi trường này cũng là khoảng thời gian để mấy đứa con nhà giàu ngồi bàn luận về thế giới quan của chúng, Eirlys vốn chán ghét lúc này vì nó rất vô vị, từ lúc nãy đã có rất nhiều tên con trai đến rủ cô đi ăn hoặc đơn giản là xin số điện thoại hay bắt chuyện. Nhưng chỉ ngắn gọn thôi

"Cút"

Eirlys không thèm đưa mắt nhìn tên con trai trước mắt

Cô bước ra cửa lớp để đi lấy đồ ăn trưa cho mình, thức ăn ngoài cô không quen, cô chỉ quen ăn những thứ đúng với khẩu vị của bản thân. Đây chính là kén ăn

Xuyên qua những lớp không khí có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của những tiểu thư nhà giàu rảnh rỗi, thích soi mói và hạ thấp giá trị của người khác

"Mày đã nghe tin gì chưa? V và Naeul sẽ hợp tác trong ca khúc lần này! haha"

"Đúng ngưu tầm ngưu mã tầm mã, những đứa fan chắc đang gào thét vì thần tượng của chúng"

"Tại sạo lại hợp tác chung, mày đoán xem hai đứa đó đã ngủ với nhau chưa ha..."

Rầmmmm ........

Một tiếng động lớn vang lên Eirlys đang bóp cổ một nữ sinh nhấn vào dãy tủ đựng đồ, cô siết chặt đến mức mặt cô gái kia trắng bệch, những người xung quanh cũng không một ai can ngăn

"Sao từ Mỹ đến Hàn đâu đâu cũng còn rác chưa dọn sạch vậy?"

Eirlys nhếch mép cười không có ý định dừng lại

"Xinn.. xin lỗi"

Cô gái kia phản xạ thốt ra từng chữ trước khi Eirlys bóp chết mình, đồng tử Eirlys dãn ra, đột nhiên cô bình tĩnh trở lại, nghĩ đến một vài chuyện

Cô buông tay khỏi cổ cô gái, bỏ đi

Trong nhà vệ sinh, tiếng vòi nước đã xả rất lâu, Eirlys chà tay mình đến chảy máu, cô nhìn trong gương, nỗi buồn lại dâng lên, nước mắt lại tuôn rơi

"Anh Tae nhất định em sẽ sống một cuộc sống bình thường"

---

Chiếc xa chuyên dụng dành cho nghệ sỹ chạy ra khỏi cổng trường Naviel, Taehyung với một bên tai đeo chiếc airpod, mở khẽ đôi mắt nhìn vào những khoảng không vô định

"V sau này em muốn làm gì sau khi kết thúc sự nghiệp" anh quản lý hỏi

Anh không hề mất thời gian suy nghĩ

"Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro