CHAP 1... Tình cờ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

... Tình cờ ...

Trên con đường rộng lớn đầy sắc xuân, có một cậu bé đang nhảy nhót đi về nhà. Khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, vừa đi vừa hát: " Là lá la..."

Cậu bé mải vui không để ý, khi qua đường cậu bé cán ngay với chiếc xe ô tô sang trọng quý phái. Cậu ta đứng hình hoảng hồn. Ngồi thụp xuống đất rồi thét "A!A!A!...!"

- Cậu ta - tên trong khai sinh Lee Hyukjae - 21 tuổi. Cậu có một người cha vô hình. Và có một người mẹ luôn yêu thương săn sóc nuôi dưỡng cậu. Hyukjae là người hiền lành, nhân hậu, dễ gần, thông minh. Bây giờ cậu đang học ở trường đại học nổi tiếng ở Seoul - trường đại học quốc gia Super Junior, và còn là quản lý kiêm thư kí của một tổng giám đốc có gia sản đồ sộ nhất của Hàn Quốc - Jo Kyuhyun.

-...COMEBACK...-

Người lái xe cũng giật mình khi thấy cậu tý bị mình tông. Xe phanh gấp khiến cả 2 người đằng sau cũng ngẩn người.

Người đàn ông ngồi sau mặc bộ vest sang trọng ngồi sau hỏi: "Sao vậy??"

Người đàn ông này là Lee DongHae, cũng 21 tuổi nhưng anh lại vốn thần đồng từ bé, anh được sang Mỹ du học và biến công ty sắp phá sản của ba mẹ anh thành công ty tài chính nổi tiếng ở New York. Anh ở Seoul đây vì ba mẹ, để điều hành công ty ở Hàn Quốc. Anh là người có đôi mắt lạnh lùng cùng nụ cười man rợn khiến ai cũng sợ anh. Tính cách của anh thất thường khó hiểu nên chả ai biết anh đang nghĩ gì và sắp làm gì!! Vì thế họ luôn thua cuộc dưới tay anh với mọi hình thức. Hahaha

Cô gái thứ kí bên cạnh anh ta cung kính trả lời:

"Dạ! Thưa ngài! Có tên muốn chết!"

Đáp lại bằng giọng lạnh lùng, anh ta cố nói thật ngắn ngọn:

"Xuống xử lý, lẹ đi!"

Cô gái gật đầu xuống xe, hầm hập quát HyukJae ngoài kia:

"Đi đường kiểu đó à! Cậu muốn chết không? Biết điều thì mau cút đi!"

HyukJae nhanh nhảu trả lời:

"Tôi... Tôi xin lỗi! Tôi không để ý. Mong cô hãy thứ lỗi cho tôi."

Giọng nói trong veo, và dịu dàng, nhân hậu đã khiến DongHae phải bỏ tờ báo đang đọc dở xuống nhìn.

Anh ngó người ra ngoài cửa xe, vừa lúc cậu ngẩng người lên, mái tóc nâu nâu màu hạt dẻ hất sang lung linh huyền ảo, nước da trắng hồng làm cứng đơ đôi mắt lạnh lùng của anh. Đôi mắt của cậu bé đó long lanh vô hình đã điều khiển cơ thể anh.

DongHae vội vàng mở cửa, nhanh chóng bước ra kiệm lời, quát lại người kia - cô gái đi xe cùng anh:

"Cô làm gì thế?"

Anh cố bình tĩnh lại.

"Tôi.......!!!"

Cô ta trả lời trong sự khó hiểu???

"Cô vào trong đi!!!"

Anh mặt hằm hằm.

Cô gái bước vào xe ngồi mà trong óc vẫn chưa thấm thấu được thái độ của anh.

Hyukjae đột nhiên cảm thấy đáng sợ khi nghe giọng nói từ con người này.

DongHae lại gần HyukJae xem cậu có bị sao không? Trong khi đầu óc của HyukJae đang rối loạn không biết phải cư xử thế nào? Phải làm gì bây giờ? Thì DongHae đến cạnh cậu đưa tay đặt lên vai cậu hỏi:

"Có sao không?"

Giọng vẫn lạnh lùng.

Hyukjae mắt trợn tròn, nuốt nước bọt và run rẩy, nghĩ:

- Mình chết chắc rồi!

- Thành tiên mất thôi!

- Làm gì bây giờ?

...

Rồi bỗng cậu nghĩ ra 1 ý tưởng kì quặc đó là "Chạy!!".

Hyukjae quay người đâm thẳng không may vào anh, cả hai ngã xuống đường. Vở và tài liệu, các thứ trong cặp Hyukjae bay ra hết , cô thư kí vội chạy tới thì anh lắc đầu ám chỉ "không sao".

Một kế hoạch thất bại.

HyukJae tái mặt, nhặt nhanh tập tài liệu quan trọng. DongHae cũng nhặt cùng cậu.

Cậu nhặt thật nhanh và giựt luôn mấy quyến sách trong tay anh rồi đứng dậy nói vội.

"Tôi... xin lỗi. Cảm ơn ngài đã nhặt hộ"

Đang định chạy thì anh hô to.

"Ê! Còn quyển vở dưới gầm xe kìa?"

DongHae cúi người luợm quyển vở vừa ngó đầu dậy thì cậu giựt phắt, mặt không vui nói:

"Cảm ơn!"

DongHae đơ mặt, chưa ai từng dám dựt thứ gì trong tay anh như thế! Nhưng anh lại chỉ cười nhẹ, lắc đầu một cái.

Cô gái trong xe đứng lên, ngồi xuống để xem mà không hiểuđược cái thái độ ấy của anh.
Thầm nghi ̃"Lee DongHae, một tên lạnh lùng, anh ta ghét người lạ, kiệm lời, không bao giờ để ý một tên đi đường, mình là thư kí của anh ta cũng khá lâu rồi nhưng chưa từng được hỏi thăm một câu. Anh ta thật đúng như lời đồn. Một con quỷ khó thấu hiểu. Mình còn nghĩ là mình hiểu anh ta rồi chứ?" Thở dài cô lắc đầu!Anh ta đứng dậy đi thẳng vào xe miệng vẫn còn nụ cười thỏa mãn. Thấy sếp vô xe quần áo đầy bụi bặm cô băn khoăn hỏi:"Giờ chúng ta gần tới công ty của ngài Jo rồi!! Tôi sẽ cử người đi lấy một bộ đồ mới cho ngài, bác tài sẽ đưa ngài đến khách sạn thay đồ rồi chúng ta sẽ đến công ty em trai kết nghĩa của ngài, được chứ ạ?"
Lời nói ngọt ngào, lễ phép của cô được hắn đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng thường ngày:
"Ờ! Lấy thêm 1 túi để đồ đang mặc riêng. Đi thôi!"
"..?..?." cô thẫn thờ không hiểu, sao hôm nay nói dài thế? Hỏi lại "Ngài cần thêm túi nữa làm..."
Cắt lời cô thư kí kia: "Tôi đã bảo như thế nào thì cô làm như thế đó đi? Hôm nay cô nhiều chuyện quá rồi đó!" Mắt trầm u trả lời cô.
Cô tròn mắt, chính anh ta mới nói nhiều đấy! Ngẩng mặt nhìn gương chiếu hậu buồn, nhìn bác tài gật đầu nói:
"Đi thôi!".
Trên đường đến cô trầm lặng không dám nói gì chỉ có thể ngồi nghe các hành động quái dị của sếp mình...."Super Junior".
....................................
Tiếng nhắc của hắn đã làm Hyukjae lấc một cái ra tiếng.Trên đường đi về cậu vừa đi vừa nghĩ anh ta trông thật kì lạ. Cậu có linh cảm không tốt nếu gặp thêm lần nữa. Rồi tự nhủ mình ngừng suy nghĩ, mau mau về nhà còn đi làm.
Hôm nay Kyuhyun có buổi hẹn rất quan trọng nhờ cậu chuẩn bị tài liệu mà còn phải làm để đưa trước lúc 14h đúng nữa. Cậu chạy nhanh về nhà, bật laptop rồi gửi fax cho cô phó thư kí  của Kyuhyun nhưng thất bại. Tập tài liệu không thể gửi fax tới vì laptop của cậu không còn tí pin nào. Chạy đến ổ điện thì lại mất điện từ sáng nay, lúc cậu đi học. Cậu cà cuống mang tập tài liệu lộn xộn kia ra xếp thoáng cái đã 13h45p. Giật mình, lấy điện thoại gọi thì:
"Ôi, cái màn hình báo "PIN YẾU, PIN YẾU" tắt nguồn trong nháy mắt.
Cậu giận dữ quát điện thoại như điên."Sao tôi mới nạp ban sáng mà giờ hết vậy trời?"
Thở dài, ôm tập tài liệu và laptop chạy như tên lửa ở ngoài đường.
__Công ty Jusu Jo__
"Giám đốc đừng lo, ngài Lee đang trên đường tới rồi ạ!" Tiếng nói ngọt như mật của cô thư kí KyuHyun.
Nhưng KyuHyun chẳng thèm để ý, hình như y đang lo lắng cho ai khác thì phải. Chẳng lẽ là anh ta? LEE DONGHAE - anh em kết nghĩa của y?? Y chuẩn bị bắt đầu nổi cơn điên nói nhảm thì cô thư kí chạy mau tới nói:
"Ngài Lee tới rồi ạ!!"
Lee DongHae bước ra khỏi thang máy với bộ đồ sang trọng y trang bộ đồ trước đó. Miệng vẫn cười khểnh. Bước vào phòng tiếp khách theo lời dẫn của nhân viên công ty.
KyuHyun thở dài lắc đầu, nói nhẹ.
"Cô gọi người tìm HyukJae ngay cho tôi?"
Cô thư kí ngẩn người, tự hỏi:- Ủa, chứ người anh ta đang lo lắng là HyukJae sao??
Cô quay đầu, nhấc điện thoại gọi thì cánh cửa phòng giám đốc như muốn bay ra, mở trong vội vã.
HyukJae thở gấp kêu thư kí của anh.
"Giấy in đâu"
KyuHyun mừng rỡ, chạy đến cạnh cậu, hỏi liền tù tì:"Cậu làm gì mà lâu thế? Có chuyện xảy ra với cậu hả? Sao điện thoại tắt nguồn? Sao người cậu đầy bụi thế kia? Trả lời tớ đi??"
Nắm bả vai HyukJae lắc người cậu đến chóng mặt. HyukJae nghẹn lời, cúi hằm mặt xuống nói:
"Hic, tớ xin lỗi, nhưng mà. Haizzz, tớ đâu phải trẻ con đâu!! Tớ còn sức đánh cậu được nữa đó!"
KyuHyun mỉn cười, ôm HyukJae khẽ nói:
"Tối cậu rảnh không? Đi ăn tối với tớ nha!! À! Tối nay tớ có một người muốn giới thiệu với cậu nên đồng ý nha!!" KyuHyun mặt mèo.
Nếu ai nhìn vào chắc nghĩ hai người không là anh em thì chỉ có thể là người yêu mới có những hành động kia, nhưng hai người cũng được gọi là thanh mai trúc mã mà.
"Ờ thì..." HyukJae đang nói thì KyuHyun chặn luôn, không cho cậu từ chối.
"Anh ấy cũng ngang tài với cậu đó nha, có khi cậu còn không bằng ý chứ..." Giọng khiêu khích làm Hyukjae hứng chí chú ý.
"Vậy chắc anh ta là người nước ngoài rồi... Haha" HyukJae cười to. Cậu là thiên tài ở Hàn Quốc mà. Giấy chứng nhận đoàng hoàng luôn. Chẳng qua cậu phải ở Hàn chăm sóc mẹ thôi! Chứ không KyuHyun đã cho cậu sang Mĩ học đại học rồi tiện thể KyuHyun mở công ty bên đó luôn!Đáp lại câu nói đắc trí của cậu, y nhếch mép nói:
"Không đâu!!"
Câu nói đó làm cho HyukJae rợn sống lưng. Giữ vẻ bình tĩnh, cậu lấy tay chống hàm hỏi:
"Thế sao? Tớ muốn gặp rồi đó! Ai thế tổng giám đốc của tôi??"
"Gợi ý nè!! Họ bắt đầu bằng chữ L" Kyuhyun đáp.
"Hả! Họ gì mà bắt đầu bằng chữ L nhỉ???" Thắc mắc chẳng đâu vào đâu. Ngoài họ Lee kia còn họ nào nữa thế?
"Tên bắt đầu bằng chữ D đó HyukJae." Y thừa biết ý đồ thông thái của cậu mà lại.
"Tên gì nhỉ?" Mặt HyukJae ngơ ngác như mèo con.
"Tên.bắt.đầu.bằng.chữ.D."
KyuHyun xảo quyệt, cười đắc trí dưới sự tò mò của cậu thì một nhân viên chạy vội chạy tới phòng y nói gấp:
"Thưa... thưa tổng giám đốc, ngài Lee đang giận, bảo tôi, ngài ấy đang bận nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian ngài ấy sẽ về trước!" thở mệt một cái, cô nói tiếp "Tổng giám đốc, như thế hợp đồng làm ăn bên Mĩ sẽ bị ảnh hưởng đó ạ!" Mặt cô ta như người sắp chết. Y thở dài lắc đầu với ông anh mình. HyukJae liền vỗ vai KyuHyun và đẩy y đi xuống với ngài Lee gì đó!
"Được rồi, tớ đi, tớ đi. Gian phòng tổng giám đốc này của cậu mất rồi."
Y gỡ tay cậu ra, cười "Hì hì" nói "Tối nay đi ăn với tớ và anh tớ đấy nha! Nhớ nha!"
Cậu gật đầu rồi lại cười tươi lắc đầu khi thấy bóng KyuHyun mất dạng. Cậu bắt đầu quay lại chỗ cậu như bình thường. Vừa ngồi xuống ghế, xoay trái xoay phải, xuơng cốt kêu cành cạch, cậu thở phào mở laptop ra và chợt nhớ.
"Ô mai gót, mình quên nữa rồi! Gì vầy!! Mình hậu đậu quá đi!"Dựt phích sạc ra, cậu ôm laptop chạy nhanh xuống phòng KyuHyun đang tiếp khách, may vừa chạy xuống thì cô thư kí đi lên.HyukJae hớt hải nói:
"Mau đưa cái máy tính này vô đi!! Tài liệu trong này này!! Nhanh lên" Đưa thẳng vô tay cô thư kí đẩy cô vô trong nhưng lại bị cô né tránh đẩy ngược lại lùi thẳng vô phòng của KyuHyun đang tiếp người anh kết nghĩa kia. Cậu nhăn mặt như khỉ ăn ớt, đi vô đưa cho KyuHyun. Y thấy cậu bước vô nhăn mày hỏi nhỏ:
"Cậu làm gì ở đây!!"
"Tài liệu trong này này!! Tớ quên mất! Xin lỗi!" Đưa máy tính cho KyuHyun, cậu chắp tay thở dài hỏi:
"Người anh em của cậu đâu? Đi rồi hả?"
Kyuhyun đưa mắt về phía người nào đó "Đang đứng kia kìa!!" Chỉ vào cái người đang đứng ngoài lan can kia. Cậu ngẩn đầu nhìn anh ta một lúc, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, bối rối nói với KyuHyun.
"Tớ...Tớ đi đây" Chạy thật nhanh ra ngoài. Đúng lúc đó, người kia ngoảnh lại và trông thấy một bóng dáng thân quen như đã thấy ở đâu đó. Anh ngoảnh người bước vô trong hỏi người anh em.
"Ai thế?" DongHae hỏi.
KyuHyun cũng cười lớn đáp."Tối nay hyung sẽ biết cậu ta thôi!" Người anh luôn giữ một nét lạnh lùng không kém.
"Được thôi! Hyung sẽ đợi!! Em đừng làm hyung thất vọng là được." Nhếch mép cười.
"Ok! Hyung khỏi lo. Cậu ta cũng là một đối thủ ngang hyung đó nha! Lo mà đối phó đi!" Mặt KyuHyun cũng cười gian không kém với DongHae."Em học ai mà cứ thích làm người khác tò mò ấy nhỉ, KyuHyun?" DongHae hút chắt không khí trong miệng, pặc một cái như mấy đứa trẻ.
"Đâu có! Hyung đợi tối đi, dù gì cậu ta cũng đồng ý ăn tối rồi" Y vỗ vai anh."Tốt lắm, đúng là làm người khác tò mò!"
"Đâu có đâu mà! À mà hyung sống bên Mỹ tốt chứ?"
"..."
Bắt đầu cuộc hỏi thăm lâu ngày không gặp của hai anh em trong khi HyukJae đang rối loạn.
.............PHÒNG HYUKJAE.........
Cậu vội ngồi vào ghế, suy nghĩ:
- Là anh ta sao?
- Anh ta chính là anh trai kết nghĩa của KyuHyun?
- Không thể nào?
Hàng loạt những phép so sánh đưa ra và rồi...Một cú điện thoại bàn reo lên làm cậu giật mình trở lại với hiện tại. Hoảng loạn vội vàng nhấc điện thoại đang reo.
"A Lô. HyukJae nghe"
"Quản Lý HyukJae à! Xảy ra chuyện rồi! Tổng giám đốc có ở đó không ạ?" Người bên kia đầu dây hoảng loạn nói.
"Sao vậy Eunksa?" Cậu thấy thế cũng hỏi ngay."Có người đang ngây rối ở công trường chúng ta đang thi công quản lý ạ! Họ phá công trường chúng ta đang xây dựng đó quản lý ơi!" Giọng thảm thiết.
"Cái gì!! Có biết đó là ai không?" Cậu vẫn giữ bình tĩnh.
"Dạ! Hình như là...bọn xã hội đen!"
"CÁI GÌ!! SAO LẠI LÀ XÃ HỘI ĐEN?" Hét to rồi lấy lại chút bình tĩnh. "Được rồi tôi đến đó ngay đây! Đừng lo Eunksa"
Cậu cầm áo khoác tay nhấn điện thoại gọi cho KyuHyun nhưng rồi nhớ ra. "KyuHyun đang tiếp khách mà! Thôi gọi cho thư kí đại vậy!"Nhấn nút gọi, tiếng chuông đằng kia vẫn đang tút..... tút....Cậu vừa chạy vừa kêu thầm "NGHE ĐI! NGHE ĐI" thang máy vừa xuống đến tầng 1 thì cũng là lúc cô thư kí nhấc máy.
"A Lô HyukJae" Vừa nghe thấy cậu nói luôn một lèo.
"Có bọn xã hội đen gì đó đến phá! Thật không hiểu nổi nữa! KyuHyun của chúng ta đâu có làm ăn thất đức gì mà bọn xã hội đen đến cuội chứ!! Mau kêu tổng giám đốc đi!!"
Nói như tự kỉ cúp điện thoại ngay lập tức.
Chạy thật nhanh, HyukJae bắt taxi vừa kịp đến công trường, cậu chạy hết sức, đến nơi cậu thở nhanh tay chống gối, mắt đang nhìn xem bọn côn đồ đó ở đâu thì thấy Eunksa, cậu gọi thật to tên của cô ấy.
"E...UN...K...SA "
Cô ngoảng người lại mừng vội "HYUKJAE ..."
Ôm HyukJae, khóc như đứa trẻ.HyukJae thấy vậy liền hỏi:
"Sao vậy! Tụi nó đâu! Kêu tổng giám đốc giải quyết tụi chúng luôn!"
Cô sụt sịt vừa khóc vừa trả lời: "Tụi nó không có phá công trường của chúng ta! Nhưng chúng cứ đi vòng vo tam quốc á oppa! Em không biết là chúng định làm gì nữa! Huhu"
"Được rồi! Đợi tổng giám đốc đến đi, anh sẽ cho họ biết tay!" Vỗ vai cô. Bước ra, quyết định gọi cho KyuHyun. Tiếng chuông bắt đầu đổ chưa đầy 13 giây.
"TỔNG GIÁM ĐỐC! Cậu mau đến đi!! Tớ sợ lắm!" Cắt ngang, KyuHyun xen vô."HyukJae yên tâm! Hyung đem người tới đó phụ chúng ta mà! Mình cùng hyung đang đến đó đây! Cậu đừng lo!" Cười mỉn lắc đầu cho sự hỗn loạn kia.
"Hả? Anh trai gì kì vậy? Đem đội quân Du Mông đến để phá hay sao vậy?"Nói như muốn chửi vào người ngồi cạnh KyuHyun."Thôi! Được rồi! Thế giờ cậu muốn sao nữa?"Nuốt nứơc bọt, thừa biết người kia đã nghe thấy! Ngồi cùng một xe đến đó mà!"Cậu muốn làm gì thì làm! Giờ tớ phải về công ty!"Vẫn đang tức mắng người kia hâm mát.Y lắc đầu nói:"Được rồi! Cậu về cẩn thận xe cộ nha!""Ừm"Cúp thẳng điện thoại. Không nói gì thêm!HyukJae vội không mang ít tiền tiêu nên giờ chẳng còn đồng nào! Thở dài! Rồi cậu chợt nhớ!"Vừa nãy mình đi taxi mà?""Chết mình chưa trả tiền! Mà cũng không thấy anh tài xế hỏi! Ôi trời! Sao mình hậu đậu thế nhỉ?"Cậu vò vò quả đầu đang muốn nổ bỗng...BÍP...BÍP...Giật mình cậu quay lại."A.... Cháu xin lỗi.."Tài xế ngó đầu trả lời: "Xin gì chứ! Anh định chốn à?""???"Cậu ngó nghiêng nhìn bác tài xế, nhận ra đây chính là người tài xế vừa nãy! Cắn môi cậu nói:"Bác, chở cháu về công ty lấy tiền được không ạ?"Bối rối trong từ lời nói đến hành động."Cậu điên à! Tôi đâu rảnh rỗi đâu! Tôi còn tá khách hàng đang chờ đó cậu biết không! Mau thanh toán đi! Của cậu là 20 nghìn won""Hả? Hôm bữa cháu đi có 13 nghìn won thôi mà! Sao giờ nó lên cao vậy ạ?" Cậu thắc mắc.Lão giật mình khi nghe số 13 nhưng chỉ làm ông ta tức giận hơn:"Mày biết giá dầu đang tăng không? Và mày làm tao phải đuổi theo mày tốn bao nhiêu xăng không? Tao chưa tính sổ với mày thì im lặng mà trả tiền đi nhãi ranh!"Tay chỉ thẳng vào mặt cậu. Khiến bao nhiêu người phải ngó lại nhìn, trong đó cũng thu hút được một chiếc xe siêu bóng loáng dừng tại công trường cũng phải ngó tới. Người trong xe bước xuống cùng bao nhiêu tên lính đón chào, anh ngoảnh người nhìn người kia. Nhận ra."Kia... chẳng phải là... người ban sáng sao?"Cô thư kí của anh đáp: "Đúng vậy ạ! Chúng ta vào thăm khu nào trước đây ạ?""Vô thăm cậu ta trước đi""Dạ???"Cô thư kí gật gật rồi thắc mắc ngay.Bước tới gần sự việc om xòm kia. Cô thư kí lại nuốt nước bọt kiềm chế cảm xúc.Bọn quân lính cũng thấy kì nhưng vẫn đi theo.Anh bước đến đâu cây cỏ chết đến đây. Dưới một vòng vây to lớn kia anh đã chiếm được hết nửa vòng. Anh bước đến đâu, mấy tên lính vây quanh đến đấy.Đến cạnh HyukJae, anh hỏi:"Có chuyện gì vậy?"HyukJae giật mình nhưng vẫn cúi chằm mặt xuống mặc thiên hạ chửi bới, không để ý người kia.Lão tài xế tiếp tục chửi:"Không phải chuyện của mày! Cút! Nhãi kia mau trả tao 20 nghìn won, tin tao gọi cảnh sát không!"Bọn kia trỡn mắt tính đến chém giết lão tài xế văng tục kia! Nhưng bị anh phất tay từ chối.Anh ngó ngó nghiêng làm câu:"Ông dám báo?"Anh lườm lão rồi nhìn vô trong thản nhiên nói:"Cậu ta đi hết có 13 nghìn won."Cậu trợn mắt nhìn thẳng lão già kia. Ông trợn mắt để ý gương hậu rồi đáp:"Này cậu kia! Tôi không nợ lần gì đến cậu, cậu làm ơn đi chỗ khác dùm. Giờ giá dầu đang tăng cậu không biết sao?"Cười nhếch mép kêu:"Giá dầu tăng có ảnh hưởng tới giá xăng sao? Thôi đây! Tiền của ông đây. Ông mà nói 20 nghìn thì có thể ông không còn biết cười là gì đâu!"Anh rút trong ví ra tờ 20 nghìn won mới dét vứt vào xe của lão.Ngoảng đầu ý ra lệnh quay về. Vỗ vai HyukJae, nói làm cậu giật mình:"Cậu tính đứng đó làm cột trời à?"HyukJae lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu nhận ra anh và KyuHyun đứng sau lắc lắc đầu không thỏa mãn với cậu. Cũng ngại lắm! Và cái xe taxi vừa đi khỏi thì cậu cũng cúi đầu mở lời lí nhí nói "Cảm ơn."KyuHyuk thấy không khí càng ngày càng không tốt lắm nên đàng phải xông ra trước giới thiệu cho không khí đổi mới."Hyung! Đây là Lee HyukJae, chính là người em nói đến trong công ty.""Lee HyukJae, cùng họ với anh đấy, em biết không? Làm quen nhé!"Dơ tay ra bắt trước khiến mọi người ngạc nhiên, ngay cả KyuHyun cũng thấy lạ. Nhưng HyukJae thì rụt rè, thích làm mất hứng lên trả lời cũng mất hứng."KyuHyun à! Em phải về rồi! Công ty còn nhiều việc lắm!"Cậu chẳng thèm trả lời DongHae."Tôi là Lee DongHae! Chúng ta có duyên nhỉ?"DongHae tự giới thiệu mình, anh chưa từng làm vậy!Từ đầu đến giờ, cô thư kí, KyuHyun và bọn đàn em đều ngơ ngẩn há hốc mồm trước sự thay đổi này. Hôm nay anh thật kì lạ. Nhưng ai kia thì không! Vẫn tiếp tục làm cho người ta mất hứng."Nhìn cái mặt tôi quan tâm lắm hả! Giới thiệu làm chi cho mệt!"Quay sang KyuHyun"Tớ về đây KyuHyun! Tiền khi nào gặp lại tôi sẽ trả! Bye bye!"Cậu nói xong quay lưng đi về. Đúng lúc EunkSa dắt xe ra."EunkSa! Chở HyukJae về dùm tôi nhé!"KyuHyun mừng nói khi thấy EunkSa.Sau đó y cùng DongHae đi thăm công trường một hồi cũng xong. Ra tới ngoài công trường thì cũng tối rồi. KyuHyun áy náy mở lời."Chúng ta ăn tối luôn đi! Trời tối rồi!""Được đấy! Còn người mà em nói sẽ đi ăn cơm với chúng ta thì sao?"DongHae trả lời làm KyuHyun cũng bớt suy nghĩ."Để em hỏi! Mà anh có vẻ kết HyukJae nhỉ?"Y cười đểu."Em nói cậu bé đó là đối thủ hạng nặng của anh mà!"Anh cũng không biết đúng là lí do này đó!Mặc dù nói khá lạnh lùng nhưng đối với bạn bè hay người anh quan tâm, DongHae hoàn toàn khác. Lôi điện thoại ra bấm số gọi cho HyukJae."Tút! Tút! Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không trong vùng phủ sóng..." KyuHyun nhăn mặt! Nhấn đi nhấn lại đều thế!DongHae hiểu chuyện lấy điện thoại mình ra đưa cho KyuHyun thử xem. KyuHyun chỉ biết nhếch mép cười và cầm gọi lại thử, ai ngờ không sao! Tiếng chuông reo! "...choki...choki...choki...woa...dộc hà... Choki... Choki woa woà"Tít....tít..."Alo, ai vậy"Cuối cùng cũng nghe. KyuHyun thở dài."HyukJae à! KyuHyun này! Cậu đi ăn tối với bọn tớ được không? Cậu hứa với tớ rồi mà."HyukJae giật mình, nuốt nước bọt đáp:"Xin lỗi nhé, KyuHyun! Mình vừa về đến nhà! Chuẩn bị ăn tối rồi! Để lần khác đi nhé! Bye!"Cậu cúp thẳng điện thoại.KyuHyun thở dài nhìn điện thoại tắt tối thui!Quay sang DongHae. Anh hỏi:"Sao rồi?""HyukJae chuẩn bị ăn cơm rồi! Cậu ấy không đi nữa đâu!"DongHae xoa cằm, nhăn mắt nói:"Thế sao ta đến nhà cậu ấy đi!"DongHae có sáng kiến mới!KyuHyun không có ý kiến. Nhưng hơi thắc mắc, đành gật đầu vậy!"Dù gì hyung cũng muốn thấy gia đình cậu ta thế nào mà là đối thủ nặng cân với hyung đó!!"Anh ta lại trưng lên cái nụ cười chết người đó! Chẳng ai hiểu anh ta muốn gì?"Hóa ra là thế sao! Được rồi đến nhà HyukJae đi! Cho cậu ấy chút bất ngờ!"Hai người nhìn nhau cười nhan hiểm.

Trên đường đi hai người có bàn việc gì đó mờ ám còn HyukJae thì đang khổ sở kiếm cái ví tiền, không biết HyukJae để nó ở đâu nữa! Đang tính đi mua đồ ăn tối mà không thấy ví đâu sao ăn đây! Cậu lục tung cả cái túi thì rơi ra tờ 5 nghìn won. Thở dài! Đành đi mua mì tôm ăn đỡ đã! Bụng cậu nó reo hò nãy giờ rồi! Chạy nhanh vô siêu thị mua được gói mì, nấu sôi nước pha mì rồi đem nó pha cùng, ngồi lên giường, bật máy tính lên kèm theo giấy tờ lộn xộn trên giường, vừa nghe nhạc vừa hát vừa làm bài tư liệu để 4 ngày nữa nộp cho trường. HyukJae mở nhạc ồn ào mải vui lên cũng chẳng để ý xung quanh cậu, KyuHyun và DongHae đứng ngoài cửa nhìn cậu bé đang líu lo hát lớn miệng đớp đớp gắp mì dai chưa đứt kia mà hai người không khỏi phì cười. Cậu vẫn chẳnh hề hay biết. Cậu vẫn hành độnh như thường ngày, mắt dán vào máy tính, tay thì vừa gõ vừa bê bát mì. Gõ xong lấy tay còn lại cầm lấy đôi đũa gắp lên miệng, chiếc miệng cũng há to để hứng, thế nhưng lại chẳng có sợ nào vô miệng cả. Ngoài kia họ đứng nhìn mà ngã rầm xuống nền nhà cười lăn cười lóc. Lúc này HyukJae mới để ý nhà mình có khách.

HyukJae càu mày tức giận hét vào mặt hai con người trơ chẽn kia.

"Mấy ông quê ở đâu vậy? Sao vô nhà mà không ngõ cửa?HẢ?HẢ?"

Hai người vẫn nằm lăn dưới nhà cười!

HyukJae nổi cơn điên, nhân tiện hai thằng còn đang nằm ở cửa, chạy thẳng đến đẩy hai người xuống bậc thềm ra khỏi cửa thấy mấy bịch đồ ở ngoài tiện xách vô luôn.
"RẦM"
Cánh cửa nhà đóng lại trong tức giận, HyukJae cầm mấy bịch trên tay nhấc lên nhìn thấy con cua trong bịch giật mình hét lên:
"A! A! A!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro