Chương 2 : Xuất Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từng cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào quan tài bằng đá, bảo vật sao? Ai không muốn !
 
   Nhưng chưa ai dám động bởi Hổ ca vẫn còn ở nơi này, đây cũng là kẻ có tiếng nói cao nhất trong đoàn.
  
  - " Tiểu Thanh, Đại Ngưu, hai người các ngươi mở nắp quan tài ra. Nếu gặp nguy hiểm ta sẽ ngay lập tức yểm trợ. "
  
   Nhưng vào lúc này Hổ ca kia lại bất ngờ lên tiếng, tiếng không quá lớn nhưng đủ để tất cả nghe rõ.
  
   Mà hai người bị gọi tên chính là thanh mai trúc mã với tiểu thúy cùng đại hãn đầu trọc. Cả hai nhìn nhau một lúc thì thở dài một hơi, tính mạng lại một lần nữa bị treo ngược. Bọn họ không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu phải làm việc nguy hiểm này rồi, mỗi lần đều là dạo nửa vòng quỷ môn quan. Cảm giác đó vẫn còn khắc sâu trong đầu, đến hiện tại còn chưa tan.
   
     Nặng nề, mỗi bưới chân hạ xuống đều tựa như thái sơn, đến khi gần sát quan tài hai người trên mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh thân thể từ lúc nào đã xuất hiện hộ thuẫn do linh lực dựng lên, cái này cũng làm cho hai người an tâm ít nhiều.
    
   Crack...
  
Tiếng nắp quan tài bị mở ra, cái này không quá khó khăn như Tiểu Thanh, Đại Ngưu tưởng tượng. Nhưng tư thế của hai người lúc này đã đều trong trạng thái chuẩn bị lui ra xa. Không chỉ riêng hai người khẩn chương, Hổ Ca cùng bảy người còn lại đã đều giương lên linh khí của chính mình. Tất cả giường như ngừng thở, hai mắt khóa chặt vào chiếc nắp quan tài bằng  đá kia đang từ từ bị mở ra.
  
    Một tiếng phanh vang lên, nắp lật bị rơi xuống mặt đất. Tiểu Thanh cùng Đại Ngưu lập tức lui lại ra sau, linh khí nhanh chóng được triệu ra trên tay.

    Nhưng khác với tưởng tượng, một thứ gì đó lao ra hay trận pháp nào được khởi động thì là một mảnh yên tĩnh. Không có bất cứ việc gì xảy ra, thế thôi phải qua một giờ bọn Hổ Ca mới dám thả lỏng thở phào nhẹ nhõm.
   
   " Tất cả cùng lên ! "
 
Giọng Hổ Ca vang lên, cả đội lập tức đi lên phía trước theo hình tròn vây quanh quan tài. Bởi xác định thấy không có nguy hiểm nên lúc này từng người mới dám đưa ánh mắt nhìn vào bên trong.
  
   Bất ngờ, cả đám sắc mặt biến đổi thành đờ đẫn không tin tưởng, tất cả đều có chung một suy nghĩ " Không phải như vậy chứ! "
    
    Nằm trong quan tài lớn này lại là một người chứ không phải xác chết hay cho bụi. Sở dĩ nói như vậy bởi vì kẻ nằm trong quan tài là một thanh niên trẻ tuổi khoảng 22- 23, da dẻ hồng hào. Mặc một bộ bạch y cùng với đặc biệt một khuân mặt đẹp đến yêu dị. Điều này làm cho tất trong lòng nghi hoặc, kẻ này có phải hay không người chết, bình thường chẳng ai lại tự nằm vào quan tài cả.
   
   - " Hổ ca, có phải hay không lục soát xem có gì quý giá ? "
  
   Một tên bên có khuân mặt tham lam đứng bên trái Hổ Ca lên tiếng, cái này lập tức đánh tỉnh tất cả mọi người. Cả bọn đảo mắt nhìn nhau, trong đầu đều nghĩ tới hai khả năng.
  
  Thứ nhất, thanh niên nằm trong quan tài kia sở hữu tu vi cực cao cho nên sau khi chết thân thể mới bảo tồn khỏi thời gian.
  
  Thứ hai trên người kẻ này có bảo vật giúp chống lại thời gian, khiến cho bản thân không bị hóa thành cho bụi.
   
    Nhưng thế mà thôi, không đợi Hổ ca lên tiếng tên có mặt tham lam lập tức xông lên phía trước ý muốn lục soát cái xác nằm trong quan tài. Cái này làm tất cả giật mình, muốn ngăn lại nhưng đã muộn. Tên kia bàn tay đã chạm vào cái xác, tiếp theo đó một đạo hào quang chói mắt từ quan tài bắn thẳng lên trời xuyên qua mặt đất. Cột hào quang màu tím va vào mây xanh rồi nhanh chóng xuyên thủng qua. Hiện tượng như vậy bỗng nhiên xảy ra khiến cho rất nhiều người chú ý, càng là cách đó nghìn mét Thạch Bảo Thành. Tất cả tu sĩ cùng người dân đều ngạc nhiên nhìn về hướng này, một hiện tượng dung động.
   
    Trong một tửu lâu, ngoài cửa một tên thanh niên hớt ha hớt hải chạy vào. Hắn dừng lại ở một cái bàn gần cửa sổ, trên bàn này đúng ngồi một thiếu niên anh tuấn đang phe phẩy quạt.
  
   - " Trần công tử, ngài mau ra xem bầu trời trên đỉnh Thần sơn bỗng nhiên xuất hiện một cột tử sắc ánh sáng chiếu lên trời. Chắc chấn là có bảo vật xuất thế !"
 
     Thiếu niên nghe xong ngạc nhiên, chợt cảm thấy thú vị. Nghĩ bản thân cũng nên tới đó xem kịch vui, tuy chỉ có Bạo Khí Trung kì nhưng hắn đằng sau gia tộc mới là chỗ dựa lớn nhất.
   
     Ngoài thành, có thể nhìn thấy trên không trung vô số bóng người bay ra hướng tới cột sáng trên đỉnh thần sơn. Thậm chí còn thấy được cả Phi chu cỡ nhỏ.
   
   Trở lại trên Thần sơn, lúc này trong lăng mộ. Đoàn người Hổ ca sắc mặt trắng bệch bởi cột tử sắc ánh sáng và hơn thế nữa chính là bản thân lúc này lại không cử động được. Giống như có một thứ sức mạnh vô hình nào đó đình trụ lại bọn họ, càng ngày áp lực càng nặng nề.
  
    Ngay trong lúc tất cả hốt hoảng thì ở trong quan tài một tiếng thở dài vang lên theo đó cỗ áp lực đình trụ bọn Đinh Hổ cũng biến mất, tất cả giống như cha chết lùi lại phía sau. Bởi từ trong quan tài kia, thanh niên tưởng như đã chết bỗng ngồi dậy. Cái này làm cho bọn Hổ Ca ngoác mồm, hai mắt muốn rớt ra. Người chết rồi lại có thể sống dậy ?
      
      Dưới con mắt của bọn họ, sau khi tỉnh dậy thanh niên đứng lên động tác tiếp theo chính là phủi bụi. Mà không biết từ lúc nào trên tay đã có thêm một chiếc thiếp phiến màu đen với vô số hoa văn màu kim sắc uấn lượn. Một lúc sau thanh niên mới chú ý đến xung quanh, khi nhìn thấy bọn Hổ Ca thì trên khuôn mặt đẹp đến yêu dị kia bỗng nở một nụ cười nhẹ. Nhưng đối với bọn tiểu Thanh, Đại Ngưu,... lại là một cái gì đó cực kỳ nguy hiểm.
  
   - " Thật không ngờ ! Đến khi chết rồi mà ta mộ cũng bị đào lên. "
   
    Hắn chính là tự phong ấn mình, hàng vạn năm trước tên hắn chính là Lê Thống. Là một thiên tài, hai trăm năm liền bước chân vào thần giới, sau đó ngàn năm liền đi tới đỉnh phong  trở thành một trong mười Thông Thiên Vương. Tuy nhiên chiến lực không được xếp quá cao bởi hắn cảnh giới bất quá mới bước vào, không bằng những kẻ kia tích lũy sâu dày. Nhưng không bao lâu Thần giới xảy ra một hồi hạo kiếp, khiến cả mười Thông Thiên vương phải tự phong ấn mới có khả năng sống sót qua.

     Đến nay cũng đã qua vài vạn năm, Lê Thống hắn lại được đánh thức dậy. Thật sự hắn cảm thấy rất mới lạ, cảm giác lại muốn khám phá thế giới này một phen. Nhưng trước tiên hắn muốn thực hiện ước mơ trước lúc tu hành của hắn đó chính là dựng một cái siêu cấp tông môn.
  
    - " Các ngươi thật là lớn mật, ngay cả mộ của ta cũng dám trộm. Chỉ là một đám tạp nham do Đoạt mệnh cảnh sơ kỳ dẫn đầu mà thôi. "
   
    Lê Thống lời vừa dứt, cả đám Hổ Ca lập tức rùng mình. Nhìn qua kẻ này không có khí tức chỉ giống như một người bình thường vậy mà chỉ liếc mắt đã biết tu vi của tất cả.
  
   - " Tiền bối ! Chúng ta không biết mong ngài rộng lượng bỏ qua. " Rồi Hổ Ca quay lại gầm lên với bọn Tiểu Thanh " Còn không mau trả lại Bảo vật ! "
  
    Cả đám lập tức ngây ngốc như gà gỗ, phải một lúc mới hiểu ra liền lấy tất cả thứ lấy được ở nơi này từ trong giới chỉ bỏ ra ngoài. Nhìn kĩ, từng người trên thân đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng nhìn lại, lại Lê Thống hắn cười cười lắc đầu :
  
  - : Thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro