Chương 1 : Đạo Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm chớp nổ vang, trời đêm như bị xé rách. Từng cột sét thô to như thùng nước từ trên cao dáng xuống mặt đất, chỉ nhìn thôi đã đủ cho người ta sợ đến mất mật.

Nhưng trong màn đêm đáng sợ này vậy mà lại có một đoàn khoảng mười người toàn bộ mặc áo choàng đen đi lại. Bỗng trên đỉnh đầu bọn họ, một cột sét thô to như thùng nước bất ngờ đánh tới. Dưới chiếc mũ, khuôn mặt từng người bị ánh sét chiếu sáng làm lộ ra vẻ sợ hãi in rõ bên trên.

- " Cự Ảnh Sư Thuẫn "

Nhưng vào lúc cột sét sắp tới gần, một tên trung niên có vẻ là kẻ dẫn đầu đoàn người đứng ra hô lớn. Trên tay hắn cầm một tấm thuẫn mặt có khắc đồ án hùng sư dữ tợn hướng lên thiên không, hùng sư trên cự thuẫn như sống lại đại phát quang mang chói mắt. Theo đó hư ảnh một con hùng sư từ cự thuẫn lao ra, một trảo quật về cột sét.

Hùng sư cùng sấm sét va chạm, ngay lập tức ảo ảnh hùng sư bị vỡ nát, cột sét theo đó cũng biến mất.

Nhìn cảnh này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm nhưng trên mặt trung niên kia lại không như vậy. Hắn trên mặt lúc này lộ rõ vẻ đau đớn bởi để đỡ một đạo sấm sét vừa rồi, pháp bảo Cự Ảnh Sư Thuẫn bên trên trên đã có vết nứt. Đây là một cái pháp bảo hắn dùng tất cả tinh thạch tích cóp nhiều năm để mua, mà với số lượng đó hắn có thể mua được mười cái thượng phẩm linh khí. Nhưng nghĩ đến việc lần này đi đào một cái siêu cấp cổ mộ thì hắn đau lòng cũng bớt đi được vài phần, ' Lần này thuận lợi có thể mua được vài cái pháp bảo cũng không chơi. '

Hắn quyay lại hô to : - " Mọi người tiếp tục lên đường, phía trước đã là Thần Sơn rồi. "

Đoàn người lại tiếp tục lên đường, mặc kệ sấm chớp vẫn đang gào thét trên đỉnh đầu.

Sáng hôm sau, bọn họ cuối cùng cũng đến Thần Sơn trong truyền thuyết, một nơi được cho rằng có thần linh yên ngủ. Nhưng truyền thuyết vẫn là truyền thuyết mà thôi, chẳng ai có thể chứng thực được cả.

- " Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, một lúc nữa chúng ta sẽ lên núi. "

Đoàn người nghe vậy thì dừng lại ngồi xuống, dù sao trải qua một đêm khắc nghiệt như vậy cũng đã làm tất cả mệt mỏi cho dù ai cũng đều là võ giả.

- " Tiểu Thúy, ngươi xem lần này chúng ta có thành công khai mộ cổ này hay không ? "

Một tên nam tử trẻ tuổi anh tuấn quay sang hỏi cô gái tên tiểu Thúy bên cạnh, hai người cũng có thể coi như là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng tu luyện đến giờ đều đi theo Hổ ca đạo mộ. Tuy khó khăn nhưng bù lại thứ đạt được lại lớn vô cùng.

- " Không hiểu sao lần này ta có chút bất an, hy vọng là không xảy ra chuyện gì. "

- " Thôi được rồi, không nên nghĩ nhiều làm gì ? Bao nhiêu lần gặp phải sinh tử chẳng phải Hổ ca đều đưa chúng ta thoát ra sao. Nhất định lần này cũng là như vậy nếu điều ngươi lo lắng là đúng. "

Nghe vậy Tiểu Thúy cười nhẹ gật đầu, nàng trong lòng hy vọng cũng là như vậy. Bỗng đằng xa vang lên tiếng cười lớn : - " Hai người các ngươi ngồi đó nói chuyện yêu đương cái gì? Còn không mau đi, Hổ ca bảo chúng ta xuất phát rồi. "

Kẻ nói là một đại hãn cao lớn, toàn thân đều là vai u thịt bắp. Cái đầu lại trọc lốc trông khá dữ tợn nhưng lúc này dáng cười của hắn lại khá ngốc.

. . .

Đoàn người lại tiếp tục lên đường, bầu trời thỉnh thoảng lại có tia sét nổi lên. Dần dần, khoảng cách đến đỉnh núi đã rất gần, mà khi tới nơi đã là giữa trưa. Trong đoàn, cảnh giới cao nhất là Hổ ca Đoạt mệnh cảnh sơ kỳ, cùng với năm Bạo Khí cảnh, bốn luyện thể kì. Do là kẻ duy nhất có thể lăng không cho nên Hổ ca kia lập tức đi thăm dò nơi này những người khác ở lại khôi phục đến tình trạng tốt nhất cũng như kiểm tra dụng cụ.

Không bao lâu, phương xa một đạo bóng đen bay lại chỗ đoàn người dừng chân, tất cả thấy vậy đều cầm lên mình binh khi. Bóng đen càng ngày càng lại gần, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm bởi bóng đen kia chính là Hổ ca. Nếu không sẽ rất nguy hiểm bởi có thể đạp không mà bay chỉ có Đoạt mệnh cảnh trở lên mà bọn họ chỉ có luyện thể cùng Bạo khí làm sao đánh.

- " Phía trước an toàn, mọi người đứng lên tiếp tục đi. Hãy nhớ đừng tự ý rời đoàn bằng không hậu quả tự chịu. "

Nhắc nhở vài câu, Hổ Ca lại tiếp tục dẫn mọi người lên đường. Chỉ một lúc mục tiêu đã ở trước mắt, Hổ ca dơ tay lên ý bảo mọi người dừng lại.

Trước mặt, một vũng đất trũng rộng khoảng 3m với bên trên cỏ dại mọc um tùm, nhìn qua rất khó nhận ra đây là đất trũng. Như hiểu ý, đằng sau một tên nam tử tiến lên, y trên tay không biết từ trên tay đã xuất hiện cự búa.

Búa lớn theo khống chế của nam tử bay lên cao dáng xuống đất trũng, ngay lập tức có bụi bay đầy trời. Vừa rồi một búa đã làm vũng đất trũng kia sụp xuống, đến khi bụi bay hết mới lộ ra một hố sâu tối như mực.

Không chần chừ, Hổ ca lập tức nhảy xuống những người còn lại thấy vậy cũng theo sau.

Bịch... Bịch...

Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó trong bóng tối một ngọn lửa màu đỏ bỗng dưng rực sáng lên. Đây là do đại hãn đầu trọc thả ra, lúc này tất cả đã tụ tập gần nhau.

- " Lấy quang cùng bản thân binh khí, tất cả đề cao cảnh giác. "

Tất cả thành thục động tác lấy quang cầu trong túi trữ vật ra. Quang cầu này có hình dáng giống một viên cầu pha lê nhưng có sự khác biệt duy nhất là trung tâm quang cầu này có đặt một viên quang ảnh thạch. Cả không gian toàn hơi nước cùng mùi ẩm mốc bỗng sánh rực lên, tuy không phải là tất cả nhưng đã có thể nhìn rất rõ.

Đập vào mắt đầu tiên chính là mặt đất được lát tất cả bằng đá xanh đang phản lại ánh sáng mờ ảo, giữa trung tâm còn được đặt một cỡ lớn quan tài đá ít cũng phải gấp hai lần bình thường. Hơn nữa và là được chú ý nhất đó là xung quanh liên tiếp có những ánh sáng màu khác nhau phản lại do gặp ánh sánh, chỉ cần không ngốc thì chắc chắn sẽ biết phản lại ánh sáng đều là bảo vật.

- " Hahaha, lần này thật sự phát tài rồi. "

- " Ta muốn một cái pháp bảo. "

. . .

Ai nấy đều kích động, hận không thể lập tức lao lên cướp lấy. Tuy nhiên đã có kinh nghiệm đào mộ nhiều năm, không một ai dám manh động. Một tên nam tử trẻ tuổi trong đoàn lấy trong túi trữ vật ra một con chuột lớn cỡ nắm tay thả về phía trước, cái này con chuột sẽ giúp phát hiện trận pháp có tồn tại hay không.

Nhưng khác với suy nghĩ của tất cả mọi người, con chuột đã chạy vài vòng quanh đây nhưng không có bất kỳ trận pháp nào bị phát động. Điều này có chút kỳ quái nhưng nhanh bị bọn họ gạt ra khỏi đầu, cả đám lập tức xông lên phía trước cướp lấy bảo vật. Đây chính là cổ mộ a, bảo vật chắc chắn vô cùng quý giá.

Hổ ca thấy người của mình như vậy đang định cản lại nhưng đã quá muộn, hắn thở dài. Thế thôi một lúc sau, từ đằng xa lại vang lên những tiếng cười vui sướng.

- Trời ạ, là Pháp bảo.

- Haha, ta lấy được Thất phẩm đan dược.

- Thượng Phẩm tinh thạch, nhiều quá.

. . .

Nghe xong những ai còn đứng tại chỗ lập tức động lòng, ngay cả Hổ ca cũng vậy. Hắn hít một hơi sâu : - " Liều Thôi, Tất cả bảo vật đều là của chúng ta, haha. "

Đoàn người như điên cuồng tranh giành, vì bảo vật bọn họ có thể làm tất cả. Như mãnh thú đói lâu ngày, rất nhanh miếng thịt ngon lành đã bị bọn chúng ăn hết. Bảo vật toàn bộ bị lấy đi, xung quanh cổ mộ trở nên trống rỗng. Nhưng chưa vì thế mà kết thúc, ánh mắt của mười người này đều nhìn chằm bặp vào chiếc quam tài đá lớn nằm ở giữa kia. Mỗi người đều tin rằng, bên trong quan tài kia mới là bảo vật chân chính. Chỉ nghĩ thôi cũng làm người ta phải đỏ mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro