CHAP 2: ...Con cua và món ăn đặc biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2HyukJae nổi cơn điên, nhân thể hai thằng còn đang nằm ở cửa, chạy thẳng đến đẩy hai ông xuống bậc thềm ra khỏi cửa thấy mấy bịch đồ ở ngoài tiện xách vô luôn.
" RẦM "
Cánh cửa nhà đóng lại trong tức giận, HyukJae cầm mấy bịch trên tay nhấc lên nhìn thấy con cua trong bịch giật mình hét lên:
" A! A! A! "... CHAP 2: Con cua và món ăn đặc biệt...
Vứt bịch xuống, ai ngờ con cua thoát trói khỏi chiếc càng to tướng dương ra cắp cắp.Hai người bên ngoài không cười nữa, bò dậy khi thấy tiếng hét khinh hồn kia. Hai người đập cửa nhưng không thấy phản hồi chỉ nghe thấy tiếng ôn ào bên trong mà thôi!Hai người cố gắng đập cửa không còn cách nào đi tìm nơi nào đó để vô nhà HyukJae, xem chuyện gì đang xảy ra.Còn con cua thì động đậy ngay dưới chân HyukJae, cậu sợ hãi hất chân phẩy con cua ra xa nhưng chỉ làm nó dễ thoát trói hơn!Cậu hoảng loạn chạy lại nhảy lên ghế nhưng con cua thì không biết lỗi sợ đó, nó bò lại gần ân nhân vừa thả nó ra. HyukJae sợ hãi hét toáng lên chạy như đuổi bắt với con cua, vừa chạy vừa hét."A!A!A!A...!"DongHae và KyuHyun cuống cuồng tìm cửa sổ để nghe ngóng tình hình, nhưng cái cửa sổ này cao quá mà hai người đều không qua nên hai người bàn nhau là cõng lên để nghe ngóng vậy!DongHae cõng KyuHyun lên, y vừa bám vô thành ngẩng đầu lên thấy HyukJae chạy hét to mà không thấy ai làm gì cậu ta hết thấy kì lạ kêu DongHae đẩy cao y hơn. Y đẩy được cánh cửa kia lên lấy tay khự vào thành tường bám lên để leo vào trong nhưng chưa kịp thì thấy con cua bên dưới đang đuổi theo HyukJae thì hoảng loạn lẫn mắc cười không chịu nổi té xuống đất một cái đau lắm nhưng vẫn cười năn ra. Tay ôm bụng tay ôm mông mà DongHae thì ngỡ ngàng không hiểu chuyện tình ra sao nhìn KyuHyun rồi lắc đầu quyết định đu lên cái cửa kia nhìn HyukJae rồi cũng bật cười thành tiếng. Cậu la hét chỉ vì con cua biển anh mua. Nó đang đuổi theo cậu còn cậu thì cứ thi chạy với nó! DongHae mắc cười nhưng tỉnh lại ngay. Đu chân vào xong DongHae tiếng gần con cua, anh kêu HyukJae cứ đứng ở góc tường anh sẽ dụ con cua để bắt nó lại cho. HyukJae nghe lời anh ngay lập tức đứng yên ở góc tường cậu nhắm mắt lại. Không hiểu sao cậu lại dám cho anh quyết định số phận hiện giờ nữa?DongHae dùng một tay khua khua xung quanh trước mặt nó, tay còn lại bám lấy mai con cua nhấc nên. Bấy giờ, DongHae nhìn HyukJae rồi lại cười tay cầm con cua mà không cẩn thận để nó ngay đùi, nó tức giận cắp một cái DongHae mặt ửng đỏ, má phồng lên vì cái đau. Cũng may nó cắp cái thả ra liền, DongHae dơ cái con cua ra trước mắt như nguyền rủa nó như muốn nó "Sắp vô xoong rồi con cua kia!". Bàn tay kia ôm lấy cái đùi đau.Đến lúc này thì đến lượt HyukJae, cậu cười không tả nổi cái vẻ mặt cua cắp ấy sao mắc cười đến thế! DongHae muốn tức điên nhưng khi đôi mắt quay sang nhìn cậu thì những đốm lung linh xuất hiện làm cậu đẹp huyền bí đến đơ mắt, nụ cười cậu toả sáng gian phòng. HyukJae cũng ngưng cười khi đôi mắt kia cứ cứng đờ không xúc cảm.Sự im lặng bỗng chốc bao phủ và bỗng chốc tan biến ngay khi KyuHyun đứng ngoài chờ quá lâu để cậu mở cửa cho y vào, y đành ho to để báo động. HyukJae và DongHae giật mình trước đôi mắt của đối phương.DongHae cầm con cua phóng thẳng vào bếp. Còn HyukJae thì chạy nhanh ra mở cửa cho KyuHyun. Y bước vô nhà cậu lắc đầu chán nản. Quần áo y lấm lem hết sạch, y đi rửa tay rồi cởi lớp áo vest ngoài để đỡ nóng. Y cũng bay vô bếp với DongHae.HyukJae không hiểu về cớ sự này lắm. Cậu nối bước theo sau hai người khi. Hương thơm nào đó rất thơm như mùi cây xả và lá chanh. Quả đúng, DongHae đã tử hình nó.Anh vướt con cua ra đĩa một cách thuần thục như một đầu bếp chuyên nghiệp, từng động tác của anh như một vòng tròn ma thuật thôi miên Hyukjae. Mắt cậu như cứng đờ rồi lắc đầu rồi chạy theo KyuHyun xách mấy túi đồ. Giờ cậu mới để ý đồ ăn quá nhiền khiến cậu giật mình hét lên khi đếm tới 5 túi.Cậu mới thốt lên: "Mấy anh tính mở tiệc ở nhà tôi hả trời! Mua nhiều thế!!" "Tớ nghĩ mẹ cậu ở nhà chứ? Bác ấy đâu rồi?" KyuHyun thắc mắc khi không thấy mẹ của HyukJae đâu để chào hỏi, y nhăn mặt như khỉ, y tiện xách cho cậu mấy túi vào bếp luôn.HyukJae nghe thấy đáp ngay:"Mẹ mình đi chơi ở chú Chul rồi! Nghe nói chú Han bị ốm! Mà mình lại không biết 2 người này là ai!" Giọng cậu có vẻ hơi buồn."Chú Han? Chú Chul? Nghe quen quen" y dừng lại một quãng "mà không biết ai!" KyuHyun bật cười lớn, vừa đùa nói với cậu.HyukJae thì nghĩ y biết đang tính hỏi thì nửa câu sau của y làm cậu tức, đá vào chân y một cái đau rồi quay vào bếp cùng mấy cái túi. Y cũng chỉ biết miệng cười mặt nhăn với cái tính của cậu.Bỏ mấy cái túi lên mặt bếp rồi nhìn DongHae đang chăm chú vào nồi nước lẩu. Cậu rón rén đến gần anh, đưa cái mũi vào gần để ngửi mùi nước lẩu thơm toả khắp nhà! KyuHyun thấy thơm cũng xen vô kêu:"Hyung ơi! Cho em miếng!"Y há mồm đòi thử.DongHae múc lên 1 muôi nước lẩu, đưa lên thổi rất ngon lành rồi quay sang KyuHyun đưa đến mũi y một cái. Hất mặt lạnh lùng húp sạch muôi nước thở ra kêu:"Thái thịt bò chưa mà đòi ăn hả?"DongHae hất mặt trêu ngươi KyuHyun.Lần nào cũng thế, y phải đụng đến mấy thứ đồ thịt sống rợn da gà. HyukJae đang đứng tần ngần không biết định làm gì, thì Kyuhyun từ ngoài đi vào trên tay còn cầm theo một đống thịt bò mua ở siêu thị, y xắn tay áo sơ mi trắng lên, đứng vào bếp làm bữa tối với Donghae. Kyuhyun định cầm bịch thịt đi rửa, thì cậu lại lon ton bước lại gần mỉn cười vỗ vai, an ủi y nói:"Thôi được rồi! Để tớ thái thịt cho! Giám đốc của chúng ta làm cả ngày chắc mệt rồi nhỉ? Lên coi tivi đi mình làm hết cho!"HyukJae cầm túi thịt từ tay KyuHyun bỏ xuống mặt bếp thì tiếng ho giả tạo kia vang lên."A...hừm...a...hừm. Tôi là không khí hả? Dù gì tôi cũng là khách mà"DongHae ghen tỵ với em mình. Hắn ta cũng mệt chứ bộ. Nhưng mà diễn sâu vô cùng.HyukJae quay mặt sang DongHae chu môi nói:"Là anh tự làm mà! Mà đồ anh mua về mà! Anh làm món gì ai biết!"HyukJae lại cố tình vẹo anh! Mà sao cậu phải nói xoáy DongHae làm gì? Vì cái mặt lúc nào cũng đáng ghét. Chỉ khi cười mới thấy đáng yêu chút xíu thôi. Tuy vậy cái môi chu chu ra làm DongHae bị đơ, cái môi hồng hồng đỏ mọng, tuy là văng hất anh nhưng anh lại có cảm giác nó đang hút mình lại. "Là món lẩu thịt bò Sogogi jeongol đó HyukJae! Cậu không biết là đúng rồi!" KyuHyun nói thẳng ruột ngựa. Vì y biết cậu chẳng bao giờ động đến mấy món đắt tiền thế này đâu."Hả! Có gì đâu! Cứ có nước lẩu với thịt bò là lẩu đó mà!"HyukJae cố gắng cương cãi lại để dành quyền thắng.DongHae giật mình, anh ta cũng chỉ mỉn cười nhẹ, lắc đầu quay lại với nồi nước lẩu.Cậu thấy thế tức điên liền đủn KyuHyun ra phòng khách hỏi nhỏ li nhí:"Tớ có thấy người ta quảng cáo trên tivi! Món đấy đắt lắm!!"HyukJae nhớ đến lần cậu tốn cả tháng lương vì ăn một bữa lẩu bình thường chỉ để cho mẹ vui, mặc dù cậu thực hiện đúng như trong công thức trong sách nhưng cuối cùng lại chẳng ra vị gì.KyuHyun cười khì, vỗ vai cậu rồi nói: "Đừng lo! Hae hyung sang Mĩ tự lo cho mình từ 14 tuổi rồi nên mấy món này hyung ấy rành lắm! Cậu phải thử mới biết! Cực kì ngon! Cậu mà ăn là nghiền luôn đó! Tớ đây là anh em kết nghĩa mà mới chỉ.được.ăn.món.do.anh.ta.nấu.có.một.lần thôi đó!" Y nhấn mạnh từ chữ một.DongHae biết nhưng mặc kệ đến khi thấy người kia hơi nhiều chuyện bèn kêu to:"KyuHyun, em không làm gì à? Thái thịt chưa hử?"KyuHyun giật mình quay vô bếp nhưng bị HyukJae kéo lại nói thầm:"Thế để tớ sau này nấu cho cậu ăn nhiều hơn nhé!"Nhếch mắt cười với y."Cậu cứ ở đây! Vô bàn ngồi xem tivi đi! Tớ làm cho!"KyuHyun không nói gì, bĩu môi ra ghế ngồi xem tivi chờ. Để cậu thầm lặng học lỏi cách nấu ăn ngon đến chảy rãi kia.HyukJae nhanh lẹ bước vô đeo cái tạp dày. Cầm miếng thịt rửa qua rồi đặt lên thớt thái mỏng. Vừa thái được 3 lát thì DongHae kế bên cậu nói:"Cậu cắt thế này ăn thịt sẽ không mềm đâu! Phải có kĩ thuật chứ?"HyukJae méo xếch mặt, gì mà 'kĩ thuật', 'thịt mềm' chứ? Donghae đứng khuấy nổi lẩu nhìn qua mà không khỏi chán nản.Bỗng anh quàng tay qua người HyukJae nhưng kiểu ôm sau lưng.HyukJae giật mình.Thình thịchCó người mới bị chật đường ray ở tim.Không hiểu sao cậu thấy nóng quá!Tim cậu đập nhanh quá!Tại sao?DongHae đưa tay mình đặt lên tay cậu, chỉ cho con người kia cách cầm dao và cách thái đúng, miệng không ngừng nói. Nhưng đâu! HyukJae lại để hồn bay phách lạc nơi nào! Tim cậu đập mạnh, mặt cậu đỏ dần, cơ thể nóng ran. Cậu nhắm chặt mắt để cưỡng chế trái tim kia đừng đập mạnh, nước bọt cứ nuốt đều đều. Mặt cậu và hắn bây giờ sắt cạnh mặt hắn. Chỉ cần quay sang hai cái môi sẽ chạm vào nhau dính thành một. Dần dần ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ bên cạnh, cậu nhắm mắt, quay nhẹ người sang hướng mùi hương đó ngửi.HyukJae không kiềm chế nổi bản thân trước mùi hương quyễn rũ kia bất thành đành mở mắt xem mùi hương đó từ đâu? Của ai?Đôi mi dần dần mở nhẹ buông ra, mặt cũng hướng về người đó hơn. Cho đến khi chợt nhận ra trong căn bếp này chẳng có ai ngoài cậu và DongHae!HyukJae giật mình, thức tỉnh. Cậu mơ mộng nhiều quá rồi! Tập trung vào hiện thực đi HyukJae ơi!DongHae cũng biết cậu không nhập tâm vô bài giảng của hắn nên đành lợi dụng chút xíu để nắm được đôi bàn tay trắng hồng mà anh ta thích nắm từ lần đầu gặp mặt. Anh ta thật xàm dâm. ^^Không khí trong bếp càng ngày càng căng thẳng vì hai thân thể đang ám sát vô nhau chỉ qua mảnh vải mỏng manh là chà sát vô nhau, cảm nhận cái ấm của nhau. DongHae cũng cảm thấy mình hơi quá, đành thả tay cậu ra, mặt ngượng ngùng, thân thể rời khỏi cậu nhưng tâm hồn hắn thì đang kề sát ôm chân cậu.HyukJae cứ như cái máy được cài sẵn lịch trình, cứ thế thái cho đến khi hết sạch miếng thịt bò. Cậu nuốt lấy miếng nước bọt cho đỡ khô khan cổ họng. Định bê thịt đến gần DongHae đưa cho anh ta và quay đi làm việc khác nhưng anh thấy cậu quay đi thì kéo cậu lại ngay hỏi:"Muốn thử không?"Anh đề nghị rồi lấy đũa gắp một miếng thịt bò thả vô nồi lẩu một lúc rồi múc lên thổi thổi đưa đến trước miệng HyukJae. HyukJae muốn há miệng lắm nhưng nhớ lại vừa nãy anh làm hớ KyuHyun rồi bắt y là theo ý hắn, cậu lại lắc đầu hỏi hắn:"Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"HyukJae há miệng, nhìn DongHae mặt lạnh lùng không kém anh là bao.DongHae cười nhẹ, không đoán được ý cậu. Anh đáp:"Bây giờ cậu phải thử miếng thịt bò này xem sao đã tôi mới biết nên cho thứ gì tiếp chứ?"Anh nói như biết được tâm cậu đang nghĩ gì vậy."Tôi không phải chuột bạch."HyukJae chu môi nói."Thì thử đi đã"DongHae nói.HyukJae trần trừ một lúc, mắt đưa lên nhìn DongHae thì anh hất cằm đáp lại. Cuối cùng cậu cũng hé môi gần tới cái muôi. Mắt cứ trân trân nhìn DongHae.Cuối cùng cậu đành húp một cái để xem sao nhưng thật bất ngờ. Hương vị này rất thơm mùi của lá hành, ngọt bùi của xương bò.Nó làm cậu nhớ đến hồi nhỏ khi cậu học cấp hai ba cậu đã gửi một số tiền lớn kèm một bức thư và một lồng cơm cho cậu và mẹ cậu. Cái lồng cơm chẳng có gì ngoài món cháo sườn ngọt lịm, mẹ cậu từng nói: - Đây là món cháo làm ba mẹ đến với nhau đó con trai.- Món cháo sườn do chính ba con nấu đó! Con ăn nhiều lên!Bỗng dưng câu nhớ ba quá! Mắt cậu đỏ hoe, nước mặt bất chợt rơi trên khóe mi của cậu. Câu đang nhớ về những kỉ niệm xưa. Mỗi năm vào ngày kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ cậu là ba cậu lại gửi một số tiền lớn, thư như hàng tháng và một món ăn nào đó do chính ba tay nấu. Cậu không nhớ mặt ba, từ lúc nên 5 tới bây giờ mỗi lần hỏi mẹ thì đều là những câu lời giải thích, lý do chính đáng.- Tại sao ba không sống cùng mẹ con mình?- Ba con phải kiếm tiền để lo cho con ăn học mà con trai....- Con muốn gặp mặt ba.- Con trai của umma ngoan! Đừng khóc! Khóc như thế chẳng giống nam nhi chút nào. Con không nhớ ba con dặn gì sao? Lúc nào con trưởng thành, ba sẽ về đón mẹ con mình.-...Những câu nói của cậu hỏi về ba mình cứ ùa về. Nước mắt không ngưng rơi. DongHae không hiểu tại sao cậu rơi nước mắt lại nghĩ mình cho nhầm thứ gì liền trố mắt ra hỏi cậu:"Ê! Không ngon sao? Tôi đâu cho ớt đâu mà cậu rơi nước mắt quá trời thế?"DongHae khua khua tay kia trước mặt cậu.HyukJae giật mình, vội lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má. Quay sang DongHae trả lời trong hạnh phúc của quá khứ."Không. Ngon lắm. Anh giỏi thật"Cậu húp hết nước rồi ăn miếng thịt ngon lành trong gang tấc.Cậu vẫn thút thít thấy rõ. DongHae cũng không muốn hỏi, họ mới gặp nhau có một ngày, đâu thân thiết đến mức bạn thân mà kể điều ở trong lòng mình."Cậu đi rửa cá cơm với tảo biển đi! Thịt bò để tôi ướp với hạt tiêu, gừng đập nhỏ là được" DongHae nói để xua đi cái tình hình đang tiến triển xấu."Ừ!" HyukJae đáp rất nhẹ nhàng."À! Thôi! Cậu đứng đây trông nồi nước lẩu đi! Để tôi làm cho!" DongHae nghĩ tình trạng này sao làm nổi. Mặc dù không biết cậu ra sao."Hả?" HyukJae nhìn DongHae thắc mắc."Đứng đó trông nồi nước tôi đi làm mấy thức kia. 15phút nữa là ăn được rồi!" DongHae vừa ôm mấy túi tảo bóc xé nói."À! Ừ!" Cậu trả lời, giọng buồn miên man.Cậu đứng tay khuấy mà đấu óc cức để đi đâu....15 phút sau...."HyukJae nấu xong rồi! Bê nổi lẩu ra đi!" KyuHyun nói khá to.HyukJae giật mình, lúc sau cũng à ừ cho qua.DongHae không biết là chuyện gì làm cậu khổ tâm đến thế nhưng anh biết cậu đang rất phiền lão khi nhớ đến câu chuyện đó. Anh phải làm gì để cậu quên đi?Nhưng mà sao anh phải quan tâm đến cậu? Cậu buồn hay không liên quan gì đến anh! Cậu chỉ là thư kí, quản lý của công ty em anh ta thôi! Mà là em kết nghĩa chứa đâu ruột thịt gì? Thôi! Hơi đâu mà quan tâm anh ta. Nhìn HyukJae đang chuẩn bị ăn vụng nè!HyukJae khuấy dần dần rồi cũng quên đi câu chuyện. Cậu nhớ lại muôi nước lúc nãy cậu đã quên mất nó như thế nào rồi, giờ cậu muốn nhớ lại. HyukJae lấy cái muôi từ chiếc tô thật nhẹ nhàng đúng lúc DongHae đi vào, anh thấy cậu cầm muôi lên cũng không có phản ứng gì, cho đến khi cậu múc một muôi nước trong nồi húp lên tiếng "Sụt... Sụt..." tuy nhỏ nhẹ nhưng với cái không gian tĩnh lặng này thì ai chẳng nghe thấy.DongHae lấy làm lạ. Vừa nãy còn thẫn thờ, nhớ nhung cái gì đó mà giờ lại húp liền mấy húp. Hắn chuyển sang ý nghĩ khác. Chẳng lẽ HyukJae vì ngon quá mà đơ người? Giờ thèm quá lên ăn vụng. DongHae thầm cười trong lòng rón rén lại gần cậu định hù xíu cho vui ai ngờ cậu quay lại."Giật mình! Tôi tính hù cậu mà cậu hù lại tôi! Haha" DongHae hú hồn, cười cười. Giờ hai người đang kề sát nhau."Gậy ông đập lưng ông!" HyukJae khi nào cũng thế. Nói với ai cũng có sắc thái còn với DongHae thì không, lúc nào cũng đối với anh một vẻ mặt lạnh như tiền ý vậy!Cậu quay đi lấy lót nồi để bê nồi nước ra. DongHae bĩu môi nói xỉa:"Không phải cậu thích nồi nước sao! Nó ngon lắm hả?"HyukJae nhếch môi, "Hứ! Cái nồi không ăn được sao ngon?""Ờ thì..!" DongHae đang nói thì cậu bê nó đi luôn. Anh bực mình. Sao cậu dám qua mặt anh dễ dàng như thế chứ? Anh định bước ra khỏi bếp thì thấy rượu trong bịch dấu dưới gầm, nhìn thì nhớ chính anh đã mua mấy chai rượu Soju đắt tiền này mà! Anh tự hỏi sao nó bị dú dưới gầm thế nhỉ? Lại còn nơi rất kín nữa. Anh mà không dừng ở đó thì đâu biết. Nhấc chai rượu lên, hai mắt đăm chiêu nhìn HyukJae bên ngoài bầy mấy thứ đồ ăn lên đĩa. Anh cười nhẹ rồi cầm mấy chai rượu ra nói:"Có rượu này thì bữa tối này hôm nay còn hơn ở khách sạn 5 sao ấy nhỉ?"HyukJae ngẩng lên nhìn. Cậu giật mình, nuốt nước bọt rồi cúi hằm mặt xuống tiếp tục công việc. Nhưng nào qua mắt được anh ta.KyuHyun nhìn thấy thì như vàng như bạc chạy tới ôm lấy 1 chai nói:"Tất nhiên rồi hyung! Món lẩu không thể thiếu rượu Soju" Y hớt hải vặn nút ra nói "Để em đi kiếm mấy cái ly uống rượu nha. Hyung sắp dùm em ra nha!" Nói xong y đi thẳng vô bếp tìm mấy ly.DongHae cũng chỉ biết à ừ, gật gật đầu ngồi sắp đồ ăn với HyukJae.Sắp ra xong KyuHyun cũng quay ra với 3 chiếc ly nhỏ xinh xinh, ngồi xuống nói:"Chúng ta ăn được chưa thế hyung?" KyuHyun thở dài, cái bụng y kêu từ lâu lắm rồi.Bắt đầu bữa ăn tối.KyuHyun rót rượu cho từng người, rót đến HyukJae thì cậu cầm ly lên, miệng cười te toé như thầm bảo y "Cho cậu qua lần này đi". Y hiểu ý rút về, nhưng DongHae lại khác. Anh quan sát kĩ từng động tác cử chỉ và anh sẽ không tha cho HyukJae đâu!"HyukJae, ly cậu đâu? Cậu không biết uống rượu sao?" DongHae nói."Ai kêu chứ!" HyukJae phản lại ngay.DongHae cười, nói: "Thế đưa đây! Uống vài ly tôi xem khả năng coi."HyukJae nghĩ cậu uống vài ly chắc không sao đâu! Thôi! Coi như trả tội tông xe anh ta, làm anh ta ngã... Và cũng làm cho không gian thoáng hơn tí vậy!Cậu ngại ngùng đưa ly ra cho KyuHyun rót, mắt như cún con bị ăn hiếp nhìn y. Y cũng không biết nên khóc hay cười với cậu nữa! Đành lắc đầu cười đáp lại cậu.HyukJae thở dài, y rót vừa xong thì HyukJae cũng đưa ly rượu về mình."Được rồi! Cạn ly nào!" DongHae nhấc chiếc ly lên trước mặt.KyuHyun cũng nhấc lên theo. HyukJae đành từ từ nhấc lên, buồn rười rượi.DongHae và y bắt đầu liên thuyên câu chuyện ngày xưa, lâu lâu lại liên kết vài câu chuyện đó với HyukJae. Cậu thì mới uống vài ly đã gật gù rồi! Cậu đang cố gắng để trụ đến phút cuối. Trong khi hai tên kia như thần rượu chẳng say gì hết! Miệng nói cứ như sáo, cậu lắc đầu. Cũng may, cậu mới chỉ uống vài ba ly nên một giấc là tỉnh lại như thường. Cậu bước vô bếp rửa mặt cho nhanh tỉnh. Mặc kệ hai người kia đang say xưa nói chuyện, cậu lại lao vào giường làm nốt tập tài liệu được giao ở trường.Gáp ngắn, gáp dài không mở được đôi mi cậu ngủ quên luôn trên mấy quyển sách dày.Hai người kia cũng tá ngả ngủ trên sàn nhà. Nhưng ai biết có người vẫn chưa say. Lấy áo khoác mình đắp cho người em đang ngủ say DongHae ngồi dậy, vừa lắc đầu cười, vừa thì thầm nói: "Sau bao nhiêu năm em vẫn luôn là người say trườc! Hì hì" Anh đứng dậy móc trong túi mấy viên giải rượu nam dược bỏ vô miệng nuốt tửng.Buổi tối đó vẫn chưa kết thúc đâu!..........................chap này qua loa quá <3

hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro