Cô Gái Với Chiếc Váy Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là mùa nào Hàn Quốc vẫn rất ngọt ngào, cuối tháng mười hai, cả thủ đô Seoul đã phủ một màu trắng xóa, thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt nhưng nhịp sống của con người vẫn diễn ra nhộn nhịp. Các lễ hội, các hoạt động rộn ràng làm cho trái tim con người luôn cảm thấy ấm áp, cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi, để đạt được những tâm nguyện ước mơ không còn cách nào khác là đánh đổi liều lĩnh

"Taehyung, anh nghĩ em nên dừng lại, tập luyện như vậy là quá sức đối với em"

"Không sao mà anh, em ổn. Bây giờ em cũng đang chuẩn bị về"

Người con trai với mái tóc nâu khói đang thu dọn đồ trong căn phòng tập, anh tắt đèn, ánh sáng từ bên ngoài đập vào tấm kính phản chiếu gương mặt anh, đường nét khuôn mặt đó chỉ cần một từ thôi- hoàn mỹ, sống với gương mặt này cuộc sống của anh có lẽ phải đầy những hoa lệ. Nhưng nhìn mình anh thấy bản thân giống một cỗ máy hơn là một con người. Thật ngột ngạt, nó sắp bóp nghẹt anh rồi

"Taehyung oppa!" Vừa bước ra khỏi cửa thang máy anh bị làm cho giật mình bởi tiếng gọi của một cô gái

"Sora?"

"Anh à, tình cờ quá! Mà em sắp comback rồi, anh thấy màu tóc mới này đẹp chứ?"

Cô nàng idol đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, không quên nở một nụ cười giả tạo cùng với một cái nháy mắt

"Em thấy đẹp là được, cần anh nhận xét làm gì"

Taehyung tỏ ra một thái độ vô cùng hờ hững, chủ ý muốn nói với cô nàng rằng anh không rảnh rỗi để có thể quan tâm cô ta, hiện tại anh đang rất muốn về. Nhưng có vẻ như cô gái này vẫn không chịu bỏ cuộc, đánh nhẹ vào cánh tay anh, ra điệu bộ mình bị tổn thương

"Anh này đáng ghét...! Em cũng sắp comeback rồi hay là chúng mình đi ăn với nhau một bữa để chúc mừn..."

"Kim Taehyung, sao cậu còn ở đây! Chúng mình có kế hoạch cùng trao đổi cho lần hợp tác lần này mà"

Một cô gái trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, chiếc nón lưỡi trai mà cô đội cũng không thể che đi sự xinh đẹp thuần khiết của cô. Taehyung cũng hiểu được ý của cô gái muốn nói, liền vội vàng chào tạm biệt con người mà anh không muốn nói chuyện và đi theo cô

"Cảm ơn cậu, Raeul"

"Vậy đi ăn khao mình ăn đêm đi, mình vừa tìm được một quán bán miến trộn siêu ngon"

Shin Raeul năm nay 21 tuổi, nói như thế nào về cô gái này, một ca sỹ trẻ đầy triển vọng, debut solo chưa được lâu nhưng được giới phê bình đánh giá rất cao và nhan sắc cũng y nguyên như giọng hát của cô, thanh khiết như sương mai

Mối quan hệ với Taehyung thì, một cách cụ thể điều này rất khó nói, yêu đương thì cũng đã từng, nhưng tình yêu đó trong suy nghĩ của mỗi người, nó trông như thế nào thì không ai biết. Chỉ chắc rằng bây giờ nhìn bên ngoài và trong mắt Taehyung hai người chỉ là bạn

"Cậu có nhớ bà chủ chỗ này không, ngày xưa bà ấy mở một quán nhỏ trước trường của mình. Lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta chính là ở đó"

"Mình không nhớ lần đầu gặp cậu như thế nào"

"Cậu không nhớ thật sao? Khi đó mình ăn miến mà để quên ví tiền, cậu đã giúp mình trả tiền. Khi đó cậu là một thằng nhóc hoạt bát mà, mình cũng rất thích cậu khi đó!"

"Chuyện của quá khứ thôi"

Taehyung cầm ly trà nóng nhấp một ngụm, khói từ ly trà khiến anh cảm thấy ấm quá, cái cảm giác này

'Này TaeTae, khi trời lạnh... nếu anh lấy một ly trà và... để dưới mặt, anh sẽ thấy vừa thơm... vừa ấm đó, người biết pha loại trà thơm nhất... chỉ có em thôi...'

"A.."

"Cậu đau đầu sao?"

Raeul lo lắng nhìn Taehyung cô nghĩ có lẽ anh đã luyện tập quá nhiều cho đợt comback sắp tới nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi anh đã quan tâm tới nó như vậy. Bởi vì sự trở lại này, cô sẽ đồng hành cùng anh

"Không... mình chỉ thấy hơi choáng một chút thôi"

Dạo gần đây có những ký ức quen thuộc, không, anh không chắc nó là ký ức hay chỉ một sự tưởng tưởng nào đó, liên tục xuất hiện trong đầu anh. Khi nó đến anh cảm thấy rất sợ, vì nó làm cho anh thấy như là mình đã đánh mật một thứ gì đó quan trọng, một thứ gì đó anh đã từng trân trọng cất giữ

"Chàng trai, hãy nhận lấy nó"

Bất ngờ một bà cụ đưa cho anh một hộp dâu tây, thời tiết rất lạnh và cũng đã không còn sớm. Nhìn bà cụ anh lại nhớ đến người bà đã mất của mình, anh mở ví muốn mua hết chỗ dâu cho bà

"Cháu cảm ơn bà, bao nhiêu vậy ạ? Cháu sẽ mua hết"

"Ta nghĩ một hộp là tốt cho cậu rồi"

Nói xong bà liền rời đi, chỉ có anh và Raeul ngơ ngác không hiểu gì, nhìn hộp dâu tây nằm gọn trong chiếc túi, anh linh cảm có lẽ một chuyện gì đó sắp diễn ra

Tạm biệt Raeul rồi bắt taxi để về nhà, anh không hề muốn mình bị bắt gặp đi chung xe với cô, anh không muốn có một rắc rối nào xảy đến, công việc hiện tại đã quá sức với anh rồi. Anh đã yêu cầu dừng xe ở cách xa nhà một chút, chỉ là tự nhiên anh muốn hít những hạt không khí lạnh mà thôi

Đèn đường vào mùa này cũng trở nên đặc biệt nhưng đặc biệt theo chiều hướng tiêu cực, ánh sáng siêu vẹo nhưng cũng đủ lấy 1 bóng hình của anh in xuống đất . Vẻ đẹp siêu thực ấy, thật đẹp

Cảm thấy có gì đó khác lạ, đột nhiên bịch dâu tây anh đang cầm bị đứt dây, những quả dâu tây theo một ma lực nào đó rơi hết xuống nền tuyết trắng xóa. Anh nghĩ trời đang không muốn anh về nhà sớm thì phải, cúi xuống nhặt, chớp nhoáng đèn đường thình lình tắt, rồi bỗng nhiên, nó lại vụt sáng trở lại

Khi đó một cô gái, dưới ánh đèn, có thể thấy chiếc váy màu đỏ dài gần chạm đất mà cô đang mặc, chiếc khăn len bản lớn che gần hết khuôn mặt, mái tóc cô dính đầy tuyết trắng,trên tay cô cầm một quả dâu tây, cúi sát mặt về phía anh mỉm cười

"Dâu tây của anh đã trở về rồi!" 

Tuyết lại bắt đầu rơi, vào một mùa đông năm nào đó, một khởi đầu mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro