Cô Bé Dâu Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ giờ nếu mấy người bắt nạt anh ấy tôi sẽ kêu pupu cắn chết mấy người"

"Anh ơi anh có sao không"

Cô bé 4 tuổi đôi mắt đầy thương cảm nhìn cậu bé 6 tuổi mặt mày dính toàn tuyết rơi ở dưới đất, đôi bàn tay nhỏ bé phủi áo quần cho cậu bé. Từ lúc hiểu chuyện mỗi năm cô đều được ba mẹ đưa về Daegu để thăm ông bà. Tuy là vùng quê xa xôi khó khăn, nhưng căn hộ chung cư xa hoa tọa lạc nơi rừng núi kia lại chính là nhà của cô bé. Mùa này tuyết rơi, khắp nơi một màu trắng xóa, người ra đường cũng ít, duy chỉ mấy đứa nhóc vẫn duy trì hoạt động bình thường, chạy nhảy tung tăng, bày trò khắp chốn.

Hai đứa vừa mới làm quen nhau được vài ngày nhờ vào mối quan hệ của người lớn, cậu bé tuy có lớn tuổi hơn nhưng lại thấp hơn cô bé và có vẻ là non nớt hơn. Hai đứa trẻ hẹn nhau đi hái dâu tây, lúc đến gần nơi hẹn cô bé lại bị chọc cho giận dữ, vài ba đứa nhóc khác đang xúm lại bắt nạt anh Taehyung của cô, hỏi cô làm sao có thể nhún nhường. Ông ngoại nói sau này anh ấy sẽ trở thành một báu vật vô giá nên cô phải bảo vệ cho thật kỹ lưỡng, vậy mà mấy đứa kia thật không biết trời cao đất dày. Tay đang nắm sợi dây xích giữ pupu- chú chó cưng, cô liền ra lệnh cho nó dọa đám nhóc. Thành công giải cứu anh Taehyung, nhưng mà

"Hức ... hức ..."

"Sao vậy Miyoung?"

"Không ... Em không sao, nhưng anh Tae bị thương rồi. Hức ... hức"

Cậu bé bật cười nhìn cô bé cao hơn mình đang khóc thút thít, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc ấm áp, thì ra cô nhóc này lại quan tâm cậu đến như vậy. Từ nhỏ cậu đã chậm phát triển hơn những đứa trẻ bình thường cộng thêm dáng vẻ bên ngoài đen nhem nhẻm nên đây cũng là lý do mà cậu hay bị trêu chọc, trái lại Miyoung lại rất yêu quý cậu, từ ngày về Daegu ngày ngày đều quấn quít rủ cậu đi chơi.

"Miyoung à! Đừng khóc, lát nữa anh sẽ hái cho em quả dâu chín đỏ ngon nhất~"

Tiếng khóc dường như tắt hẳn, với nhiều dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô nhóc. Trên đời này ngoài ba mẹ ông bà còn có người muốn dành cho cô thứ tốt nhất sao và từ đó cô đã quyết định một mục tiêu to lớn

'Anh Taehyung sau này sẽ là của mình'

Những đợt gió mùa đông vẫn lạnh lẽo như vậy, kỳ nghỉ đông năm bốn tuổi cô bé hồn nhiên đã định ra mục tiêu đầu tiên trong cuộc đời mình. Những kỳ nghỉ tiếp theo và tiếp theo nữa tuổi thơ của cô luôn ngập tràn hình ảnh của anh TAETAE, mặc dù không hiểu chuyện nhưng đối với cô đôi mắt của anh, nụ cười đặc biệt là thứ đẹp tuyệt hơn cả những phép thuật kỳ diệu mà cô được xem.

Không biết từ lúc nào mà Taehyung chính là lý do sau mỗi nụ cười hạnh phúc của cô.

Những ngày tháng tươi đẹp...

"Anh Tae ơi! Từ giờ anh gọi em là dâu tây nhé"

"Tại sao vậy, tên của em rất đẹp mà"

"Em biết mà nhưng anh vẫn phải gọi em là dâu tây, vì em thấy mỗi khi mà anh nhìn chúng mắt anh cứ lấp la lấp lánh như kiểu anh yêu chúng nhất trên đời í. Em cũng muốn được anh Tae yêu nhất trên đời, nên cứ như vậy nhé"

---

"Anh Tae! Anh nhớ phải uống nhiều sữa lên nhé, cái sữa mà có con hươu cao cổ á"

"Anh không thích sữa đâu"

"Không được, mẹ anh bảo nếu em thích anh thì sau này sẽ gả anh cho em, mà em lại cực thích anh luôn,vậy anh sẽ trở thành chú rể mà chú rể phải cao hơn cô dâu, thế mới đúng. Nên anh uống nhiều sữa mới mau cao được"

---

"Mẹ ơi, nghỉ hè đã hơn một tuần rồi, sao vẫn không thấy em dâu tây về vậy?"

"Taehyung! Có lẽ từ giờ em không về được nữa con à"

Năm tôi 13 đó là lần cuối cùng tôi gặp em, mọi thứ lúc mới bắt đầu thật sự quá khó đối với tôi. Bố mẹ dâu tây ly hôn bố mẹ ở bên bố, quê ngoại ở Daegu không thể về được nữa và tôi cũng không thể gặp em. Việc này là một cú sốc với tôi, tôi như rơi vào thế giới mộng ảo bao phủ bởi nỗi buồn dù tôi có những vùng thế nào cũng không thể thoát ra, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi luôn xem tranh em vẽ tặng, nó giúp tôi có những khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.Hết đông qua hè đến tôi đều chờ em, chờ em trở về cùng nhau đi hái dâu.

"Miyoung,... thật lòng tôi rất nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro