Chap 5: Sự vui vẻ của ai kia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Sự vui vẻ của ai kia!

"Nè! Xem đi!"

Dơ ra trước mặt cậu, trả bút cho cậu hút bụi tiếp.

"Hửh? 8h giao lưu giữa sinh viên và thầy Alex??"

Hyukjae chớp mắt, không thể tin vào mắt mình. Cậu hét phá lên.

"Chẳng phải thầy Alex về New York rồi sao???"

Niềm vui sướng tột cùng, muốn cảm ơn DongHae lắm nhưng không sao dám mở lời!

HyukJae đành cười cho sảng khoái.

"Hahahaha!"

"Đúng thế! Đó vốn là thầy dạy tôi mà! Tôi xin thầy ở lại thầy sẽ ngay cậu hiểu chứ?"

Donghae cầm theo ly sữa đưa cho Hyukjae.

"Woa! 11h đi ăn trưa! Hửh? 13h đem hồ sơ đến nộp tại công ty Samsung Lee.Electronics?? Đây là tập đoàn Samsung??"

Cậu nhướng mày nhìn Donghae.

"Ừ! Dù gì tôi đang tuyển trợ lý, thư kí kiêm quản lý!"

Donghae nhìn giọt sữa ngọt trên môi.

"Tập đoàn của anh???"

"Sao vậy??"

"À!Ừ! Không cần đâu! Cô quản lý lần trước của anh đâu?"

Hyukjae thấy anh tự bỗng dưng quan tâm tới mình, có chút kì lạ.

"Cô ta về quản lý ở Mỹ rồi!"

"Thế sao? Nhưng tôi...!"

Donghae chen vào:

"Không nhưng nhị gì hết! Cậu là người bướng bỉnh, cơ hội tốt mà cậu không bắt lấy thật là ngốc!"

Không để một phút giây cho cậu nói. Anh lôi cậu xuống giường.

"A!a!a! Đi đâu nữa! Cái chân tôi..!"

Anh không trần trừ nhấc bổng cậu lên vai đi xuống lầu. Bao nhiêu tên lính áo vest đen ở khắp các cửa ra vào nhìn không khỏi choáng!

Cậu ngại ngùng nhìn mấy tên lính, đứa nào đứa ấy xem cậu như vật thể lạ. Chúng không ngờ để ép một người làm theo ý của thủ lĩnh. Ngài sẽ vác người ta như bao tải trên lưng như thế kia. Cằm chúng đồng loạt kéo dài, rụng rớt xuống dưới. Không biết mỹ nam nào lại được thủ lĩnh lạnh xương lạnh thịt bắt ép?

"Ngồi yên để tôi cài dây!"

Donghae đặt cậu ngồi ghế phụ rồi cài dây. Cậu thì bướng bỉnh dãy dụa như trẻ con. Bó tay chấm com với Hyukjae.

"Hôm nay điều cậu phải làm đó làm theo tôi! Ok!"

Donghae rất hưng thú, mỗi khi cái tính bướng bỉnh xuất hiện nó lại làm anh quên hết mọi thứ.

"Tại sao tôi phải nghe theo anh!"

Cậu tính tháo dây an toàn.

"Vèo!"

"Thử tháo coi!"

Anh phóng nhưng một chiếc tên lửa khiến cậu khiếp sợ.

"Cậu từng lái xe tôi rồi mà! Nhấn nút kia đi." Chỉ vô cái nút ở giữa hai người.

Hyukjae nhìn anh rồi nhấn vào cái ô trên đó.

"Ể? Có thấy gì đâu?!"

Một lúc sau chiếc xe từ từ kéo rất chậm chiếc mái che nhè nhẹ.

"WOA!! Mát ghê!"

Cậu dang tay đón gió. Tóc ngắn ngắn bay lên tựa như những sợ tơ ngắn ngủi. Donghae đưa cậu tới một cửa hàng quần áo. Xuống xe bước vào còn cậu vẫn ngồi hóng phong cảnh xung quanh.

"Ôi trời! Cái con người này!"

Chạy đến mở cửa xe, trống tay lên cánh cửa.

Anh hỏi:

"Mông khỉ sắp đỏ chưa hả mà ngồi hoài thế??"

Hyukjae giật mình nhìn anh, có vẻ anh rất nghiêm khắc. Cười tươi mong anh bỏ qua. Hai người bước vô shop quần áo.

"Cậu cứ thoả mái mà lựa."

Donghae hôm nay rất phóng thoáng. Anh cảm thấy phung phí tiền vô cậu thì anh không tiếc cho lắm! Nhưng còn lý do vì sao thì có lẽ là do tâm lý.

"Anh nói thật không??"

Hyukjae đủn cánh cửa vào.

"Thật! Coi nhưng nhân dịp chuẩn bị kiếm việc làm đi! Tôi sẽ trả tiền được chưa?"

"Kiếm việc làm mà cũng đãi sao? Bây giờ tôi với nghe đấy! Hahaha!"

Hyukjae cười. Cười cho cái lý do mà cậu không biết nên phán làm sao cho đúng.

"A kìa! Quần áo bộ kìa. Lại đây đi!"

Cậu nắm tay anh chạy đến chỗ đồ bộ.

"Cá nemo dễ thương chưa nè! Cả khỉ ôm buồng chuối nữa!"

Cậu loay hoay tìm xem có con vịt không.

"A! Con vịt nè! Mua cho umma tôi được không?"

Quay ra ôm bộ vịt.

"Tùy cậu."

"Mua cả hai bộ kia đi."

"Ở nhà tôi có hai bộ y trang!"

"Vậy thôi! Không mua nữa!"

Mặt thản nhiên nhưng trong lòng Hyukjae thì 'Đồ keo kiệt!'.

Nhưng Donghae không có ý đó, anh lại lấy hai bộ đó, lén đưa cho cô nhân viên. Anh cũng không ngờ, Hyukjae thích bộ con khỉ này thật! Còn con cá thì anh cũng chưa xác nhận.

"Cậu nên chọn một bộ vest đi. Nếu vào được công ty tôi thì cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng chứ??"

"Anh thử bộ này đi!"

Không thèm để ý Donghae nói gì, cậu dơ một chiếc quần jean nhạt xẻ đầu gối và chiếc áo phông rộng xanh nhạt.

"Hửh?"

"Nhanh!"

Đủn anh vô phòng thay đồ.

"Tôi không mặc đâu! Ơơơ!"

... 15 phút sau...

"Roạt!"

"Không đẹp chút nào!"

Ai mà thấy bộ đồ Donghae đang mặc bây giờ chắc nghĩ là một tên nhóc tuổi teen chứ kêu ông hoàng ông thượng gì đâu.

"Tôi thấy đẹp mà? Màu rất hợp! Tôi thích anh mặc kiểu này hơn đó!"

Hyukjae nói từ sâu đáy lòng mình, cậu cười tươi như ánh nắng ban mai chiếu rọi.

Nụ cười đó làm anh quên mất bộ đồ trên người mà cười cho cậu. Cười vì nụ cười đó xóa tan đi băng giá, nó làm cho anh thấy vui. Và cũng vì thế mà anh quyết định mua bộ đồ đó.Tính trong cả cái vali toàn tài liệu, học hành, Donghae chỉ có vài chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và mấy chiếc quần kaki xanh đen. Bộ con cá và con khỉ đều do mọi người tặng hết, con cá là do ba má anh tặng, còn con khỉ là do Kyuhyun-em trai anh mua cho, y nói anh mà đùa nghịch với một con khỉ thì không thua không kém nhưng anh mà kết hợp cùng con khỉ đó thì sẽ thành Song nhân hợp bích, không ai thắng được cho nên anh cũng thử đem theo nhưng rồi cũng không mặc.Có lẽ bây giờ tủ quần áo Donghae mới có quần jean và áo phông rộng.Chọn lựa bao nhiêu đồ, Donghae nhìn chiếc xe kín chỗ cũng bó tay.Hyukjae cứ lựa lựa và lựa, mà không biết có vừa không. Mua về để ngắm sao?Còn cậu thì từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ dám đi shopping lần nào!Cậu nhìn chúng rồi nói:"Anh là người đầu tiên cho tôi mua quần áo nhiều như thế đấy!!"Nụ cười lại nở ra, cậu rất thích khi nhìn những thứ cậu mơ cũng không dám lại được người ta khao dễ dàng."Tại sao cơ chứ??"Donghae nhìn cậu không tin, mẹ cậu cho cậu 13 tỷ won, lẽ nào cậu chưa mua thế này bao giờ."Làm sao tôi dám mua nhiều như thế cơ chứ! Nhà tôi đâu phải giàu có gì mà tôi đòi hỏi. Tuy ba tôi thường gửi rất nhiều tiền cho tôi nhưng tôi cũng không được phung phí. Ba tôi bỏ tôi đi từ nhỏ!!" Mỗi lần nhắc chuyện xưa là mắt cậu đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại."Ba mẹ cậu ly dị?"Donghae thắc mắc."Không!"..."Có lẽ là do tôi mà ba mẹ tôi không đến được với nhau!"Hyukjae không kìm chế được, nước mắt bắt đầu rơi."Khăn giấy này!"Donghae đưa cho cậu một hộp giấy. Người gì mà vô tình thế? Người ta khóc cũng mặc người ta, còn cho khăn giấy khác nào kêu kể tiếp đi."Tôi thiếu đi tình cha vì thế tôi dành cho mẹ rất nhiều tình cảm! Hic! Bỗng tôi nhớ mẹ quá!"Lấy khăn lau nước mắt, như một diễn viên mắt cậu lại cười, nụ cười của sự đau thương."Vì thế tôi học giỏi để kiếm nhiều tiền, anh hiểu không?"Donghae vẫn ngồi nghe."Tôi có rất nhiều ước mơ, nhưng những thứ đó đều liên quan đến tiền!""Thế sao? Ước mơ cậu là gì?"Donghae lên tiếng."Khi có tiền tôi sẽ mua đồ thả ga! Sống trong một căn nhà đẹp! Có những vừơn hoa cho mẹ tôi chăm sóc! Không sợ mẹ tôi hết tiền, chỉ cần làm cho mẹ tôi vui là được!"Chiếc xe bon bon trên đường, Hyukjae vừa đùa với gió vừa kể, rồi cậu nhớ ra một ước mơ."À! Đúng rồi!"Cậu ngồi xuống đưa mặt nhìn Donghae. "Tôi còn ước, có tiền sẽ học bắn súng!"Donghae đang lái xe mà cũng đưa mặt ngạc nhiên nhìn cậu."Tại sao?"Bình thường anh thấy cậu nói rất ít, lúc nào cũng ít hơn anh, thế mà hôm nay lại tâm sự, nói nguyên lèo, cũng hơi ngạc nhiên."À mà thôi! Tại sao bỗng dưng tôi kể cho anh nghe thế??"Cậu vo vo mái tóc."Cậu ăn gì không?""Anh trả tiền thì tôi đi!"Cậu cười hì. Không Donghae trả thì ai trả?Anh dừng xe tại mép đường. Trời đã sẩm tối, đèn nhấp nháy được mắc theo hành thẳng tắp. Ngồi trên xe mà cậu không khỏi bị hút hồn theo nó.Cậu tuột miệng nói:"Ước gì tôi có tiền, tôi sẽ dẫn người tôi yêu đến những nơi đẹp như vầy!""Suất ngày tiền, tiền, cậu mờ mắt vì tiền rồi hả?"Donghae quát phát lên.Hyukjae không nói gì, lặng lặng bước vào.Nhà hàng trang trí phong cách đối xứng kiểu Anh làm cậu ngất ngây, bản giao hưởng Opera khiến cho người ta trầm lặng."Haru, đúng như theo cái tên của nó!"Cậu ngồi vào bàn."Đây là nhà hàng kiểu Anh sang trọng mà đầy vẻ cổ kính!"Donghae chống tay ở hai quai hàm nói."Nó vốn là của tập đoàn LG! Mang cái tên Haru là do tôi đặt.""Hả? Do anh đặt??"Hyukjae nhìn thẳng, ngạc nhiên."Không tin sao?"Donghae quay sang hất đầu với một cậu phục vụ gần đó. Cậu ta cũng không hiểu đi tới."Dạ, Qúy khách dùng gì ạ?""Hửh?"Donghae tự hỏi. 'Cái gì? Phải là Xin chào ngài Lee chứ?'."Haizz! Nổ bay nóc Phan xi păng"Dám bốc nổ với cậu."PHAN XI PĂNG ở đâu?"Donghae chưa nghe cái tên này bao giờ."Quý khách không biết sao? Là ở Việt Nam đó ạ!"Người phục vụ nhí nhảnh, cười duyên.Lại bị nhóc ta chọc quê, bực mình thật! Đây chính là cảm giác của Donghae bây giờ.Từ đâu có một cô gái bước đến cúi đầu nói:"Xin lỗi ngài Lee! Đây là nhân viên mới, mong ngài Lee bỏ qua cho!""Không sao!"Lấy lại được chút vinh quang cũng đỡ rồi. Hehe ^^Bữa ăn tối cuối cùng cũng bắt đầu, bầu trời dần thay đổi mà xanh đen với đầy vì sao và ông trăng hai ngà. Hyukjae muốn về nhà ở nên anh cũng không giữ. Không phải người của anh thì họ muốn gì thì làm!DongHae chỉ có chút trách nhiệm vì đã nhận lời hứa với KyuHyun là bảo vệ cậu thôi! Có gì cho người coi chừng là được, khỏi phải lo."Anh không cần đưa tôi về đâu mà! Để tôi đi bộ là được rồi!"Hyukjae vừa ra khỏi nhà hàng."Tùy cậu!"Donghae mặc kệ.Tuy tâm anh lại muốn đưa cậu về nhà hơn là đi lang thang về nhà.HyukJae nhìn đường về rồi đi!Tâm trạng hôm nay vui vẻ!Nhìn lên bầu trời cao, HyukJae chạy nhanh lướt với gió trời!Vừa đi vừa hát, nhà cậu gần đây nên cũng thanh thản mà đi từ từ!Ngó lên bầu trời đầy sao lấy lánh, HyukJae mỉn cười nhẹ nhà!"Bíp! Bíp!"Tiếng xe ô tô làm cậu thót tim."DongHae! Anh kêu không theo tôi về mà?"HyukJae khoanh tay, bĩu môi nhìn DongHae mở cửa đi ra."Đồ cậu mua chất đống trong xe thì tính sao? Lên xe đi!"DongHae kéo tay HyukJae ngồi vào ghế phụ."Ế! Ế! Đi đâu nữa!"Cậu cố trụ lại mà sức anh thì khỏe như voi lôi cậu vào dễ ẹc.Bị lôi vào ghế phụ, chưa kịp định hình ra sao DongHae đã lái xe vèo vèo trên đường.HyukJae lắc đầu toàn tập, sao anh cứ thích bạo lực với cậu ấy nhỉ?"Ủa! Đường này đâu về nhà tôi đâu?"Cậu nhận ra DongHae đang đi về hướng khác."Dù gì ở nhà cậu cũng đâu có ai đâu? Dọn sang nhà tôi ở đi!"DongHae cũng không biết mình nói gì nữa!"Hửh?"Cậu nhìn anh một cách khó hiểu.Chiếc xe không mái rọi chiếu xuống làn da DongHae, nhẵn nhụi tinh tế. Vành tai trắng vàng cùng màu trăng. Đôi mắt long lanh trong đêm tối. Môi mỏng nhìn anh càng thêm quyến rũ! Mái tóc sáng bay bay lùa qua gió!Không gian ắng lặng, chẳng ai nói lời nào!DongHae thì chăm chú lái xe, còn HyukJae thì cứ mải mê nhìn anh thật lén nút.DongHae cũng chẳng hiểu vì sao mà có lối suy nghĩ đó! Khi theo cậu, thấy cậu đùa dỡn với gió, nhìn bầu trời đầy sao mỉn cười.DongHae đã không kiềm chế mà lấy xe lái theo cậu, dẫn cậu đi ngắm trăng. Nhưng khi vào xe, lái ngay sau cậu, anh lại chẳng nhớ ra cái lý qủy quái gì mà mình lại đi theo HyukJae nữa!Lấy cớ là quần áo, đồ đạc nhưng khi nói ra thì cái mồm lại mời cậu về nhà ở chung! Đúng là đau đầu!Mắt nhìn đường, nhưng tâm lại mải suy nghĩ đâu đâu!Cả hai người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình.DongHae bỗng dừng xe lại góc đường."Bầu trời hôm nay thật nhiều sao!"DongHae mỉn cười nhìn lên bầu trời."Anh cũng thấy nó đẹp đúng không?"Vội thu lại ánh mắt không chớt, HyukJae cũng ngẩng lên trời cao đáp lời."Ùm! Haha!"DongHae bỗng dưng cười lớn kia nhìn thấy thứ gì đó trên bầu trời!"Cậu nhìn xem mấy ngôi sao kia giống cái lọ chưa kìa!"DongHae chỉ tay về hướng đó, trong khi HyukJae thì cố tìm kiếm cái lọ đó ở đâu."Nó ở đâu?"Mặt nhăn nhăn cố lùng xục."Đây này!"DongHae bỗng áp sát cậu, chỉ hướng đó."Tôi thấy đâu giống cái lọ đâu?"Cậu nhăn nhó nhìn chiếc lọ sao một cách khó hiểu."TRỜI ƠI! NỐI VÀO XEM! ĐÂY NHA!"DongHae cong mày cong sừng, nắm tay HyukJae nối cùng nhau."Ừ ha! Cái lọ này giống lọ may mắn trong truyện cổ tích ấy!"Cậu cười tươi khi nhận ra điều này!Điệu cười hở lợi của cậu khiến DongHae cũng bật cười theo."Haha! Đằng kia giống hình trái tim kìa!"HyukJae chỉ chú ý lên bầu trời đầy sao mà không biết rằng, sát mặt mình có tên đang lén lút nhìn từng li từ tí, từng cm.Nhìn sát mặt thế này. DongHae càng thấy rõ sắc đẹp cuốn hút của cậu hơn! Làn da trắng, đôi môi mọng, hàng mi cong. Quả là một mĩ nam quyễn rũ nhất mà anh từng gặp!Bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm không xúc cảm. DongHae đang chìm trong vẻ đẹp, còn HyukJae thì chuyển sắc, tự hỏi vì sao mà anh cứ nhìn chằm chằm như cậu dính thứ gì trên mặt vậy?"Nè! Tôi dính thứ gì trên mặt hả?"HyukJae sờ sờ da mặt mình.Ngón tay thon nhỏ của HyukJae làm DongHae càng ngạc nhiên hơn.Cậu nhìn theo ánh mắt của DongHae. Hóa ra một cô gái sexy đang đằng sau cậu."Anh thích những cô gái hở hang như thế sao?"HyukJae nhìn theo bĩu môi với cô gái ấy.DongHae giật mình, nhìn ra sau cậu. Một cô gái mặc váy ngắn củn, bộ ngực nở căng tròn. Mặt mày phấn son đặc sệt.Anh vội thanh minh."Không phải tôi nhìn cô ta!"Giọng anh pha chút bối rỗi."Hahaha! Nhìn cái mặt ngố của anh kìa!"HyukJae phì cười với anh.Thật không ngờ là có ngày, ông hoàng kinh tế này cũng biết bối rối là gì!DongHae kéo ga, phóng liền. Vì không có lời giải thích chính đáng lên anh chỉ đành im hơi nặng tiếng mà thôi!HyukJae cũng không thừa hơi mà để ý từng li từng tí về hành động đó! Cậu lại hướng về phong cảnh xung quanh!"Woa! Giá như tôi ở trên một tòa tháp nhỉ!"HyukJae bắt đầu nhảm."Để làm gì!"DongHae nghểnh sang nhìn cậu."Ngắm sao!"Đơn giản thế thôi nhưng cậu cũng mong một lần được ngắm sao trên một nơi cao hơn để ngắm chúng rõ hơn."À! Nhưng mà chìa khóa! Thẻ vào!"Donghae bỗng nghĩ ra ý tưởng nào đó liên quan tới chìa khóa hoặc thẻ vào đâu đó.Anh đạp ga, phóng nhanh làm Hyukjae không kịp phản ứng mà sít đứng tim mà chết."10h đêm rồi! Anh tính phóng đi đâu nữa!"Con đường ban đêm vắng tênh không bóng người. Donghae nhấn nút cho xe kéo mái lên. Anh có bí mật to nhỏ gì đó muốn tặng cậu chăng!"Tôi đang ngắm trăng mà!"Hyukjae cau mày khi thấy anh nhấn nút đó!Đáp lại thái độ ghét bỏ đó, Donghae khẽ cười nhìn cái mặt thấy ghét kia mà anh không khỏi mắc cười nhiều lần."Tôi không muốn cho cậu ngắm sao bây giờ đấy! Tính sao?"Donghae giọng đầy thách thức."ANH...CÁI ĐỒ CÁ TỦN!"Cậu nói nhỏ xíu không cho ai nghe thấy âm thanh đó.Donghae nhấn nhấn nút gì nữa làm kính bên ngoài tối thui không nhìn được thứ gì ngoài đó."Nè! Anh tính bắt cóc tôi hả? Tôi la lên đó nha!"HyukJae chỉ nhìn rõ anh qua ánh đèn trong xe. Miệng anh khẽ cười một nụ cười thỏa mãn. Hyukjae cũng chẳng biết vì cái nụ cười say nắng đó đã bùa mê gì cậu mà cậu cực kì thích ngắm. Chỉ cần nhìn nó là Hyukjae quên mất tất cả.Donghae chú ý lái một hồi cũng đến nơi.Anh không để cậu định hình được đây là đâu đã kéo cậu vào thang máy vip. Nhấn thang máy trong vài giây mở cửa, Donghae đã lôi cậu tận đâu."Sân..... thượng....!"Hyukjae tự hỏi lên sân thượng của tòa nhà này làm gì? Kéo cậu mệt chết đi được!Donghae mỉn cười, thở nhẹ đều đều. Ngại ngùng gãi đầu, nói:"Nơi này đủ cao.... để cậu ngắm sao.... chưa hả?"Anh ngẩng nhìn HyukJae, bây giờ trông cậu đẹp hơn nhiều. Mấy hạt mồ hôi đang thi nhau tăng sắc cho cậu. Nhìn cậu thở gấp mà nụ cười ngượng của anh chẳng dám kết thúc."Trên đây mát ghê!"Cậu ngồi thụp xuống bờ năng lượng mặt trời gần đó."Tất nhiêu! Tuy toà không cao nhất nhưng nó đủ để cho cậu dễ chịu!"Donghae bước tới, ngồi kế đó!Thực ra, vừa về nước nên Donghae cũng đâu biết nơi nào ngoài nơi này!Hai người gả lưng xuống tấm năng lượng dày."Woa! Đúng là cao! Nhìn ông trăng rõ ghê!"Vầng trăng sáng vằng vặc cũng chỉ cho đêm đã quá khuya. Họ vẫn cứ ngắm trăng mà không để ý rằng cơ thể của họ đang cần nghỉ ngơi!Cứ nằm tìm hết hình này hình nọ, họ cười cho sự đúng sai đồ vật của mình. Cho đến khi đôi mi nặng trĩu.Hyukjae như quá mệt mỏi cho hành trình hôm nay nên đã ngủ ngật khi nào! Để Donghae nằm ngắm cậu thay vì ngắm vì sao!Nước da vẫn còn lấm tấm mồ hôi, Donghae nhẹ lấy bàn tay to lướt qua làn da ấy, nói nhảm:"Đôi khi thấy ghét mà đôi khi thấy đáng yêu dữ!"Anh lắc đầu cho sự ham muốn của mình.Trời đêm tháng 10 gió se lạnh, anh cởi áo khóac choàng lên cho cậu. Anh cõng cậu xuống xe.Đặt cậu rồi lái đi nhẹ nhàng! Tâm trạng vui khiến anh chẳng màng đến thứ gì!Một ngày được cười nhiều như thế này, đầu óc sảng khoái nghĩ tới ngày mai.Đưa cậu về tới nhà, Donghae vui vẻ mở cửa đi ra ngoài. Xe vừa tắt, chân vừa bước xuống nền cỏ thì."HyukJae có vẻ hành Hae hyung hơi quá nhỉ?"Kyuhyun nhìn con người đang ngủ say mà không khỏi lắc đầu."Em đến khi nào vậy?"Donghae xoay xoay khóa xe hỏi y."Cũng mới đây thôi! Hai người đi đâu cả ngày hôm nay thế?"Y phất tay ra lệnh cho người đến bế Hyukjae vào phòng."Khỏi cần! Chờ hyung ở đây!"Donghae phất tay, mở cửa xe bế Hyukjae lên phòng.Kyuhyuk không tin, đành đh theo Donghae lên phòng.Cứ cho là Donghae không muốn thuộc hạ xuất hiện trong nhà đi, nhưng cũng không đến mức ngăn bọn thị vệ không động vào Hyukjae đấy chứ?Thấy Donghae bế vào phòng trống rồi chạy vào phòng mình lấy chăn đắp cho cậu! Kyuhyun không tin dụi mắt đi đi lại lại. Chẳng lẽ khuya quá nên y đang mơ àh?Nhưng nó không phải là mơ, mà là thật! Donghae đang quan tâm tới Hyukjae. Hai người xuất ngày chí chóe này không ngờ lại đang thương nhau!"Hyung quan tâm tới Hyukjae khi nào vậy?"Kyuhyun khoanh tay nhìn Donghae vén chăn vén màn, điều chỉnh nhiệt độ phòng và ánh sáng mà không khỏi ngỡ ngàng."Chẳng lẽ để cậu ta như thế?"Donghae phất tay kêu Kyuhyun ra ngoài."Để mấy tên lính bế vào cũng...!"Donghae lấy tay bịt ngay cái mồm toe toe kia lại, kéo y xuống lầu ngay lập tực. Tránh ồn ào HyukJae thức giấc. Có lẽ mai anh nên đặt phòng cách âm cho cậu thì hơn!"Cấm làm ồn!"Donghae dơ tay ám hiệu."Có chuyện gì! Nói mau!"Donghae ngáp ngắn ngáp dài."Em tính mua một căn hộ mới cho HyukJae! Ngày mai em sẽ chuyển cậu ta sang đấy!"Kyuhyun vuốt cằm hỏi."Chuyển nhà?"Donghae nhíu mày."Tính mạng của cậu ấy vô cùng quan trọng đối với em và hyung! Theo em cứ mua một căn hộ cho Hyukjae! Em sẽ cho bọn lính canh gác 24h!"Y nói nguyên lèo.Không biết cái óc chuối kia có nhớ hết không nữa! Ông hoàng ông địa đấy nhưng mà trí óc nhỏ xíu chẳng đủ để nhớ y đang nói những gì đâu! Chỉ một mực phản đối."Không cần thiết!"Anh tỏ vẻ không quan tâm lắm."Hửh? Ý hyung là sao?"Y nhìn Donghae.Theo y thì chẳng phải Donghae rất thích ở một mình sao?Thích sống mà không cần ai sao?Đơn giản là quan niệm của y sai rồi!Quan niệm nay sẽ có một người viết lại và lúc đó Kyuhyun sẽ hiểu tương tư của Donghae là gì?Donghae giữ lại vẻ mặt không quan tâm đấy đáp rất ngắn ngọn:"Tốn kém!"Chỉ vì cái lý 'tốn kém' mà Donghae không muốn y mua nhà cho HyukJae đó là tiếc tiền sao?Tiền có bao giờ là vấn đề đối với y! Nếu đúng là lý do đó, thì Kyuhyun sẽ đáp nhanh rằng:"Không thành vấn đề về tiền! Mai em sẽ sang đón Hyukjae!"Y nói rồi cúi đầu kính trọng người anh trai này."Bye hyung! Nhờ hyung thêm tối nay thôi!"Kyuhyun ra xe về ngay cùng mấy tên vệ sĩ.Vốn nhà Donghae ban sáng nay có mấy tên lính, cũng vì bảo vệ Hyukjae. Donghae sống trong canh nhà không người xâm phạm. Nay tụi nó cũng về hết. Trong căn nhà chỉ có một người ngái ngủ đang đi xuống lầu, và một người đang đứng đó! Có vẻ cái người đang đứng này suy nghĩ gì đó rất tiếc nuối trong đáy lòng."Anh chưa ngủ sao? 1h đêm rồi!"Hyukjae dậy từ khi nào. Mắt nhắm mắt mở bước xuống lầu."Hyukjae! Cậu dậy khi nào vậy?"Donghae thót tim. Đúng là nhiều lúa đau tim vì sự xuất hiện của cậu quá!"Anh không đi ngủ àh?"Cậu hỏi lại lần nữa."Tôi sẽ ngủ ở sofa! Cậu mau lên phòng ngủ đi!"Donghae cầm điều khiển tivi. Bật đại một kênh."Đi theo tôi!"Hyukjae giựt lấy điều khiển của anh. Tắt luôn tivi rồi kéo anh đi.Donghae tròn mắt, cậu lại tính làm trò gì đây?Bước vào phòng ngủ của anh, Hyukjae kéo Donghae chui thẳng vào giường."Cậu làm cái gì vậy hả?"Donghae giựt tay lại nhưng sao mà cái tên Hyukjae này cứ chộp lấy tay anh không buông thế hả?"Ngủ? Chẳng lẽ hai người đàn ông ngủ cùng giường là có vấn đề?"Mặt cậu ngây thơ quyễn rũ hết mức! Donghae cũng chẳng biết nên giải thích thế nào!"Để im tôi gối!"Hyukjae kéo tay Donghae ra rồi nằm xuống ngủ ngon lành.Cái miệng cậu lại chóp chép."Cậu....!"Anh không thốt lên câu."Tôi nhớ umma! Bình thường umma hay dỗ tôi ngủ! Cả tuần nay! Không biết umma đi thăm ai mà lâu thế!"Cái người gần đôi mươi này mà vẫn còn được mẹ ủ ấm, Donghae tiếp tục tròn mắt không tin sự thật.Từ lúc 8 tuổi anh chẳng còn nhận được vòng tay ấy rồi! Mẹ bảo anh phải ngủ riêng và tự lập nhưng sao khi nghe Hyukjae nói mà anh thấy thương thế!Lấy cái tay kia anh vỗ nhẹ vào mông ru cậu ngủ! Không biết là ru hay lợi dụng nữa!Hyukjae ngái ngủ! Xoay người trái phía Donghae, mặt đối mặt. Cậu ngáp cái rồi khò khò ngay!Donghae lén lên một nụ cười! Trông cậu càng ngày càng đáng yêu! Đèn phòng Donghae theo lệnh tắt hết. Để lại ánh trăng rằm khẽ xen vào. Ánh sáng chỉ đủ làm cho anh nhìn thấy cái tướng ngủ đáng yêu nhõng nhẽo kia!Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, anh cũng quá mệt vào hơi ấm ngọt ngào đưa anh vào giấc ngủ! Hyukjae thì cứ như con mèo mướp ngủ với chủ sang! Đầu dụi dụi tìm hơi ấm bình yên của người bên kia!Hai người cứ thế mà ôm chặt lấy nhau trong đêm khuya giá lạnh!Hyukjae lại tỉnh giấc! Chiếc chân cậu như mò tìm thứ gì đó! Động thấy thứ đó Hyukjae vui thấy rõ!"Rạp!"Chiếc chăn dày cậu với với đó vừa được Donghae ngồi dập đắp hộ."Tôi làm anh tỉnh giấc sao?"Hyukjae rụt rè hỏi nhỏ."ỪM! CÒN KHÔNG MAU NGỦ ĐI!"Donghae lên giọng, thấy cái vẻ rụt rè đó tuy không rõ nhưng cũng đủ làm cho Donghae vui vẻ lắm!Hyukjae nằm tròn như chú mèo tìm được chủ nhân trong đêm tối!Donghae thì hơi lạ khi có một con gấu ôm to bực trong lòng thế này!Hai người cứ ôm chặt lấy nhau cho đến sáng sớm!Donghae nheo mắt, nắng sớm rọi vào làm anh tỉnh giấc. Bấy giờ chỉ là một chiếc chăn xanh dày cộm ở cạnh anh."Cậu dậy rồi đấy àh?"Hyukjae mở cửa bước vào với bộ quần áo thun.Donghae xoa xoa đôi mắt, gáp ngắn, gáp dài.Hyukjae nén cười, nhìn đầu tóc, quần áo của anh đúng là nhăn nhúm hết sạch! Nhìn giống mấy thằng bụi đời!"Anh mau thay quần áo đi! Hehe"Nói xong, cậu chuồn ngay ra ngoài. Không ngờ con người đó lại cute đến thế!Donghae bước vào phòng tắm vệ sinh sáng.Mùi két từ đâu bốc lên làm mùi kem đánh răng của anh cũng không phản lại được!"Chuyện gì vậy?"Donghae chẳng kịp xúc miệng chạy xuống ngay."Huhu!~~~~"Tiếng Hyukjae khóc vang biệt thự làm Donghae hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.Chuyện gì đang xảy ra với họ! Hóng chp 6 đi Su nói cho!Gợi ý: Không phải cháy bình thường nhưng các rds nghĩ đâu! Ahahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro