Chương 1: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

$$ VÂN HI $$

....

*Cạch*

Mở cửa, người bước vào là một người phụ nữ, nhìn vẻ ngoài trông rất hiền từ.

Bà ta nói với người bên cạnh, "Kết quả thế nào?"

Người bên cạnh cung kính trả lời: "Thưa chị An, đang lấy kết quả xét nghiệm của bọn chúng. Sẽ nhanh thôi."

Vẻ mặt bà ta vẫn cười hiền từ như trước, "Nhanh lên. Chúng ta phải sớm thực hiện kế hoạch."

"Vâng."

-

Trong căn phòng lớn màu trắng, có 30 chiếc giường được xếp ngay ngắn. Trên mỗi chiếc giường là một đứa trẻ.

Bà ta lướt thoáng qua từng đứa một. Rồi ánh mắt dừng lại trên người cô bé đang nằm dưới đất trong góc tường kia.

Đứa bé này là ngoài ý muốn, đang thực thi nhiệm vụ thì bị nó nhìn thấy nên đành bắt nó lại xử lí.

Con bé này rất kì lạ, thế mà có thể thoát ra trong một thời gian, còn làm hai người đàn ông bị thương. Cho nên lúc bắt lại, bọn họ đã đánh vào đầu nó cho nó ngất.

Tí nữa bảo bọn họ chuẩn bị thêm một cái giường nữa.

Bà ta ra khỏi căn phòng, đi vào căn phòng cuối dãy.

"Thế nào? Kết quả ra sao?"

Một người đàn ông mặc áo blouse đang ngồi trên ghế nhìn vào đống giấy trước mặt.

"Trước mắt, có thể thấy, bọn trẻ khá khỏe mạnh. Chỉ là, trong người vẫn còn thuốc mê của chúng ta. Đợi nó hết tác dụng thì chúng ta có thể tiến hành kế hoạch."

Bà ta suy nghĩ một lúc, "Ừm, vậy cứ như vậy mà làm."

Định quay người ra ngoài, nhớ đến điều gì đó quay lại nói, "Đợi đã."

Người đàn ông ngẩng đầu lên hơi cau mày, "Còn chuyện gì nữa?"

"Con bé ngoài ý muốn kia, tôi cũng muốn chúng ta thử kiểm tra một lượt. Tôi có cảm giác, nếu bỏ qua, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều gì đó thú vị."

Người đàn ông kia gật đầu, "Được, tôi sẽ bảo bọn họ chuẩn bị kiểm tra. Cô đi kiểm tra con bé trước đi. Nghe nói nó làm thương hai người của chúng ta. Không biết bọn họ ra tay với nó nặng nhẹ thế nào."

"Ừm."

-

Trong căn phòng trắng đó, một cô bé đang mở to mắt nhìn lên trần nhà.

Cô bé không cảm xúc, đờ đẫn như người vô hồn.

Đây... là đâu?

Mình... là ai?

Người phụ nữ kia lại bước vào, theo sau là một đám người mặc áo blouse cầm những dụng cụ kì lạ.

"Con bé ở góc kia."

Đám người đó lần lượt đi vào.

Một người định bế cô bé lên liền bị đánh một cái vào đầu.

Người đàn ông đó trừng mắt nhìn. Sau đó quay ra ra hiệu cho hai người đàn ông bên cạnh.

Hai người đàn ông tiến lên giữ chặt hai tay hai chân cô bé.

Cảm nhận được địch ý từ đối phương, cô bé cố gắng giãy giụa, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay của hai kẻ đó.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra! Các người là ai?"

Vẫn không ai trả lời cô.

Căn phòng chỉ có tiếng hét của cô bé.

Hắn ta bắt đầu lấy máu trên cánh tay cô bé.

Sau khi lấy máu xong, ở chỗ bị chích ấy, hắn ta cầm con dao lên rạch một đường.

"Ahhhh! Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Cô bé giãy càng lúc càng mạnh.

Người đàn ông đang giữ tay cô định bịt miệng cô lại nhưng lại bị cô cắn phập một phát chảy máu tay.

Hắn ta tức giận tát một cái.

Cô bé lập tức bị choáng váng đầu óc, cơ thể vô lực.

Hiểu được tình thế của mình, cô bé từ bỏ việc giãy giụa, nhưng nước mắt vẫn trào ra.

Làm xong quá trình lấy mẫu, bọn họ ra ngoài, vứt cô bé ở đó.

"Khốn kiếp! Biết thế ông đây cầm thuốc mê đến."

Người đàn ông lấy máu liếc hắn.

"Liệu hồn mà làm việc. Quy định là không được nói gì cả. Tức cũng phải ép nó xuống."

Người bị cắn kia lập tức cúi đầu nhận tội.

Hiển nhiên người này là người dẫn đầu bọn họ.

"Lý Sâm, xong chưa?"

Người dẫn đầu đoàn blouse đó tên Lý Sâm. Hắn ta quay lại thì thấy nụ cười hiền từ đó, trong lòng hơi run run.

"Chị An, bọn em xong rồi, đang đợi xét nghiệm ạ."

"Ừm, tôi biết rồi. Các cậu mang máy mà X vừa phát minh vào đó đi. Chuẩn bị kiểm tra khâu quan trong nhất."

Tất cả cúi đầu, "Vâng, chị An."

Bà ta phất tay rồi đi về phòng. Nụ cười hiền từ kia chẳng thấy đâu nữa. Thay vào đó là sự lạnh nhạt, hờ hững, nhưng vẻ mặt đó lại không thể giấu đi sự hưng phấn trong mắt bà.

Sẽ nhanh thôi, ta sẽ thực hiện được giấc mộng của chủ nhân. Đến lúc đó, để xem ai còn ai có thể khinh thường chủ nhân của bà nữa.

--- 

Vân Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro