Chương 7:Ngại ngùng nhìn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước tới lớp Khánh Tú thấy Ngô Thế Huân đang ngồi với Bạch Hiền,sau khi tra hỏi thì ra là tên Ngô Thế Huân cũng thích Bạch Hiền nên sau khi thấy bức thư của tiểu Hiền gửi thì một mạch chạy tới chỗ Bạch Hiền tỏ tình luôn,thế là hai người họ chính thức hẹn hò.

Khánh Thù đang cảm thấy may mắn vì không phải xem màn tình cảm thắm thiết đó thì bỗng nhiên tiếng la hét  của bọn con gái ập thẳng vào tai cậu.Kim Chung Nhân người được mệnh danh là King của trường bỗng nhiên đến dãy học của cậu làm đám nữ sinh của cả trường thi nhau kéo ra đây,quang cảnh ồn ào như một cái chợ làm cậu cảm thấy chán ghét,vì sao à hình như là cậu chưa nói cậu là một đứa vô cùng chán ghét ồn ào sao,từ bé bởi vì chỉ lo nghĩ tới việc học nên cậu rất ít bạn bè cho dù rất xinh đẹp.

Đang ngồi ngon lành thì Khánh Tú cảm thấy lạnh lạnh người ngước mắt lên thì thấy hàng chục con mắt chán ghét,căm hận nhìn về phía cậu.Quay sang bên phải thì ôi mẹ ơi cậu giật mình xém té ghế vì nhân vật siêu khủng vì đứng cạnh mình,là Kim Chung Nhân.

"Khánh Tú em làm sao vậy nhìn thấy anh làm em sợ lắm sao,em làm anh tổn thương đó sao em lại đối sử với ân nhân của mình như vậy được chứ"Kim Chung Nhân giọng buồn bã nói.

Khánh Tú nhìn Kim Chung Nhân nói vậy thì kinh bỉ cố gắng cười cười đáp:"Không có,không có a em làm sao có thể làm vậy chứ anh là ân nhân cao cao tại thượng nha".Thấy Khánh Tú nói vậy nhưng Kim Chung Nhân đâu có ngu anh biết rõ là cậu đang khinh bỉ chán ghét hắn.

Lại chỗ kế bên Khánh Tú ngồi xuống,cái ghê đó không có ai ngồi vì tên Thế Huân kia qua chỗ Bạch Hiền ngồi rồi,tại vì Nghệ Hưng sáng tới giờ vẫn chưa thấy mặt đâu nên tên đó chứ lấy cớ rồi ngồi đó mãi.Quay sang Kim Chung Nhân anh ngồi xuống chỗ kế Khánh Tú làm cho cậu thành công thu phục được thêm hàng chục anh mắt giận dữ khác.

Thấy Khánh Tú sợ đổ cả mồ hôi lạnh,Kim Chung Nhân cười ha hả vào mặt cậu,"Cậu nhóc này chỉ được cái miệng chứ thật ra thì cũng chỉ là đứa trẻ thôi"-Kim Chung Nhân nghĩ trong lòng.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm Khánh Tú sợ tim đập như muốn rớt ra,lòng đang thấp thỏm thì có bàn tay bịt mắt cậu lại làm cậu hú hồn,sau một hồi dãy giụa thì cuối cùng người đó cũng bỏ tay ra là Kim Chung Đại nha,lần trước cậu gặp Kim Chung Nhân là vì cứu cậu bé này,mà thật ra Chung Đại lớn hơn cậu có nghĩa là bằng tuổi Kim Chung Nhân vì chỉ nghe qua tên,xem hình và vì sự nhỏ nhắn đáng yêu của anh ấy nên Khánh Tú mới nhầm lẫn là Chung Đại nhỏ tuổi hơn tuổi của mình.

Khánh Tú ân cần hỏi:"Anh sao rồi cảm thấy có tốt hơn chưa,mà sao anh biết là em cứu anh mà ra đây chọc em?"

"Là do Chung Nhân nói đó cậu ta lúc nào cũng kể về em cho anh"Chung Đại nhí nhảnh trả lời.Làm cho Khánh Tú lẫn Kim Chung Nhân đều phải đỏ mặt ngước mắt lên nhìn nhau lại ngại ngùng quay đi.

Rất nhanh sau đó Kim Chung Nhân đã khôi phục lại gương mặt lạnh lùng mọi người say đắm nhưng tai anh lại rất thành thực đỏ hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro