Chương 8:Xử Lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè tên Kim Chung Đại kia đừng ăn nói tùm lum nhe"Chung Nhân thẹn quá hóa giận gân cổ lên nói.
"Ai xạo biết liền..he"Quay qua Chung Nhân nháy mắt một cái.

Khánh Tú nãy giờ ngồi nghe mà tui đập thình thịch,"ôi,vậy là tên Kim Chung đó thích mình wow..wow..."
"Mấy người đừng..đừng có nói lung tung nữa a,sao lại nói như vậy chứ" Khánh Tú ngại ngùng ôm mặt nói.
Kim Chung Nhân thấy Khánh Tú đỏ mặt cười cười mấy cái nên cũng cười theo làm cho mọi người đúng xung quang ôm tim,rồi trong giây lát lại hồi phục lại gương mặt hàng ngày,hùa theo Khánh Tú nói"đúng đó tên Chung Đại này đừng nói tầm bậy".
Chung Đại cười nhấy mép khi bị tên Kim Chung Nhân một cái rồi rối rít tạm biệt Khánh Tú rồi về lớp,vì sắp vô học.

Còn tên Chung Nhân mặt dày kế bên thì vẫn chưa đi cậu quay qua nói:"Còn anh sao còn chưa đi anh không phải là người giỏi nhất sao,vậy đi học đi".
"Hahaha anh đã giỏi nhất thì ai có trình dạy anh chứ"
Nghe anh nói vậy Khánh Tú đành bó tay mà để tên mặt dày này ngồi kế bên và nhận hàng chục con mắt ganh ghét làm cậu sợ đổ mồ hôi lạnh.

Cuối cùng cũng ra chơi Khánh Tú cũng có thể thoát khỏi tên ác ma này rồi muahahaha
Chưa cười được bao lâu thì Kim Chung Nhân lên tiếng:"Em bị gì vậy tự nhiên cười,hay anh đưa em ra phòng y tế"
"Ha không sao không sao,em đi ăn sáng đây bye anh nhe".
Nói xong Khánh Tú chạy một mạch ra căn tin,mới tới căn tin thì có một đàn con gái bu tới chỗ cậu nói:"mày là ai chứ sao mày lại dám ngồi cạnh anh Chung Nhân của tao,cái thứ nhà nghèo".
"Nè mấy người ăn nói cẩn thận nhe ai thèm ngồi kế Kim Chung Nhân của mấy người,là tên đó tự đến ngồi chứ bộ,bộ không có mắt hay sao,không lẽ nguyên đám không đứa nào không bị mù".Khánh Tú tức quá đáp trả ngay.
"Thằng chó này mày nói cái gì,bà đây thấy rõ ràng là mày thích Chung Nhân nên mới câu dẫn anh ấy,mày thích tiền của anh ấy chứ gì thằng chó nhà nghèo" Bọn con gái lớn tiếng quát.

"Mấy người nói gì cơ?Sao tôi nghe chưa rõ,Khánh Tú vì tiền đu bám tôi,tôi là của mấy người,bớt đi thứ ngu xuẩn"Kim Chung Nhân đứng nhìn Khánh Tú bị chửi không đành lòng bất đắc dĩ bước ra.

Cả căn tin im bặt,bình thường Kim Chung Nhân không nói quá hai chữ,hôm nay lại vì Độ Khánh Tú mà nói nhiều như vậy,xem ra Kim Chung Nhân rất xem trọng Khánh Tú.

Bọn con gái nghe Kim Chung Nhân nói mặt tái mét van xin"Chung Nhân à bọn em không cố ý đâu tại thằng Khánh Tú kia dụ dỗ anh"-" Ngậm mồm vào và cút,ai cho cô nói Khánh Tú là thằng này thằng nọ em ấy còn cao quý hơn cô gấp trăm ngàn lần đó con chó cái"Kim Chung Nhân lên tiếng.
Bọn con gái van xin ỷ ôi nhưng chỉ nhận được một từ của anh:"CÚT".Thế là từ bây giờ bọn nó chỉ có thể học ở các trường bình thường,các trường khác cũng không dám nhận vì sợ uy thế của Kim Chung Nhân mà họ đâu biết rằng Kim Chung Nhân nào có đặt bọn đó vào mắt bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro