Chương 2: Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

$$ VÂN HI $$

Hiệu suất của bọn họ rất nhanh.

Trong căn phòng trắng ấy, trên đầu mỗi đứa trẻ đội một cái mũ được nối với một cái máy ngay bên cạnh.

Màn hình mỗi máy hiện ta những đồ thị dao dộng khác nhau.

"Kết quả thu lại thế nào?" Người phụ nữ hỏi.

Người đàn ông trong phòng lúc trước bên cạnh trả lời, "Không tồi, bọn chúng đều khỏe mạnh. Hơn nữa, sóng não của bọn chúng cũng dường như mạnh hơn bọn trẻ bình thường một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi."

Người phụ nữ nhíu mày, "Ý cậu là sao?"

Cậu ta vẫn bình thản vừa nhìn các dãy số liệu, vừa trả lời, "Tức là, khả năng bọn chúng chịu đựng đến cuối cùng sẽ không cao mấy. Chắc có thể chịu đựng được 3-4 cuộc khảo nghiệm đầu thôi."

Bà ta hơi sốt ruột, "Vậy khả năng giữ lại nhiều là không cao?"

"Đúng vậy. Nhưng nếu bà muốn, trước khi tiến hành thí nghiệm, bà có thể huấn luyện bọn chúng. Sau khoảng 5 tháng, còn sót bao nhiêu đứa thì làm đến bấy nhiêu. Đỡ tốn sản phẩm của X."

Bà ta bắt đầu suy tư, "Được rồi, tôi sẽ bàn bạc lại với X."

"Vậy tôi lui ra trước."

Sắp ra khỏi cửa, người phụ nữ gọi hắn ta lại.

"Đợi đã!"

"Con bé kia đâu?"

Hắn ta cười với bà ta, "Yên tâm, vì không đủ máy cho nên tôi đã mang cho X kiểm tra rồi. Đứa trẻ bà đề xuất được đích thân X kiểm tra thì đáng tin hơn nhiều."

Bà ta bình tĩnh lại, "Được rồi. Cậu ra ngoài đi."

---

Trong một tầng hầm, căn phòng đầy rẫy ống nghiệm đang thả khói, những chai lọ được xếp ngay ngắn trên kệ không biết bên trong đang ngâm thứ gì, nhưng trông rất đáng sợ.

Người đàn ông đang vùi đầu vào đống giấy tờ, vẻ mặt hưng phấn hiện lên rõ ràng.

Bên cạnh là một cô bé đang nhắm mắt nằm trên giường. Trên đầu cô bé cũng đội cái mũ giống những đứa trẻ kia, tuy vậy, cái mũ này lại trông có vẻ nhiều dây nối hơn.

Đúng vậy, người đàn ông này lúc đầu không muốn để đứa bé gái này vào đây chút nào. Nhỡ nó khóc lên làm ầm ĩ đập phá đồ đạc trong đây thì làm sao, hắn chả phải muốn đánh chết nó.

Nhưng bà ta nói, có vẻ nó sẽ đặc biệt nên hắn ta mới cho đứa bé vào.

Vì sợ nó tỉnh nên hắn tiêm thuốc mê liều lượng nhẹ vào. Dù sao nhiều quá cũng ảnh hưởng tới kết quả kiểm tra.

Vì các mẫu vật kia đã được mang đi xét nghiệm trước nên có kết quả trước.

Hắn không ngờ mình có ngày nhặt được bảo vật này.

Từ mẫu máu cho thấy, gen của đứa bé này rất khác lạ, hắn chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa, khả năng miễn dịch của đứa bé cao lạ thường. Người ta nói rằng trẻ con hồi phục rất nhanh, nhưng không, khả năng hồi phục của cơ thể đứa trẻ này còn cao hơn những đứa khác.

Hắn ta nhìn vết rạch trên tay đứa bé. Vừa rồi nghe nói bọn họ tức giận vì một tên bị đánh vào đầu, một tên bị cắn chảy máu tay nên không thèm băng bó vết thương.

Theo lý mà nói, bị rạch một vết sâu để lấy mẫu bên trong thì sẽ chảy rất nhiều máu. Nhưng máu của đứa trẻ này... thực sự đông lại quá nhanh. Từ lúc ấy đến giờ được bao nhiêu thời gian cơ chứ?

Có thể dự đoán được, đến ngày mai, chỗ đó bắt đầu khép lại, thậm chí lên da non rồi biến mất ngay trong ngày thứ 3.

Quá thần kì!

Nghĩ đến đây, hắn cực kì hưng phấn.

Chắc chắn nó sẽ thành sản phẩm hoàn hảo nhất của hắn. Hoàn hảo không đứa nào có thể sánh bằng.

Hắn áp chế sự kích động của bản thân lại.

Bây giờ chỉ còn chờ đợi kết quả cuối cùng thôi.

"Tích... Tích... Tích"

"Xẹt... Xẹt"

Một tờ kết quả được in ra.

Hắn chạy nhanh tới lấy. Không nằm ngoài dự liệu. Tần số sóng não của nó rất mạnh, không, phải nói là quá mạnh.

Nghe nói, con bé này đã đánh thương 2 người đàn ông. Cả người vừa nãy bị cắn nữa, một lần cắn của một đứa trẻ sao có thể khiến chảy máu được.

Không được, hắn phải kiểm tra xương cốt.

Ông trời quả nghiêng về phía hắn, xương quá chắc, quá hoàn hảo. Hắn rất hứng thú với kết quả này.

Hắn ta nhìn chằm chằm cô bé, đôi mắt hiện lên sự kích động quá mức, nhưng trong đầu vẫn đang suy ngẫm gì đó.

*Cộc... cộc... cộc...*

"X, tôi vào đây!"

Hắn ta chưa kịp nói gì thì người phụ nữ kia đã bước chân vào.

"Có ai nói cho bà rằng bà rất vô duyên chưa?"

Người phụ nữ kia vẫn cười hiền từ đứng đấy, không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại nhìn về phía chiếc giường kia.

"Thế nào, mẫu vật không tồi chứ!"

----

Vân Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro