Tôi Sẽ Trở Về Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câm mồm và cút khỏi đây, không thì tao sẽ làm cho mày sống trong địa ngục đến khi mày trút hơi thở cuối cùng đấy!"

---

Vài phút trước

"Biểu diễn trên đường phố, bọn châu Á tưởng nước Mỹ này dễ ăn vậy sao. Ngôi trường này có lẫn mùi kinh tởm của bọn chúng khiến tao buồn nôn lắm rồi"

"Anthrew, mày nên nói nhỏ thôi, mày mới chuyển đến nên chắc không biết, con nhỏ Eirlys nó,..."

"Chính là cái đứa châu Á tổ chức buổi diễn thuyết nhảm nhí gì đó bắt buộc toàn bộ sinh viên phải tham dự. Chỉ cần tưởng tượng ra ngôn ngữ tạp nham đó là ta...ao.."

---

Ly cà phê nóng trên tay cô gái có đôi mắt màu nâu sẫm lập thức bay thẳng vào mặt chàng trai tên Anthrew, xung quanh cô như có những luồng khí lạnh toát khiến người khác phải kinh sợ. Nhà ăn của ngôi trường danh giá Anvenus bỗng nhiên yên ắng đến quỷ dị

Hắn chỉ biết ngồi im nuốt từng câu chữ ngu xuẩn quá khích kia vào lòng, cô gái tiến lại nâng cằm hắn lên, khuôn miệng nhỏ nhắn đầy mê hoặc thốt ra từng câu chữ nhẹ nhàng làm người khác phải lạnh sống lưng

"Rất nóng đúng không, nhưng mà vẫn chưa đủ để lột da mày, nếu mày cho tao cơ hội lần sau chỉ 1 phút thôi tao chắc chắn sẽ giúp mày đạt ý nguyện"

Eirlys đến đất Mỹ từ năm 11 tuổi, vốn dĩ ba cô đã là một nhà tài phiệt thâu tóm thị trường chứng khoán bất động sản trong bao nhiêu năm qua những năm về trước cũng đã tái hôn với một quý bà phương Tây có địa vị không phải bình thường trong quốc hội Hoa Kỳ, cũng chính là cổ đông có nhiều cổ phần nhất trong trường Anvenus

 Eirlys năm nay đã 19, trong trường tuy là người châu Á nhưng không một ai có thể dám đụng chạm tới cô, một cái nhìn cũng phải dè dặt suy nghĩ. 

---

*cốc...cốc*

"Anh vào nhé"

"Ảnh em nhờ anh chụp đây"

"A! Cảm ơn anh. Em định sang lấy mà quên mất, phiền anh quá"

Nhẹ nhàng đón lấy những bức ảnh từ tay người anh không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, Eirlys bước ra ngoài ban công nhìn cô gái có mái tóc đuôi ngựa lái chiếc xe Rolls-Royce đang lao thẳng vào màn đêm

"Sao anh không tiễn chị Karen, nhìn có vẻ như tâm trạng chị ấy không tốt"

"Cô ta tự đến thì nên tự về"

Alex khoác một chiếc áo cho Eirlys, bông hoa tuyết đầu tiên cũng bắt đầu rơi xuống

"Thằng nhóc đó là ai vậy?" Alex chỉ tay vào bức ảnh, lòng cuộn trào sự tò xen lẫn sự lo sợ

"Không có gì đâu, chỉ là một ca sỹ trẻ đến từ Hàn Quốc đang trên con đường phát triển sự nghiệp thôi, sắp tới em sẽ tổ chức một buổi diễn thuyết chủ đề 'The Value At The Deep Bottom' em muốn lấy anh ta làm cảm hứng"

Vốn dĩ gọi cô là Eirlys vì nó đúng như bản chất thật của cô, một trái tim lạnh lẽo luôn tự tạo cho mình một thế giới cô độc với bên ngoài. Giờ đây lại rơi lệ khi nghe tiếng hát của một người xa lạ

Nhưng đã từ lâu Alex thật sự muốn chính bản thân anh sẽ phá bỏ lớp băng đó, bởi vì anh biết chắc rằng dưới xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lẽo tận cùng chính là nơi ấm nhất

"Sao em lại muốn về Hàn Quốc tốt nghiệp vậy, ở đây không tốt sao"

Một cách đường đột Eirlys lại đòi trở về Hàn Quốc để tốt nghiệp từ lâu Alex đã quen với việc chăm sóc cô, có cô ở bên cạnh mang đến cho cuộc sống của anh một thứ gì đó rất lạ thứ mà anh đã luôn khao khát từ lâu, đó là một cảm giác an toàn bình yên. Một thứ gì đó khó nói thành lời

"Rất tốt, nhưng em có dự định hết rồi, anh không cần lo đâu, em sẽ ổn thôi"

'Anh trai em yêu quý, những năm tháng vừa qua cảm ơn anh đã xuất hiện, che chở cho em. Thật sự rất đáng sợ nếu như lúc đó không có anh ở bên cạnh. Thời gian không đợi chờ ai, em cũng không thể chờ được nữa, đã đến lúc quay về nơi em sinh ra, quay về gặp người mẹ ruột đã từng vứt bỏ em và quay về nơi có quả dâu ngọt nhất, nơi  mà trong tiềm thức của em chưa một lần quên đi
Nói ra thì nghe rất yếu đuối với một đứa như em nhưng em nhớ nơi đó, thật sự nhớ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro