CHAP 4. Thật kì diệu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cổng được mở ngay khi chiếc xe đi đến. Anh bước xuống bế cậu vào nhà trước sự có mặt của ông quản gia và cô người hầu. Anh chào họ rồi nhờ cô người hầu lấy dùm anh hộp y tế. DongHae bế cậu nhanh lên phòng của mình.

DongHae đặt HyukJae tạm xuống giường mình. Chiếc áo thun rộng vai của cậu trễ xuống làm trơ ra khung xương và làn da trắng mịn. Nó nhăn nhúm khiến DongHae không nhìn cũng liếc. (tưởng tượng nhé! Vì nó miêu tả sẽ méo xẹo nên mọi người cứ nhớ ra cái lúc mà DongHae nhảy MV no other đó)

DongHae liếc sang nhìn cậu rồi lấy đôi tay đang rụt rè cố gắng tiến tới cổ áo cậu. Anh chạm tới cái làn da quyến rũ chết người đó.

"Cậu chủ! Đây thưa cậu chủ...!" Cô người hầu chạy hồng hộc vô vì vừa nãy thấy giọt máu ở cổ cậu bé kia rớt xuống sàn nhà. Tiếng thở dốc của cô rất rõ.

DongHae hỏang hốt giật mình rút tay lại, thở dài và lấy lại tính cách của một cậu chủ đúng nghĩa.

Đứng dậy phủ bụi trên bộ đồ đắt tiền kia. Mặt lạnh nhạt nói với cô người hầu nói.

"Cô vào phòng mà không biết ngõ cái cửa?" Anh nó rõ từng tiếng, gừ làm như mình lạnh lùng lắm.

"Cậu chủ thôi đi! Nhìn chẳng giống cậu tí nào! Xấu trai quá!" Cô người hầu lắc đầu, cô cũng đã phụ dưỡng DongHae từ nhỏ chẳng biết thừa cái vỏ bọc bên ngoài của anh.

DongHae mặt tối xầm muốn xả một trận. Cắn môi, anh thầm bảo:

_sau bao nhiêu năm mình tu luyện cuối cùng cũng thành không với hai người này_

Anh lắc đầu, bó tay trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô người hầu cũng hiểu anh đang nghĩ gì, cô lấy tay đập mạnh vào lưng anh một cái.

"A!A!AAA! Cô làm gì đánh con thế?" Anh đành trở lại con người của 9 năm trước. Cái lúc mà anh nhờ sự yêu thương giúp đỡ từ cô và quản gia mà sống tới bây giờ.

Cô người hầu cũng lắc đầu, cảm động. Sau bao nhiêu năm anh vẫn như đứa trẻ con. Giỏi làm trò. Cô đưa mắt nhìn cậu bé trên giường thì liền kéo DongHae về thực tại:

"Cậu bé kia chảy đầy máu, ướt hết lưng áo rồi kìa? DongHae, con mau đi lấy bộ quần áo cho cậu ta đi!" Cô hốt hoảng nói. Tay mở hộp y tế, lấy băng để băng vết thương.

DongHae tái xanh mặt khi nghe thấy từ máu. Bủn rủn chân tay nhưng cũng phải không nghe thấy cô anh nói gì! Anh chạy vào balo của mình lục xem có cái áo thun nào không. May mắn anh tìm thấy một cái áo con cá nemo và một cái áo nâu hình khỉ ôm chuối. Cái áo có hình cá là áo anh thích. Anh không lỡ cho người khác mặc thế nên đành đưa áo nâu khỉ ôm chuối. Anh kiếm thêm một cái quần thun màu nâu có hình con khỉ ôm nhánh chuối ở đầu gối. Nó là một bộ, rồi chạy đến đưa cho cô người hầu.

Vừa lúc cô người hầu vừa băng vết thương trên đầu xong, cô đứng dậy đẩy bộ đồ khỉ ôm chuối cho DongHae nói:

"Cháu tắm cho cậu ta đi!" Mặt cô thờ ơ hết sức.

"Dạ?" DongHae đơ người.

"Cô đi đây! Tiếp bạn cháu đoàng hoàng nha! Nhìn cậu bé dễ thương lắm đó!" Cô bước đi.

"Ơ! Tại sao lại là cháu?"

"Cô là con gái đó nha! Cho cô tiền sang Thái đi! Cô chuyển giới rồi về tắm cho cậu ta!" Tiếp tục bước.

Mắt DongHae chớp chớp, miệng há rộng khi hiểu ra sự việc.

Đợi đến khi con quạ bay chấm ba chấm DongHae mới quay lại nhìn cậu. Nhìn vết băng bó trêu đầu cậu rồi tới cổ, nơi làn da đang thu hút anh.

Đành nhắm mắt, bỏ qua một bên. Nuốt tửng giọt nước bọt trong miệng.

DongHae ngồi xuống giường, lấy tay ôm cậu ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mãi mới cho cậu ngồi tựa gối được. Nhìn xuống vành áo dưới bụng cậu rồi anh nhìn lên trần nhà, tay mò theo đến vành áo. Anh từ từ kéo lên, nhưng được chừng gang tay thì nó khự lại vì vướng tấm áo sau lưng không lên được. Cái khự lại làm anh giật mình, nhìn xuống. Đầu anh nhanh chóng suy nghĩ lung tung. Anh lắc lắc đầu, lao vào ôm HyukJae rồi kéo chiếc áo lên ra khỏi người cậu. Cái đầu cậu vì băng bó lên nó nặng ghê gớm, nó theo đà tiến thẳng về phía DongHae.

Tim DongHae đập thình thịch. Anh rất nhảy cảm với việc chạm làn da người khác. Nếu bây giờ anh đặt cậu dựa gối thì việc tồi tệ hơn đó là nhìn thấy thân thể cậu.

DongHae lắc đầu đến chóng mặt, hàm răng không ngừng giằng xé nhau. Anh muốn hét lên một tiếng trong cái tình huống này nhưng anh không làm được. Đành nuốt nước bọt, cơ mà nước bọt cũng chẳng còn để nuốt, chắc bộ hàm anh cũng nuốt luôn quá! Haha!

DongHae quay sang, để cậu dựa vào vai anh đúng là ý tưởng không tồi. Anh chỉ cần không để ý là được rồi! Lấy tay vớ lấy chiếc áo con khỉ ôm nải chuối mặc nhanh cho cậu.

"Aaaaa!"Donghae thét lên. Giật mình bởi tư thế này, cậu lách sang bên cạnh Donghae ngồi.Bây giờ cậu mới để ý đến bộ quần áo con khỉ ôm nải chuối. Bộ quần áo trong mơ của cậu, chớp chớp mắt, cậu vui lên thấy rõ và tự hỏi:"Bộ quầo áo này ở đâu? Ai thay cho mình?"Do lúc này Hyukjae chưa biết ông quản gia và cô người hầu nên mọi tội lỗi chỉ có thể là do Donghae làm ra! Mắt cậu lại bắn ra tia lửa và nhìn Donghae nhưng muốn bóp méo anh. Đứng dậy cầm cái gối tiếp tục đập lên người Donghae, anh phải lủi dần phía cánh cửa, nhanh chóng mở nhưng cậu cũng vớ được cái bình ném một phát "Cheng" nó bay từ trong phòng bay ra, cũng may và kịp không thì Donghae đã hứng trọn cái bình rồi!Tay ôm lấy ngực, Donghae thề là chưa thấy ai đối xử với anh như cậu, thở gấp, Donghae cảm nhận được có bóng người nào đó đang sau mình.Quay lưng lại nhìn:"Ahehe! Con giống như bị vợ đuổi ra khỏi phòng đó vậy!"Ông quản gia cười nhan hiểm."Chú à! Chắc là thiếu phu nhân nổi giận tống cổ cậu chủ ra sopha đó ạ! Ahaha"Cô vỗ vai ông quản gia.Donghae mắt méo nhìn ông và cô người hầu. Lắc đầu cho độ điên không hề nhẹ của họ."RẦM!A!A!"Tiếng mông va chạm nền nhà và tiếng thét kinh hồn dừng ngay khiến mọi người chú ý vào căn phòng.Ông quản gia mau chóng cùng cô người hầu vô phòng. Anh cũng đứng dậy bước vô.Cảnh tượng kinh hoàng lúc này đó là Hyukjae lại ngất do sức khỏe còn yếu và do trượt gối té xuống sàn khiến cho nó càng yếu hơn.Ông quản gia với cô người hầu đỡ cậu lên gường, Donghae cũng hoảng hồn đến đỡ cùng họ........ END FLASH ........"Cốc, Cốc, Cốc" Tiếng gõ cửa trước phòng Donghae và người trong đó im thin thít."Cốc, Cốc, Cốc! Tôi vào được chứ!"Tiếng Donghae khẽ vang lên."Phòng của anh mà? Từ khi nào anh cẩn thận, lễ phép tới như thế?"Tiếng cửa khẽ mở ra, đập vào mắt Donghae bây giờ đó chính là chân bó bột. Anh cau mày, bước gần tới Hyukjae hỏi:"Cậu có sao không?""Tôi không sao."Hôm nay, Hyukjae rất lạnh lùng."Cậu ăn gì chưa?"Từ lúc cậu bị bắt cậu chưa ăn gì hết, bụng đói cồn cào theo lí trí của thần đói sẽ trả lời:"Chưa!"Nhưng vẫn lạnh lùng."Hả? À! Để tớ... kêu cô nấu cho cậu chút đồ ăn! Chờ tý!"DongHae chạy vèo ra cánh cửa hét với cô người hầu."Cô ơi! Nấu cho con ít đồ ăn cho Hyukjae nha cô!""Vâng thưa cậu chủ! Thiếu phu nhân ăn gì ạ?""Hửh? THIẾU PHU NHÂN LÀ AI?? Hửh?" Vênh mặt nhìn Donghae. Anh đáp lại bằng cách nhún vai không biết."Hôm nay ngày 17 tháng 2, Thứ bảy! Haizz!" Cậu nhìn điện thoại và nhận ra. "Hả? Ngày 17! Cái quái gì?""Ừ! Cậu ở nhà tôi 2 ngày rồi mà?"Donghae thản nhiên, đi tới gần Hyukjae. Trong khi Hyukjae nhìn cái điện thoại không thể tin nổi và cậu nhớ ra."TRỜI ĐẤT! TÔI NGHỈ HỌC 3 NGÀY RỒI SAO?"Ôm đầu xoa thái dương, cậu kéo chăn qua một bên bước đi thì Donghae kéo tay cậu vẫn thản nhiên nói."Tôi xin cho cậu nghỉ tuần này rồi! Yên tâm bản hội thảo tôi đã gửi cho nhà trường! Đã được duyệt! Ngoài ra thầy Alex sẽ ở đây cho cậu gặp hàng ngày!"Vỗ vai cậu, anh nói tiếp."Cậu không phải lo gì hết! Bây giờ thì nằm đây ngủ đi tí cháo nên rồi ăn!"DongHae nhẹ nhàng ra lệnh."Anh dám ra lệnh cho tôi? Tôi cứ đi đấy? Thì sao?"Mặt cậu nhăn như khỉ."ĐÚNG! Đó là lệnh! Cậu không tuân lệnh thì cũng không rời khỏi nhà này được đâu!"DongHae bực mình gắt lên."CÁI GÌ!..."HyukJae không tin nổi tại sao?"Cháo của thiếu phu nhân đây ạ!"Cô người hầu từ đâu xuất hiện bê thêm chén cháo đi vào."Cô à! Cô đừng giỡn nữa đi cô!"Donghae xoa vầng trán, lắc đầu đi đến lấy bát cháo trong khi vẫn nắm tay Hyukjae làm cô hầu nhìn mà không thoát khỏi ngưỡng mộ, đưa bát cho Donghae."Cháu chào cô!" Hyukjae lễ phép, cúi đầu chào cô."Chào cháu! Cô là Hara!"Quay sang nhìn Hyukjae cười tươi rồi quay sang nhìn Donghae."Mà..haha! Cậu chủ đang nắm tay thiếu phu nhân đấy thôi!"Cô cười lớn, chỉ tay vô tay hai người.Donghae với Hyukjae nhìn tay mình rồi tròn mắt, rụt tay về."BỐP""Sao anh nắm tay tôi! Đồ vô duyên!"Donghae ôm mặt, không ngờ con người này thật bạo lực. Hyukjae cũng không hiểu vì sao mình cứ nhìn thấy Donghae là chỉ có đánh cho một trận thôi! Donghae thì bức xúc qúa rồi chửi lại:"Tôi vô duyên, cậu vô cớ đó!""Anh... Đưa bát cháo đây! Tôi đói rồi!"HyukJae đòi giựt bát cháo.Không nên day dưa với tên như Lee DongHae này thì hơn!Hyukjae thẳng tay giựt bát cháo nhưng Donghae cũng không kém kéo bát cháo về."Tôi không cho cậu ăn đấy, tính sao?""Hửh? Đưa đây!"Nhìn cậu vênh lên Donghae càng muốn chọc."Không đưa! Lêu lêu!"Donghae lè lưỡi chạy, Hyukjae đuổi theo. Trong căn phòng rộng lớn một người đưa bát cháo ra trước một người chạy theo, thật giống như mấy đứa trẻ con dành đồ chơi.Cô Hara cũng lắc đầu để hai người nô trong phòng, cô đi chợ."Trả bát cháo cho tôi!""Never! Ahaha!"Donghae quay đầu nhìn cậu chạy."Trả tôi mau!"Cậu còn chưa khỏe lên đuổi theo Donghae rất mệt, thở thì phò. Donghae đắc trí."Lêu lêu! Ahaha!"VÀ"RẦM!!!"Cái tội đi không nhìn đường, Donghae vấp vào cái bồn cây nhỏ trong phòng làm bát cháo cũng từ tay anh bay một đoạn và "CHOANG!!!"Cái bát vỡ làm trăm mảnh, Hyukjae nhìn bát cháo rơi mà không làm gì được. Donghae quay lại nhìn cậu, sự việc lỡ thế này rồi thì biết làm sao!"HIC! CÁI ĐỒ PHIỀN PHỨC KIA! TRẢ TÔI BÁT CHÁO!"Cậu có chút hối tiếc bát cháo, có chút muốn hét thật to vô cái bản mặt trơ kia...... PHÒNG BẾP NHÀ DONGHAE...."Donghae, con làm gì trong bếp thế?"Ông quản gia mặc bộ đồ hơi dơ, có lẽ ông vừa đi từ vườn rau về."Cháu chào ông!"Hyukjae nghe thấy tiếng người già nhanh lẻo chào."Chào cháu! Cháu chưa khỏe xuống đây là gì?"Ông đi gần đến Donghae."Dạ. Cháu chờ cháo ạ! À! Cháu tên là Hyukjae ạ! Còn ông là ông nội của anh ta ạ?"Lấy tay chỉ thẳng mặt Donghae. Anh lườm nhếch mép nhìn cậu. Hyukjae mà không bị bệnh thì anh sẽ trả lại cậu gấp trăm lần. Tốt nhất là lên nghĩ cách phạt cậu đi là vừa. Anh bực lắm, dám chơi anh, anh chơi lại.Vừa khuấy cháo "Keng, keng"Vừa nghĩ trong khi hai người kia như đã gặp mặt nói chuyện như đã quen từ lâu."Haha! Tôi chỉ là quản gia thôi! Nếu cậu gọi không quen thì gọi tôi là Mun Su là được!"Ông mỉn cười hiền từ rồi quay sang Donghae."Cậu đừng để tâm đến hành động cậu chủ tôi nha! Lâu lâu hơi lên cơn đó mà!!"Ai trên đời là quản gia mà dám nói cậu chủ như thế không ta?Ông quản gia này phải đuổi gấp."Ahèm!! Ông à! Ông cần nói thế không ạ??"Donghae đi đến bê theo bát cháo trắng mùi sen."Cháo đây! Ăn thôi!"Hyukjae đưa tay đón bát cháo và thìa."Ờ!"Xúc một thìa lên miệng."AAAAAA! Nónggggg quá!"Nhăn mặt, nhăn mày Hyukjae hét phá lên.Há mồm, tay phẩy phẩy, Donghae lấy ly nước cho cậu uống mà cơn nóng cũng làm rát hết vùng miệng cậu. Cậu như khóc không lên tiếng, mà cười không thấy răng."Cho chừa tội ăn tham!"Giọng đầy trêu chọc, Donghae với lấy bát cháo."Đưa đây tôi xúc cho!""Hửh??"Cậu tròn mắt ngạc nhiên.Có ai biết một thiên tài được yêu chuộng đến mức tổng giám đốc cao sang phú qúy khó gần kia đút cháo cho cơ chứ?Donghae thổi phù phù cho cháo nguội rồi đưa đến miệng Hyukjae."Há miệng ra!"Tuy cái bản mặt không hề tỏa sự quan tâm nhưng hành động của anh cho thấy anh cũng có tình thương.Không phải cậu không cảm nhận được mà là cậu không quen với nó. Cho nên sự bướng bỉnh lại nổi dậy."Không há! Đưa bát cháo đây!"Lấy tay giằng bát cháo nóng."Ui da! Nóng quá!""Cái đồ ngốc này! Đồ khỉ con nghịch ngợm!"Từ đâu Donghae lại cảm thấy Hyukjae vô cùng hợp với bộ quần áo lẫn cái tên này."Tên kia! Ai là khỉ hả? Còn anh thì y như con cá rụt đó!"Hyukjae trợn mắt mũi lên đáp trả."Hửh? Con cá rụt??" Anh vốn đã nhịn cậu mà cậu dám nói anh 'Con cá rụt', cái từ "cá rụt" là cái từ anh ghét nhất trên đời."Tôi tính cho cậu về nhà đi học lại mà có vẻ cậu không thích nhỉ?"Nhìn Hyukjae với cặp mắt căm thù."Hửh?"Cậu cũng tự hiểu cái mồm hại cái thân rồi."Bây giờ có há không hả?"Cậu sợ hãi há miệng cho anh đút, nuốt tửng. Donghae nhếch mép cười đắc ý.Ăn hết bát cháo nhìn Hyukjae lết lên phòng không lỡ Donghae bước tới bế ngửa cậu lên, ngạc nhiên lần hai.Đặt cậu ngồi trên giường, anh lấy một chiếc va li đặt lên giường rồi nhấn gì đó trên điện thoại. Không lâu sau đó vài tên to lực lưỡng đến đem va li Donghae xuống, lúc đó anh lại bế cậu lên. Cậu cũng không còn ngạc nhiên như vừa nãy, thay vào đó cậu vòng tay khoác cổ anh.Donghae cũng cười hì khi thấy cậu thích ứng nhanh đến thế!Bế cậu xuống xe, dặn dò không được nói anh đã về đây rồi quay lại đi.Chiếc xe lăn bánh, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ do thuốc mê."Cậu ấy ngủ say rồi hả hyung?"Không ai biết tên vệ sĩ đang lái xe này chính là Kyuhyun.Y khẽ nở một nụ cười nhìn mặt Hyukjae đang dựa cánh cửa cứng xót xa nói:"Hyung cho cậu ta dựa vai hyung không được sao?"KyuHyun lườm DongHae một cách chán ghét."Được thôi!"Donghae cười hì cho sự thờ ơ của mình, khẽ đẩy đầu cậu về vai mình."Em giải thích cho hyung về chiếc thẻ tín dụng kia đi!"Anh gừ giọng nói với y."Hyung đã nhìn thấy? Được! Em muốn nhờ hyung giữ cậu ấy thật chặt! Hãy bảo vệ cậu ấy! Thế lực Lee gia có thể đảm bảo mạng sống cho cậu ấy! Hyung hứa đi! Em sẽ trả lời câu hỏi của hyung!"Kyuhyun từ tốn nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bí ẩn."Tại sao phải bảo vệ cậu ta cơ chứ?""Vì hyung đã hứa với một người là phải bảo vệ Hyukjae thế thôi!""Hửh? Hứa với ai?"Mặt ngơ ngác như mình vô tội, Donghae xoa tóc rối trên đầu cố nghĩa ra lời hứa."Còn cái thẻ hyung cứ tìm hiểu dần dần! Tiền trong đó sử dụng được đó! Mẹ Hyukjae cho cậu ấy! Nhưng hyung đừng nói cho cậu ấy biết!""Ùm!"Xoa cằm, Donghae mải nghĩ mà không để ý lắm tới chi tiết lời Kyuhyun nói."Được rồi! Bây giờ Hyukjae là của hyung. Hyung mà không đối xử tốt thì biết mặt em đấy!"Nói rồi dừng xe trước căn nhà nhỏ, Kyuhyun đưa một va li nữa vào. Vứt tủm chìa khóa qua của sổ cho Donghae.Anh như mất hồn chẳng hiểu chi, tìm lại Kyuhyun thì lại chẳng thấy đâu. Như bóng ma hiện hồn vậy.Donghae lắc đầu, nhìn tấm thẻ tín dụng trên tay.Anh nhớ lại lúc y nói. Y nói là của mẹ Hyukjae cho cậu. Tròn mắt. Anh nhìn về phía căn nhà. Căn nhà đó là nhà của Hyukjae. Nhà nhỏ xíu, có vẻ nụp xụp mà người mẹ làm gì mà nhiều tiền dành dụm cho cậu nhiều đến thế? 13 tỷ won!Một con người mồng tơi không có để rớt mà lại có người mẹ nhiều tiền đến thế ư? Thật là kì quái! Rốt cuộc cậu là ai?Bây giờ, Hyukjae là của anh thế nhưng anh không biết phải gì với cậu. Nhớ đến công ty Kyuhyun anh phóng vèo tới đó. Kết quả là:"Chúng không biết là tổng giám đốc và quản lý đi đâu nữa!""Tổng giám đốc không có ở đây!""Ngài ấy đuổi quản lý Hyukjae đi rồi!""Đây là đồ của cậu ấy! Tổng giám đốc nói ngài sẽ đến lấy đồ của quản lý nên đây là toàn bộ!""Ngài hãy gửi hỏi thăm của tụi tôi tới cậu ấy nhá!"Tụi nhân viên người khóc lóc, người nức nở làm Donghae tự hỏi:'Hyukjae là quản lý mà cũng nhiều người yêu mến đến thế sao?' Bỗng dưng anh đùng đùng ôm đồ bỏ đi. Đám nhân viên thì chỉ biết tiếc nuối nhờ vả thế mà anh không nói không đừng đùng đùng bỏ đi. Đúng là lạnh lùng, thơ ơ, người thì rõ đẹp trai, anh cười cái thì ai cũng phải ngất lên ngất xuống nhưng mà tiếp xúc xong thì không khỏi rợn da gà.Ôm đống đồ, vừa đi Donghae vừa rủa Jo Kyuhyun đáng ghét! Dám đẩy Hyukjae cho mình rồi chuồn mất! Anh mà cho người tìm y thì y chỉ có chết với anh. Đã thế còn đuổi việc Hyukjae, biết nói làm sao cho cậu ta hiểu?Giữ Hyukjae bên mình DongHae đã thấy không ổn rồi! Bây giờ bảo cậu ta bị đuổi việc! Dẹp vào mồm là nhẹ lắm rồi!Vừa lái xe lẩm bẩm, cái hiện trạng này cực kì rất hiếm có của Ông hoàng kinh tế Lee Donghae, ai biết đâu cái người được tôn vinh làm ông hoàng ông nội này lại mặt nhăn mày nhó lái xe giữa đại lộ cao tốc Seoul cơ chứ?Hyukjae cũng tỉnh từ khi nào. Thuốc chỉ có hiệu lực trong nửa tiếng. Bây giờ cũng gần một tiếng rồi không tỉnh mới lại.Hyukjae mờ mờ mở mắt, tiếng ồn ào ở đâu khiến cậu chẳng thể nào ngủ được! Cố gắng mở mắt, cậu thì thào:"Ồn thế????? Đừng ồn nữa!!! Mồm như cái xe rác thế hả trời! Im lặng cho người ta ngủ đi nào!!!!..."Cái miệng chóp cha chóp chép, mắt vẫn nhắm tịt như đang ngủ ở nhà mình."Chọp! Chẹp!"Cái miệng cũng biểu hiện sự ngủ ngon hết mức.Điều này cũng làm cho Donghae giật mình để ý tới cậu. Anh ngoảnh ra sau nhìn con sâu ngủ, nhìn cậu cứ chóp chép cái miệng như đang uống sữa anh lại quên hết mọi suy nghĩ bật cười.Nhìn môi cứ liên tục mở ra, rồi lại nén vào làm cho đôi môi càng ngày càng đỏ. Nhìn mà chỉ muốn hôn trộm một cái. Cái đôi môi cherry đỏ đó khi nào mới ngừng quyễn rũ người ta? Chắc không bao giờ đâu!Giãy giụa, Hyukjae cố gắng xoay người, cái giường này khác mọi ngày quá! Nó nhỏ xíu, chật chội ghê! Cậu lăn đi rồi lăn lại. Donghae trợn mặt, một tay lái, một tay đỡ lấy cái bụng đang nửa lên nửa xuống trên ghế."Ui da! Cậu ta nhìn nhỏ nhỏ mà nặng phết!"Donghae kéo tay số đi chầm chậm rồi dừng hẳn vô bên lề đường, lấy tay tháo dây bảo vệ.Hai tay đủn cậu vào. Nhìn mấy sợ tóc mái ngắn xõa xuống hàng mi cậu, Donghae đưa tay nhẹ lướt qua. Nó làm cậu dễ chịu hơn, khẽ dơ tay lên để dụi mắt, cậu lại đụng vào thứ gì đó rất rắn chắc. Donghae bị động, giật mình rút tay lại ngồi nghiêm chỉnh rồi lái xe bon bon nhẹ nhàng.Cậu dụi dụi ngồi dậy, há miệng rõ to gáp một cái rồi vuốt vuốt mái tóc rối tự hỏi mình đang ở đâu khi cái mắt cậu chẳng chịu nhìn rõ, mơ màng trong giấc ngủ do thuốc gây ra, cậu hơi chóang."HẮT XÌ HƠI! Xịt!"Trời đang lạnh mà cái xe Donghae nó bật điều hoà xuống còn âm 5độC. Không ốm mới làm thánh.Cái gương chiếu hậu trong xe cũng bị kéo xuống từ khi nào. Donghae có thể thấy rõ Hyukjae mà không cần phải ngỏanh lại. Lấy tay chỉnh lại nhiệt độ. Donghae thì cảm thấy mình hơi nóng.Cau mày, cau mặt Hyukjae nhận ra cái người đang lái xe, cậu hỏi:"Tên kia! Anh tính đưa tôi đi đâu?"Rồi cậu nhớ ra công việc hôm nay."Anh đưa tôi đến công ti được không? Trưa nay họp mà tôi không có mặt thì không được đâu!""Cậu bị đuổi việc rồi!"Donghae lỡ mồm nói tuột ra. Anh đang để ý cậu nên một chút não cũng không còn hoạt động để nghĩ mình đang nói gì nữa!"HẢ? CÁI GÌ?"Hyukjae đang ngái ngủ cũng tròn mắt, chồm người lên phía trước hỏi."Anh làm trò quái...""A!aaaa! Cận thận xe kìa!"Cậu la lên thất thanh. Anh kịp bẻ tay lái. Chiếc xe bị bẻ lái hất sang một bên như mấy bọn lái xe quốc tế làm cho cậu lao thẳng vào lòng Donghae. Anh lường trước được điều đó lên ôm ghì cậu để cậu không ngả sang hướng khác.Một chiếc đen nhánh mang của hãng Mercedes từ xa tiếp tục lao vào phía xe anh. Donghae nhướng mày nhận ra chiếc xe quen thuộc mỉn cười đắc trí:"Đến đúng lúc lắm! Xem ra hôm nay vẫn chưa phải là bất công! Được lắm!"Donghae nhìn gương chiếu hật bên ngoài, ôm chặt Hyukjae rồi lấy tay còn lại bẻ lái. Một lần nữa lại hù Hyukjae hú vía. Cậu ôm chặt lấy Donghae, mắt mũi nhắm tịt."Lấy dùm tôi cái điện thoại ở túi áo được không?"Tay ôm cậu, tay lái anh không thể nào buông ra được. Cậu như kề tay sát môi với anh thế này. Không nhờ cậu thì nhờ ai bây giờ.Hyukjae mở mắt nhìn anh, lúc này không phải lúc để chất vấn, cậu lấy tay mò vào trong túi áo bên trong của anh. Tim anh đập thình thịch khi bị cậu sờ sạt đến. Da gà da qué của cậu cũng dựng thẳng hết trơn."Đây!"Cậu ngẩng mặt mỉn cười khi thấy nó."KÉTTT!!"Bánh xe in vệt dài đen xì trên đường như trong phim hành động. Phanh gấp khiến trong xe gặp tình huống khó xử."AAAA! Nụ hôn đầu tiên của tôi!""Im lặng! Tập trung vào mấy tên kia nếu cậu không muốn chết!"Lấy tay che miệng cậu, anh không muốn chết và con mồi biến mất.Đẩy cậu ngồi sang bên ghế phụ, giựt điện thoại đang khư khư trên tay cậu một cách dễ dàng."Muốn biết ai là đầu mưu bắt cóc cậu không??"Donghae vừa lái, tay nhấn điện thoại mà cái miệng vẫn muốn nói cho cậu phải tự hỏi, ngồi yên."Tút tút" "ALO!""Chào buổi chiều! Oppa có quà cho em nè!"Giọng đầy bớn cợn."Là gì? Oppa tặng xác sống thì em thích còn lại thì em không đi được đâu!""Đàn ông! To! Khỏe! Nhanh!"Rồi anh cúp điện thoại liền. Đầu dây bên kia mỉn cười đắc trí."Anh tính làm gì họ? Kêu một cô gái thèm khát làm tình để xử lý bọn chúng sao?"Quay ra nhìn phía sau."Hí! Ba bốn xe bao vây đằng sau anh tính cắt đuôi kiểu gì? Cứ để tôi đi đi!"Hyukjae không muốn người ta phải hi sinh vì mình, cũng như mắc nợ người ta cái kiểu này đâu.Donghae đơ mặt:"Cái gì mà làm tình? Cậu không tin tôi có thể bắt được đám người này sao?"Lắc đầu, Donghae kéo ga lên 160km/h. Phóng như bay. Bọn chúng nhanh chóng ám sát được xe anh. Mỉn cười anh thách đố:"Nếu bắt được, tôi sẽ cho cậu xử, còn cậu phải theo nghe lời tôi! Bắt đầu!"Không cho cậu trả lời, anh thắng gấp, rẽ gấp làm cậu như cây sắp chết."Phằng! Phằng! Phằng!"Bao nhiêu vỏ đạn lẩy ra từ xe Donghae. Xe anh đặt chống đạn, kính chống vỡ, lốp chống xì hơi.Nơi đây thanh tĩnh hoang vu, Donghae cũng không biết anh lái đi đâu nữa! Đã lâu lắm rồi không về Hàn Quốc, đường ở Hàn nhiều khúc cua làm anh cứ lái, rồi lái. Tiếng súng lại bắt đầu vang lên."Phằng! Phằng! Phằng!"Thắng xe một cái, cát bụi mù mịt."Phằng!""Bùng!"Lốp xe của hãng Mercedes bốc cháy. Mấy tên trong xe sợ hãi nhảy lăn ra khỏi xe.Quả nhiên không hổ danh là học trò của thợ bắn súng giỏ nhất Hàn Quốc.Donghae với cây súng ngắn trong xe, một phát đạn nổ tan chiếc xe đắt giá. Hyukjae tận mắt thấy chiếc xe bùng lửa cháy đàng sau không khỏi ngưỡng mộ. Cậu cũng muốn học bắn súng."Woa! Cá rụt bắn súng chuẩn ghê!""CẬU NÓI AI CÁ RỤT!" Donghae dừng xe, bắn một phát rồi quay về nhìn cậu."Đồ khỉ!"Anh quay ra bắt tiếp."Hả! Ai là khỉ chứ?" Cậu cau mày."Muốn học bắn súng không?"Từ đâu móc một cây súng đưa cho cậu."Ra ngoài đi!"Nói rồi Donghae mở cửa ra liền. Đấu súng và xoa xe khiến bụi bay mù mịt. Hyukjae như gặp được miếng mồi ra liền. Xưa kia là do không có tiền lên cậu không thể bỏ ra mà học thứ vô bổ này được! Bây giờ không mất đồng xu nào sao không thử?Hai người mau chóng kề vai sát cánh gần nhau. Donghae xoay người, ôm Hyukjae sát vô người."Nhìn mục tiêu! Hãy tính vận tốc, quán tính của nó và bắn!" "BÙM!"Donghae nhếch mép cười."Thử bắn xem nào Khỉ con!""Cái gì? Khỉ con?"Cậu bực mình bắn loạn xạ về phía trước."Khá đó! Cứ lựa chân mà nhắm!"Donghae khá ngạc nhiên khi phát đạn của cậu bắn trúng chân 3 tên lận."Hứ tôi là ai!"Hyukjae vênh mặt, phát đạn đầu tiên của cậu thật tự hào."Kià!""BÙM"Một vết đạn xét ngang da đùi cậu."A!""Đáng ghét!"Donghae vác cậu, bắt một phát cuối cùng. Còn lại để dành cho nhỏ kia. Nhỏ kia ngồi xem cũng chướng mắt lắm rồi. Dám bắn Hyukjae, lửa từ đâu bùng cháy. Con nhỏ này sẽ hành cho tụi này sống không bằng chết............"Cậu không sao chứ?" Donghae ngồi cạnh Hyukjae từ khi nào."Tôi! Tôi đang ở đâu nữa đây??"Cậu mệt mỏi mở mắt nhìn anh."Nhà tôi!"Donghae đỡ cậu ngồi dậy."Đã bao nhiêu ngày nữa rồi?"Cái lưng cậu chỉ cử động nhẹ cũng kêu 'Crắc! Crắc!' rồi!"Cậu lại nghỉ học bao nhiêu ngày chứ gì?"Donghae lắc đầu. Cậu không lo cái mạng mình mà cứ lo toàn thứ đâu đâu."Mai cậu đi học được chưa??? Cái chân lành rồi nhưng cũng đi lại từ từ nghe chưa hả? Đồ khỉ ngốc!"Lo cho cậu nhưng lại muốn chọc cậu nhiều nhiều."Ồ! Thì! Đồ cá tủn!" Cậu nói nhỏ xíu."Thế cái bọn kia anh có bắt được không?" Bỗng nhớ ra tên bắn cậu. Cậu muốn đánh cho chúng một trận."Muốn gặp chúng không?"Bình thường người ta luôn phải chiều anh nhưng bây giờ để cậu không tính sổ anh vết thương thì chiều cậu gặp bọn chúng xíu cũng không mất mát gì."KHÔNG!"Nhưng đinh đóng cột. Rồi xong! Cái tính bướng bỉnh cậu lại bắt đầu."Chứ làm sao?""Tôi đói!"Ui trời đất ơi! Còn tưởng thứ sét đánh gì chứ? Mở miệng ra là ăn và ăn."Để tôi đi nấu!"Donghae thở phào. Chắc con khỉ đó không nhớ đâu. Cố gắng chiều tí là quên thôi ấy mà!Lần thứ hai phải chăm sóc cho Hyukjae quả nhiên khác rõ, cậu vẫn phá như thường khi, trong khi ngồi trên giường thì lại kiếm tờ giấy với cây bút ngồi viết lung tung.Donghae nấu cháo vẫn thơm ngon như thường ngày có điều là nấu cháo rất thơm và ngọt.Hyukjae vẫn cứng đầu mà không để cho anh đút cháo. Nhưng ăn được vài ba miếng thì cậu hỏi:"Ăn chưa?"Donghae hơi đơ khi cậu hỏi câu này, nhưng lại cười mỉn ngài ngại khi biết cậu hỏi mình như thế! Anh vừa cười vừa xúc một miếng cháo cho cậu."Ăn đi! Đừng nhịn ăn như thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!" Hyukjae vốn luôn quan tâm tới người khác. Những ai đã giúp cậu thì cậu cũng dày mặt mà mặc kệ người ta được.Donghae vẫn không nói gì, tiếp tục xúc rồi xúc, cậu thì cứ khuyên, khuyên và khuyên. Bát cháo từ từ hết dần, cậu không nói nữa mà vừa ăn vừa viết lên tờ giấy trắng xinh kia."Cậu viết gì vậy?" Donghae cầm chiếc máy hút bụi, vừa hút vừa tán chuyện với cậu."Lịch trình ngày mai!""Hửh? Ngày nào trước khi ngủ cậu cũng lập lịch trình ngày mai sao?"Cúi xuống ngầm giường Donghae kéo sang trái, sang phải."Xong rồi!"Cậu lấy bút chấm một cấm cuối hàng."Cậu soạn xong rồi sao? Tôi xem được không?"Anh cúi đầu ngẩn lên."Đây nè!"Đưa tờ giấy cho anh."Hửh? Dậy sớm mua báo tìm việc? Chép bài bù? Xin làm thêm? Đi xin việc làm chính?!" Nhìn lên cậu, chớp chớp, rồi cướp bút của cậu viết 'Tất cả đã hoàn thành!' rồi viết một loạt điều khác sang bên kia."Nè! Xem đi!"Dơ ra trước mặt cậu, trả bút cho cậu hút bụi tiếp."Hửh? 8h giao lưu giữa sinh viên và thầy Alex??"Hyukjae chớp mắt, không thể tin vào mắt mình. Cậu hét phá lên."Chẳng phải thầy Alex về New York rồi sao???"Niềm vui sướng tột cùng, muốn cảm ơn DongHae lắm nhưng không sao dám mở lời!HyukJae đành cười cho sảng khoái."Hahahaha!"Và còn nhiều tình tiết khác! Hãy đọc tiếp chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro