Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em không yêu tôi, chắc chắn cả cuộc đời này em sẽ ân hận"

"Nếu thật lòng thì em dùng thân báo đáp tôi đi"

" Lúc em 10 tuổi anh nhớ đó là lần cuối cùng anh đưa em đi hái dâu, Ở Daegu bây giờ dâu cũng đã chín đỏ. Miyoung này! Về quê của chúng mình thôi."

"Anh sẽ dùng phần đời còn lại viết nhạc cho riêng mình em"

Có những ngày nhớ anh đến da diết, không phải là không thể quên chỉ là bản thân em không thể quên được.
Có những ký ức thoáng qua chỉ là một chút nhỏ trong cuộc sống nhưng dường như nó là một con dao khắc sâu vào tim ta những kỷ niệm vĩnh viễn không thể biến mất.Vì nó mà bao ngày em đều hoài niệm, đều mong chờ. Năm tháng trôi qua ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nhưng anh biết không một phần trong em đã chẳng còn chịu lớn chỉ chờ để được gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro